logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liễm Thanh - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Liễm Thanh
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

Sau khi chia tay Chu Tư Du, thật ra tôi đã suy sụp rất lâu, Eleonore luôn ở bên cạnh tôi.

Cô ấy chứng kiến khoảng thời gian tôi đau khổ đến tận cùng.

Cũng theo bản năng cho rằng, tôi bị tổn thương nặng như vậy, sẽ không yêu thêm lần nữa.

Thực ra chính tôi cũng nghĩ như vậy.

Nhưng, “Trì Dương, cậu ấy không giống.”

“Không giống chỗ nào?”

Tôi giật mình quay đầu.

Nhìn thấy bóng dáng đã từng vô cùng quen thuộc.

Anh ta ngồi trên ghế bãi biển phía sau tôi, đeo kính râm nên không thấy rõ biểu cảm, chỉ có khóe môi khẽ mím lộ ra chút không vui.

Eleonore vội vàng chạy đi.

Chỉ còn lại tôi và Chu Tư Du.

Anh ta lặp lại câu hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Tôi hơi ngơ ngác nhìn Chu Tư Du.

Lại rất lâu rồi không gặp.

Thực ra thế giới rộng lớn như vậy, lúc ly hôn tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Tôi mím môi: “Cậu ấy rất yêu tôi.”

Chu Tư Du cầm chai nước nhân viên đưa, tay siết lại, bóp vỡ cả chai.

Tay cũng bị mảnh vỡ làm xước.

Tôi theo phản xạ muốn đứng dậy.

Nhưng lại kiềm chế.

Đứng yên tại chỗ.

Trợ lý đứng xa xa phía sau Chu Tư Du quan sát.

Vội chạy đến xử lý vết thương cho anh ta.

Nhưng Chu Tư Du dường như không hề để ý.

Anh ta thản nhiên đổi đề tài:

“Lần em nhận giải đó, bức ảnh của tôi với cô tiểu hoa kia, là căn góc chụp giật tít.”

“Cô ta muốn leo lên, tìm đến tôi, tôi đã phong sát cô ta.”

“Cả paparazzi chụp ảnh, truyền thông thổi phồng.”

“Cả phóng viên phỏng vấn em.”

“Đều mất việc rồi.”

Thực ra với thân phận của Chu Tư Du, nếu không phải yêu đương với tôi, sẽ không có truyền thông nào dám chụp anh ta.

Có lẽ là mười năm ở bên tôi.

Anh ta quá dễ nói chuyện trước truyền thông.

Đến mức.

Họ dám tính kế anh ta.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nói:

“Cảm ơn anh.”

Chẳng trách ba năm tôi sống ẩn dật ở Paris.

Không có paparazzi quấy rầy.

Hóa ra là anh ta dùng thủ đoạn cứng rắn để cảnh cáo truyền thông thay tôi.

Chu Tư Du nghe tôi nói vậy, khẽ nhếch môi, không có ý cười.

Anh ta đứng dậy.

Đi ra ngoài.

Bộ phim vừa lúc đến đoạn kết.

Nhân vật tôi đóng ngẩng đầu, kiên cường nói với người yêu sắp lỡ mất:

“Tôi từng yêu anh. Nhưng lòng kiêu hãnh của tôi không cho phép tôi tiếp tục yêu nữa.”

“Anh nghĩ chỉ mình anh yêu khổ sở sao?”

“Tôi cũng vậy.”

Bước chân Chu Tư Du khựng lại.

Đứng yên tại chỗ rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh ta sẽ quay đầu.

Nhưng anh ta không.

Anh ta chỉ cúi đầu cười khẽ, đưa tay lướt qua làn sương do gió biển mang tới:

“Ảnh hậu Thẩm diễn thật hay.”

“Vậy thì chúc Ảnh hậu Thẩm.”

“Tiền đồ rực rỡ.”

“Cảm ơn.”

14

Trì Dương cầu hôn tôi.

Tôi đồng ý.

Nhưng ngày cưới vẫn chưa định.

Không khí gia đình Trì Dương rất tốt.

Tết tôi về nước, cùng gia đình Trì Dương ăn một bữa, mới nhận ra cha mẹ có thể nuôi dạy được Trì Dương với tính cách như vậy, thật hiếm có trên đời.

Mẹ cậu ấy nắm tay tôi.

Đeo lên cổ tay tôi một chiếc vòng phỉ thúy đắt giá.

“Đẹp quá.”

“Ông xem này, chiếc vòng gia truyền nhà mình, đeo trên tay Thanh Thanh như thể vốn dĩ đã thuộc về con bé vậy.”

“Ôi, chẳng phải chứng tỏ Thanh Thanh là con dâu định mệnh của nhà mình sao?”

Ba Trì có tính cách hơi thật thà, liên tục gật đầu.

“Đúng vậy đúng vậy.”

Nửa đêm.

Tôi đi uống nước, ngang qua phòng làm việc.

Nghe thấy mẹ Trì ban ngày còn rất vui vẻ lúc này lại đang khó hiểu kéo Trì Dương lại hỏi: “Thẩm Liễm Thanh thật sự có thể để ý đến con à? Con bé không phải chỉ chơi đùa với con thôi chứ? Con phải cẩn thận đó! Nếu con bé chạy mất thì mẹ không tha cho con đâu!”

Trì Dương bị làm phiền đến phát cáu.

“Ôi trời, mẹ! Đừng nói con nữa, mẹ lo cho mình đi. Nhất định đừng để Liễm Thanh biết mẹ là fan của chị ấy, mấy cái thẻ nhỏ với standee gì đó nhớ giấu cho kỹ. Không thì chị ấy nhìn nhà mình ra sao!”

“Ơ! Thằng nhóc này! Nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy!”

Tôi lặng lẽ rời đi.

Coi như chưa nghe thấy gì.

15

Lời mời ùn ùn kéo đến.

Nhưng tôi vẫn nhận phim của Eleonore, cô ấy nói tôi là nàng thơ của cô ấy, mà tôi cũng thích chính mình dưới ống kính của cô ấy.

Eleonore từng nói câu định hình nhân vật cho tôi ở bộ phim trước, chính là ấn tượng của cô ấy về tôi ngay từ lần gặp đầu tiên.

Rõ ràng như làn sương mỏng dịu dàng.

Nhưng lại sắc bén như lưỡi kiếm.

Lại hợp tác.

Eleonore và tôi giành được vinh dự cao nhất của giới điện ảnh.

Sự nghiệp của chúng tôi như mặt trời giữa trưa.

Khi nhận giải, chúng tôi rơi nước mắt nghẹn ngào, cảm ơn lẫn nhau.

Tôi hôn lên má Eleonore.

Bị phóng viên chụp lại.

Bức ảnh lan truyền rộng rãi.

Trong chốc lát, “couple” của tôi và Eleonore bùng nổ khắp trong và ngoài nước.

Chỉ có thể nói, “nghệ sĩ và nàng thơ” đúng là quá hấp dẫn, ai cũng mê.

16

Chỉ là tại lễ trao giải.

Tôi mơ hồ như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng đã xa cách rất lâu.

Nhưng có người lướt qua tôi.

Chỉ quay đầu lại một cái.

Bóng dáng quen thuộc kia đã biến mất không còn dấu vết.

Ba năm qua, vẫn luôn có những khoảnh khắc như vậy.

Nhưng có lẽ chỉ là tôi suy nghĩ nhiều.

“Thẩm Liễm Thanh.”

Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp, vững chãi.

Trì Dương ôm tôi vào lòng.

Giữa tôi và cậu ấy là một bó hoa bạch thược dược, hương thơm nồng nàn.

Trong tầm mắt tôi chỉ còn lại Trì Dương.

Lần này, tôi không tiếp tục tìm kiếm bóng dáng thoáng qua rồi biến mất kia nữa.

17

Tiệc mừng công.

Tôi uống rất nhiều rượu.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Trì Dương đứng bên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ.

Cho đến khi cậu ấy mang bữa sáng đến tận giường, cũng không nói với tôi một câu nào.

Tôi uống một ngụm sữa đậu nành, có chút chột dạ hỏi: “Sao vậy?”

Cậu ấy khép hờ mắt.

Giống như vô tình nói:

“Hôm qua chị say rượu, cứ gọi tên em mãi.”

Tôi thấy khó hiểu.

“Thì có gì đâu?”

Cậu ấy khựng lại.

Trên mặt hiện lên vẻ rất phức tạp.

“Trước đây khi chị say.

“Chị chỉ gọi tên anh ta thôi.”

Tôi sững người suốt ba phút.

Mới hiểu được “anh ta” trong lời Trì Dương là ai, cũng như ý nghĩa của cả câu nói đó, và cả ẩn ý phía sau.

Cơ thể tôi có chút khựng lại.

“… Sao trước đây em không nói cho chị?”

Thật quá mất mặt.

Trước kia say rượu lại ôm bạn trai hiện tại mà gọi tên chồng cũ sao?

Sao không đợi tôi xuống mồ rồi hẵng nói chuyện này?

Trì Dương ngồi đối diện tôi.

Giọng rất bình thản.

“Vì em biết sẽ có ngày này.”

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi:

“Em đã đợi được rồi.”

“Chị cuối cùng cũng hoàn toàn, không giữ lại chút gì mà yêu em.”

Chuông nhà thờ Paris vang lên.

Hai con bồ câu trắng bay qua cửa sổ.

Tôi ngơ ngác nhìn Trì Dương.

Không nhịn được.

Cúi đầu chống tay lên mặt, bật cười.

“Em thật là…”

18

Đám cưới của tôi và Trì Dương rất đơn giản.

Chỉ tổ chức một nghi thức nhỏ tại nhà thờ gần sân bóng rổ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Nhưng vẫn có paparazzi đến chụp ảnh.

Tôi ngồi trên chiếc xe mui trần màu đen, tà váy trắng dài bị gió thổi bay, tôi mỉm cười giơ ngón giữa về phía họ.

19

Không may.

Hôm đó Paris mưa lớn.

Tôi và Trì Dương bị ướt như chuột lột.

Chúng tôi cười, đứng nép dưới mái hiên tránh mưa.

Trì Dương đi mua cho tôi váy mới và giày bệt.

Cậu ấy còn chưa quay lại.

Một chiếc ô.

Bỗng được che trên đầu tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn.

Là Chu Tư Du.

Mưa gió như lùi xa.

Anh ta lên tiếng trước:

“Chúc mừng tân hôn.”

Đôi mắt anh ta vẫn đẹp như vậy, sau khi thấm nước mưa càng thêm sâu thẳm, nếu dùng từ bình dân để nói thì là “một ánh nhìn vạn năm”.

Anh ta nhìn tôi một lúc.

Rồi đưa ô vào tay tôi.

Trước khi Trì Dương quay lại.

Anh ta quay người bước vào màn mưa lớn của Paris.

Giống như đến đây một chuyến.

Chỉ để nói với tôi một câu chúc mừng.

Tôi có dự cảm, đây có lẽ… là lần cuối cùng tôi gặp Chu Tư Du.

20

Khi Trì Dương quay lại.

Cậu ấy mang cho tôi một cây kem ốc quế.

Cậu ấy không hỏi chiếc ô từ đâu mà có, chỉ bảo tôi nếm thử xem kem có ngon không.

Vị mát lạnh tan trong miệng.

Trong cơn mưa mù mịt, lại càng trở nên ngon lành.

Rất nhanh.

Mây tan, mưa tạnh.

Trì Dương đưa tay ra, cười với tôi: “Đi thôi.”

Tôi đặt tay vào tay cậu ấy.

Cùng cậu ấy chạy về phía bầu trời trong trẻo mới.

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện