logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Cả căn biệt thự trên dưới đều bận rộn vì buổi tiệc này đến mức quay cuồng.

 

Sau khi biết sẽ tổ chức yến tiệc, chú An suýt nữa rơi nước mắt.

 

Liên tục cảm ơn tôi.

 

Dù tôi cũng không biết chuyện này liên quan gì đến mình.

 

Chú An nắm lấy tay tôi, vẻ mặt kích động.

 

“Cô Lâm, thật ra tôi còn có một yêu cầu quá đáng…”

 

Ngày tổ chức tiệc vô cùng náo nhiệt.

 

Khách khứa ăn mặc tinh xảo, trang điểm lộng lẫy, đầu bếp thì ủ rũ đứng bên bàn thức ăn chẳng mấy ai ngó ngàng, ngược lại Tiểu Trương phụ trách bưng rượu thì bận đến mức muốn chết.

 

Tiếng nhạc du dương của ban nhạc lan khắp bãi cỏ, nhưng sàn nhảy lại không có một ai.

 

Mọi người đều vây quanh ông chủ.

 

Ông chủ mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay.

 

“Dư Hoan à, đừng trách mợ nói con, cậu con vì công ty mà vất vả bao năm, sao con có thể vô lương tâm như vậy, dễ dàng đuổi ông ấy đi như thế chứ!”

 

Ông chủ cười khẩy.

 

“Mợ à, chuyện này chẳng hề dễ dàng, để đuổi ông ta đi, tôi suýt nữa bị xe đâm chết.”

 

Nói xong, anh ta nhấc mí mắt, liếc sang người bên cạnh đang chột dạ không dám lên tiếng.

 

“Cậu con đáng đời, nhưng chú nhỏ của con thì có làm gì đâu, sao con lại đẩy chú đến chi nhánh không kiếm ra tiền?”

 

Ông chủ bất lực xoa trán.

 

“Chính vì chú không làm gì cả.”

 

Một đám người mồm năm miệng mười, mặc cả qua lại, ai cũng muốn kiếm chút lợi lộc trước mặt anh ta.

 

Sắc mặt ông chủ càng lúc càng trầm, trông như sắp bùng nổ.

 

“Chúc tổng, bây giờ có rảnh không?”

 

Tôi đi giày cao gót, hơi lúng túng nắm lấy vạt váy lễ phục màu xanh trên người.

 

Ánh mắt ông chủ chuyển sang tôi, sững lại một thoáng.

 

“Ồ~ cô chính là con bé nhà họ Lâm đúng không.”

 

“Ngài quen tôi sao?”

 

Đám họ hàng lập tức dồn sự chú ý về phía tôi.

 

Bà mợ khoanh tay trước ngực, khinh thường trợn mắt.

 

“Cô chẳng phải là kẻ ngoài muốn nhắm vào tiền của cháu trai tôi sao!”

 

Tôi kinh ngạc chỉ vào chính mình.

 

Tôi?

 

Tôi á?

 

Họ bắt đầu thổi gió bên tai ông chủ.

 

“Dư Hoan à, người ngoài không thể tin được, chúng ta đều là người một nhà máu mủ ruột rà, chẳng lẽ con muốn cha mẹ con chết không nhắm mắt sao?”

 

“Đủ rồi!”

 

Câu này không phải ông chủ nói.

 

Mà là chú An.

 

Chú An đứng sau lưng tôi, tức đến mặt tái mét.

 

“Phó phu nhân, trước đây tôi không hiểu vì sao thiếu gia lại xem nhẹ tình thân đến vậy, bây giờ tôi hiểu rồi, bởi vì các người không xứng!”

 

Lời này vừa dứt, đám họ hàng lập tức nổ tung.

 

“Chúng tôi không xứng? Lẽ nào lão già như ông thì xứng sao?”

 

“Cái lão hồ đồ này, ở lâu quá rồi còn tưởng mình là chủ nhà!”

 

Còn có người liên tục chĩa mũi nhọn vào tôi.

 

“Cô thì tốt đẹp gì chứ? Dám nói mình không vì tiền mà tiếp cận Dư Hoan không?”

 

Từng người một không còn phong độ, khí chất như ban nãy, lộ ra bộ mặt dữ tợn.

 

Tôi bị ồn đến đau đầu, đẩy hết những người tiến lại gần mình ra.

 

“Mấy người làm gì vậy! Tôi đúng là vì tiền mới đến đây, nhưng thì liên quan gì đến các người?”

 

Lời vừa nói ra, cả hội trường im bặt.

 

Môi ông chủ khẽ run, trong ánh mắt vừa có tức giận, lại thoáng qua một tia chua xót.

 

Sau đó… lại bùng nổ.

 

“Nhìn đi, Dư Hoan, chính cô ta cũng thừa nhận rồi!”

 

“Mau đuổi loại người nhăm nhe nhà họ Chúc này ra ngoài!”

 

Cuối cùng ông chủ không nhịn được nữa, giận dữ gầm lên với cả hội trường.

 

“Tất cả im miệng! Còn ồn nữa thì cút hết cho tôi!”

 

Lần này cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

 

Yết hầu ông chủ khẽ chuyển động, dường như có điều khó nói.

 

Anh ta chậm rãi đi về phía tôi, giọng điệu khách sáo mà xa cách.

 

“Nếu cô Lâm đã nói vậy, thì ra giá đi?”

 

Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười châm chọc.

 

“Dù sao tôi cũng không thể để cô chịu khổ nửa tháng vô ích.”

 

Tôi chớp mắt, không hiểu vì sao đám người này lại phản ứng như vậy.

 

Tôi làm bảo mẫu, không vì tiền, chẳng lẽ là vì sở thích à?

 

Mà đã là sở thích thì cũng phải có tiền chứ.

 

“Chúc tổng, không phải ngài đã nói…”

 

“Nói đi, cô muốn bao nhiêu?”

 

Giọng anh ta không cho phép phản bác.

 

Tôi “…”

 

Thôi vậy, tuy buổi tiệc còn chưa kết thúc, nhưng việc cơ bản cũng đã xong rồi.

 

Thế là tôi giơ bốn ngón tay về phía anh ta.

 

“Bốn trăm triệu tệ! Cô ta đòi bốn trăm triệu tệ!” (khoảng hơn 1000 tỷ VNĐ)

 

Tôi trừng to mắt nhìn người họ hàng bịa đặt kia.

 

Tôi vội vàng giải thích với ông chủ.

 

“Không không không! Bốn nghìn, tôi chỉ cần bốn nghìn thôi.”

 

Ông chủ nhìn tôi không biểu cảm.

 

“Cô muốn bốn mươi triệu tệ?”

 

Đầu óc tôi đứng hình vài giây.

 

Sau đó mới gào lên với đám người điên này.

 

“Bốn nghìn tệ! Bốn nghìn tệ không có ‘vạn’, bốn nghìn tệ, tiền nhân dân tệ, không phải đô la cũng không phải euro, là tiền giấy màu đỏ in hình Mao Chủ tịch, bốn mươi tờ!!!!!”

 

Nói xong tôi thở hổn hển.

 

Nhìn về phía ông chủ đang im lặng.

 

“Còn gì chưa rõ nữa không?”

 

“Cô vất vả như vậy… chỉ để lấy bốn nghìn tệ?”

 

Nghe câu này, tôi lập tức thấy chua xót.

 

“Tôi cũng biết làm nghề này thật sự không dễ, nhưng cuộc đời là vậy, rác vẫn phải có người đổ, bảo mẫu vẫn phải có người làm.”

 

“Bảo mẫu?”

 

Nghe vậy, ông chủ như vừa mới phản ứng lại.

 

Chú An nhìn ông chủ với ánh mắt đầy ẩn ý.

 

“Cô nói cô làm bảo mẫu ở đây?”

 

?

 

Không thì mọi người cãi nhau nãy giờ là vì cái gì?

 

“Được rồi, tôi hiểu các vị nghĩ gì.”

 

Tôi bày ra vẻ thấu tình đạt lý.

 

“Giờ thị trường khó khăn, mọi người không tìm được việc, nên mới đến cầu cạnh Chúc tổng.”

 

“Tôi hiểu, mọi người nhắm vào tôi chẳng qua là muốn tôi đi, để các người thế vào. Đã đều muốn làm bảo mẫu, thì nên ngồi xuống thương lượng cho đàng hoàng, đừng cãi nhau.”

 

Nghe xong, sắc mặt đám họ hàng mỗi người một kiểu, như thể bị xúc phạm nặng nề.

 

Có người định kéo ông chủ.

 

“Dư Hoan, con đừng tin lời nói nhảm của con nhỏ này, nó không thể là bảo mẫu được.”

 

Tôi lập tức không vui.

 

“Anh ơi, ly rượu trên tay anh là tôi rót đó.”

 

“Còn anh nữa, miếng bánh trên tay anh, trái cây bên trong là tôi cắt.”

 

Mỗi lần tôi nói một việc, lại gọi một đồng nghiệp đến làm chứng.

 

Cuối cùng nói đến mức đám họ hàng đều im lặng.

 

Không nhịn được hỏi tôi.

 

“Cô… làm trâu làm ngựa như vậy, chỉ vì bốn nghìn tệ thôi à?”

 

“Cũng không hẳn chỉ vì cái đó.”

 

Nghe vậy, mắt họ sáng lên.

 

Tôi nói tiếp.

 

“Còn có thưởng chuyên cần nữa, làm thêm nửa tháng nữa là tôi lại có thêm bốn nghìn tệ.”

 

Ánh mắt họ lại tối sầm xuống.

 

Đồng loạt xì xào nói xấu tôi bên dưới.

 

“Người này điên rồi à, làm bao nhiêu việc như vậy chỉ vì bốn nghìn tệ?!”

 

Tôi “…”

 

Không phải nói lao động là vinh quang nhất sao?

 

Đám tư bản đáng ghét!

 

Tôi tức giận lẩm bẩm.

 

“Tại sao lại coi thường người lao động!”

 

Chỉ thấy vai ông chủ run lên, một tay che miệng.

 

Cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha!”

 

Tiếng cười của anh ta khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác.

 

Đợi anh ta cười đủ rồi.

 

Sắc mặt trở lại bình tĩnh, cánh tay dài vòng qua ôm lấy tôi, vừa buồn cười vừa nói:

 

“Các vị thân thích, mọi người cũng thấy rồi đấy, đây chính là hình mẫu, sau này ai muốn tiền của tôi, thì cứ học theo cô ấy, đến đây làm bảo mẫu mấy tháng, ngày nào tâm trạng tôi tốt, tôi cũng sẵn lòng cho.”

 

“Hiểu chưa?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện