logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Giả Làm Thật - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Lấy Giả Làm Thật
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Việc sắp xếp dân chạy nạn cũng giống như ngự thiện phòng, hai người phụ trách một bếp, một người nhóm lửa, một người nấu cháo.

 

Đũa cắm vào không đổ là đạt yêu cầu.

 

Nấu xong, múc từng bát phát cho dân chúng, tốc độ phải nhanh, chậm là dễ xảy ra tranh cướp.

 

Mọi người đều là con nhà khổ, trừ Thanh Hà vừa khỏi bệnh nên dễ mệt, còn lại tay chân đều nhanh nhẹn, nhất là Đào Hoa, gần như từ sáng đến tối không nghỉ, đến cuối suýt ngất, bị ta ép dừng lại mà vẫn cười.

 

Nàng cười nói: “Nhìn thấy lương thực, trên đầu còn có mái che, thế này mà gọi là mệt sao? Người không biết năm ngoái bên bờ Hoàng Hà trông thế nào đâu. Cả nhà nô tỳ may mắn đứng trên chỗ cao, nhìn xuống dưới toàn là nước, trong nước là từng gương mặt đã bị ngâm trương, không phân rõ đó là phụ mẫu hay thê thiếp, hài tử của ai.”

 

“Lũ qua rồi, quan phủ không phát lương cứu trợ, còn không cho dân chúng rời đi, đường tỷ của nô tỳ chỉ vì nửa túi gạo mà bị bán đi.”

 

“Nương nô tỳ sợ gia gia tiếp tục bán nô tỳ, nửa đêm kéo nô tỳ chạy trốn.”

 

“Những tỷ muội ở quê nô tỳ, cũng không biết còn có mạng sống để ăn được bát cháo này không.”

 

Nàng thật sự vui, cũng thật sự không khóc nữa, nhưng những người khác lại bị nàng làm cho nước mắt lăn dài, đặc biệt là Thanh Hà, đau lòng đến mức nắm tay đến rách cả da, đứng dậy giành lấy việc của Đào Hoa mà làm.

 

Mọi người làm việc hăng say, nhưng đến ngày thứ năm, đám dân chạy nạn không biết nghe từ đâu tin ta là công chúa tiền triều, liền nhặt đá trên đất ném về phía ta.

 

Trong đám người có kẻ kích động gào lên: “Phi! Dùng ngươi phát cháo cho chúng ta, Đại Yên các ngươi làm đủ điều ác, đáng ra không ai nên sống. Nữ nhi ta mới mười bảy tuổi, đáng thương không còn cơ hội mở miệng ăn cơm nữa, ngươi nên thay nó đi chết!”

 

“Trả mạng hài nhi ta đây!”

 

“Loại hoàng gia còn không bằng súc sinh như các ngươi, lại còn có loại quan ngu trung giữ cái gọi là khí tiết cho các ngươi. Lão già Trương Minh Công kia, rõ ràng giỏi trị thủy, lại nói gì mà một bề tôi không thờ hai chủ, không chịu làm quan triều này. Ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa phát cháo, chi bằng đi mắng đám lão già đó một trận, mắng cho họ ra làm việc đi!”

 

Trong tiếng chửi rủa ồn ào, có một lão bá gầy gò, lưng thẳng tắp, mắng ta rất lâu.

 

Nhưng ta đẩy binh lính đang che chắn cho mình ra, ôm đầu chạy đến bên lão bá, vội vàng hỏi:

 

“Lão tiên sinh, ý người là chuyện trị thủy ta có thể giúp sao?”

 

10

 

Lão bá kia họ Từ, là một vị thanh quan tính tình nóng nảy.

 

Lão bá nói tân triều trăm việc chờ làm, nhưng lại có những kẻ đọc sách đến mức hỏng đầu, nói rằng trung thần không thờ hai chủ, rõ ràng có bản lĩnh, lại không chịu làm việc thực cho bá tánh.

 

Trong số đó, người ông muốn mắng nhất là Trương Minh Công, trị thủy rất giỏi, Tiêu Hạc đã nhiều lần phái người đến mời, thậm chí còn cử đại quan lớn nhất trong triều, nhưng ông ta nói nhà mình là công thần khai quốc của tiền triều, tuyệt đối không làm quan cho triều này.

 

Loại người như vậy cũng không sợ Tiêu Hạc giết họ, giết rồi, vừa hay lại giúp họ lưu danh trong sử sách.

 

Ta nghe mà sững sờ: “Như vậy cũng có thể kiếm danh tiếng sao?”

 

Từ lão bá trợn mắt: “Rừng lớn thì kiểu người gì cũng có, luôn có kẻ thích tâng bốc cái gọi là trung trinh đó.”

 

Ta chạy đi tìm Tiêu Hạc, chạy đến thở hổn hển, chủ động nói: “Vị Trương Minh Công kia, để ta đi khuyên đi, có khi ông ấy sẽ nghe ta.”

 

Tiêu Hạc lắc đầu: “Ngươi không được, ngươi chưa đủ kiên định.”

 

Ta khó hiểu: “Ta chỗ nào không đủ kiên định?”

 

Hắn nhìn ta: “Ta hỏi ngươi, ngươi là Du Xuân Chi, hay là Vĩnh Ninh công chúa?”

 

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc đến cái tên Du Xuân Chi, ta vui mừng ngẩng đầu: “Ngươi chịu tin ta là Du Xuân Chi rồi sao?”

 

Hắn không trả lời, chỉ bình thản nói: “Đi khuyên đám ngoan cố đó, một tiểu cung nữ chẳng có tác dụng gì, chỉ có thân phận Vĩnh Ninh công chúa mới có thể gõ mở đầu óc họ. Ngươi nghĩ kỹ đi, nếu ngươi muốn đi, thì ngươi chính là Vĩnh Ninh công chúa, và cả đời chỉ có thể là Vĩnh Ninh công chúa.”

 

Khi nói những lời này, trên mặt Tiêu Hạc không có chút biểu cảm nào, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường.

 

Nhưng ta dù có ngốc cũng hiểu, hắn đã tin ta là Du Xuân Chi rồi, chỉ là vẫn muốn ta làm Vĩnh Ninh công chúa, làm cả đời.

 

Đầu óc ta lập tức rối như hồ dán, lẩm bẩm: “Nếu ta không muốn thì sao?”

 

Hắn vẫn bình thản: “Không muốn, trẫm sẽ tiễn ngươi xuất cung, đê điều Hoàng Hà tự có người khác đi sửa, trên đời này không có chuyện thiếu một người là không được.”

 

Nghĩ đến sự phẫn nộ của Từ lão bá, ta hỏi: “Vậy người khác làm, có khác gì Trương đại nhân không?”

 

“Tất nhiên có khác, ông ta đi làm, người dân bên Hoàng Hà sẽ có thêm hai phần cơ hội sống. Cho nên nếu ông ta còn không đi, vì hai phần đó, trẫm sẽ chém cả nhà ông ta.”

 

Từ lão bá nói, loại người đó không sợ chết.

 

Họ thật kỳ lạ, không sợ mình chết, không sợ cả nhà chết, cũng không sợ bá tánh chết.

 

Nhưng ta không thích có người chết.

 

Ta bẻ ngón tay tính thử, một thôn Khê Thủy của chúng ta đã có hơn một trăm người.

 

Đào Hoa nói Hoàng Hà rất lớn, có đến hàng trăm, hàng ngàn thôn.

 

Ta muốn về nhà, muốn phụ mẫu ôm ta thêm lần nữa.

 

Nhưng những điều đó, so với vô số sinh mạng không thể đếm hết kia, thật sự quá nhỏ bé.

 

Ta gạt nước mắt, kiên định nói với Tiêu Hạc: “Ta nghĩ xong rồi, ta là Vĩnh Ninh công chúa của tiền triều, là Vĩnh Ninh quận chúa của hiện tại. Làm quận chúa tốt biết bao, có thịt ăn cả đời không hết.”

 

“Chỉ là bệ hạ, sau này thật lâu thật lâu nữa, khi mọi chuyện đều qua rồi, người có thể giúp ta tìm ba người không?”

 

Tìm cha ta, nương ta và đệ đệ.

 

Dù không thể nhận nhau, ta cũng muốn biết họ sống có tốt không.

 

Hắn nhìn ta, khẽ thở dài, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện