logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lời Dối Trá Lệch Quỹ Đạo - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Lời Dối Trá Lệch Quỹ Đạo
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Từ nhỏ tôi đã thích nghịch máy ảnh, chụp hoa lá cỏ cây.

 

Lên trung học, tôi bắt đầu có giấc mơ làm đạo diễn, bắt đầu viết truyện ngắn vào sổ.

 

Đến năm lớp 11, cuốn sổ đó đã có hơn chục câu chuyện ngắn.

 

Một lần tình cờ, Bùi Ngôn Xuyên nhặt được cuốn sổ của tôi.

 

Khi trả lại còn nói với tôi:

 

“Câu chuyện viết rất hay, nếu có cơ hội quay thành phim, có thể cân nhắc để tôi làm nam chính không?”

 

Câu nói của Bùi Ngôn Xuyên đã khơi dậy cảm hứng trong tôi.

 

Thế là tôi lại bắt đầu mày mò, cuối cùng quyết định quay một câu chuyện thanh xuân thầm yêu giữa ba người.

 

Nữ chính là Lâm Tuế Vãn, Bùi Ngôn Xuyên là nam chính, còn tôi là người bạn chung của họ.

 

Việc học ở cấp ba rất nặng, chúng tôi gần như tranh thủ từng phút sau giờ học.

 

Trong giờ nghỉ, chúng tôi thường tụ lại bàn kịch bản.

 

Sau giờ học, lại hẹn nhau cùng về.

 

Đó là một ngày hè nắng đẹp, vừa tan học, tôi xách cặp chạy ra ngoài.

 

Không ngờ lại bị Tưởng Chính Lâm chặn ngay cửa lớp.

 

Anh ta một tay đút túi quần, nhìn tôi với vẻ lười nhác:

 

“Dạo này em bận gì vậy? Sao không thấy em đến tìm anh nữa?”

 

Tôi đang vội, lách qua anh ta.

 

“Có việc, bận.”

 

Anh ta sải bước dài, lại chắn trước mặt tôi:

 

“Gần đây cậu hay đi với Bùi Ngôn Xuyên như vậy, là muốn dùng cậu ta để chọc tức tôi sao?”

 

Lúc đó, chuyện Tưởng Chính Lâm tỏ tình rồi bị đánh mới qua một tháng.

 

Một tháng đó, vì bận quay phim ngắn, tôi không còn như trước suốt ngày quấn lấy anh ta nữa.

 

Cũng chính lúc ấy tôi mới nhận ra, hình như tôi cũng không thích anh ta đến vậy.

 

Vì thế tôi rất nghiêm túc hỏi:

 

“Cậu là gì của tôi? Tại sao tôi phải chọc tức cậu?”

 

Trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Tưởng Chính Lâm, tôi nhanh chóng rời đi.

 

Sau khi quay xong, lại phải đối mặt với kỳ thi đại học, tôi không thể phân thân.

 

Là Bùi Ngôn Xuyên nhận hết việc hậu kỳ:

 

“Đợi tôi dựng xong sẽ gửi cho các cậu.”

 

Đáng tiếc, sau khi thi đại học xong, chúng tôi mỗi người một ngả.

 

Không còn liên lạc nữa.

 

“Không tin tôi đến vậy sao?”

 

Giọng Bùi Ngôn Xuyên kéo tôi về thực tại.

 

Tôi chợt thấy mình thất thố, lắc đầu:

 

“Chỉ là… tôi quá bất ngờ thôi.”

 

Những năm đại học trôi qua mơ mơ màng màng, tốt nghiệp xong liền kết hôn, đến mức tôi quên mất khi xưa mình từng thề sẽ trở thành một đạo diễn.

 

Nhưng…

 

“Bộ phim đó là anh dựng, công lao không phải của tôi.”

 

Bùi Ngôn Xuyên lại nói:

 

“Nếu không có kịch bản và cách quay của em, cũng sẽ không có thành quả hôm nay, nên em mới là người có công lớn nhất.”

 

(Editor: Khi hồi tưởng về thời học sinh sẽ để các nhân vật xưng cậu – tôi, hiện tại đã trưởng thành thì tôi – em, tôi – anh)

 

Đang nói, Lâm Tuế Vãn đã lái xe tới.

 

Tôi cất tấm danh thiếp Bùi Ngôn Xuyên đưa, nói cảm ơn:

 

“Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, cảm ơn anh.”

 

Lên xe, Lâm Tuế Vãn hỏi chúng tôi vừa nói gì, cô gọi tôi mấy tiếng mà tôi không phản ứng.

 

Tôi kể cho cô ấy chuyện tác phẩm của chúng tôi được giải.

 

Còn nói với cô ấy rằng Bùi Ngôn Xuyên rất có thiên phú trong việc làm video.

 

Lâm Tuế Vãn đạp phanh gấp, dừng xe bên đường.

 

“Không phải chứ, Thẩm Kiều, Thẩm đại tiểu thư, cậu không biết Bùi Ngôn Xuyên học trường gì sao?”

 

“Trường gì?”

 

“Học viện điện ảnh, chuyên ngành đạo diễn.”

 

[…]

 

Lên đại học, tôi học ngành kinh tế mà mình không thích, đối với cái gì cũng không có hứng thú, ngày qua ngày sống qua loa.

 

Tương lai của tôi nhìn một cái là thấy hết, chỉ có tốt nghiệp, kết hôn, sinh con.

 

Không dám có giấc mơ nào khác.

 

Ngoài việc ăn uống tụ tập với bạn bè, tôi không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, càng không nói đến việc đi tìm hiểu một bạn nam học cùng cấp ba.

 

Chỉ là không ngờ, Bùi Ngôn Xuyên lại lựa chọn con đường như vậy.

 

08

 

Tôi gọi điện cho Bùi Ngôn Xuyên, nói với anh ta rằng tôi muốn thử.

 

Bùi Ngôn Xuyên hỏi:

 

“Ngày mai có thời gian gặp một chút không?”

 

Ngày hôm sau, tôi gặp Bùi Ngôn Xuyên và vị đạo diễn mà anh ta nhắc đến.

 

Sau một hồi trao đổi, đạo diễn Kỳ bỗng hỏi tôi có muốn ra nước ngoài tu nghiệp không.

 

“Là thế này, chúng tôi có hai suất, nếu em và Ngôn Xuyên cùng đi, tôi cũng không cần tìm thêm người khác nữa.”

 

“Nhưng tôi có một điều kiện, sau khi em về phải ký hợp đồng hai năm với tôi.”

 

Tôi gần như không suy nghĩ mà đồng ý ngay.

 

Đây là một đạo diễn lớn nổi tiếng trong giới, đi theo ông ấy, tôi có thể học được rất nhiều điều mà sách vở không dạy.

 

Đêm trước khi xuất phát, tôi về nhà một chuyến.

 

Sau khi biết tôi sắp ra nước ngoài, bố mẹ im lặng rất lâu.

 

Chị gái đuổi bố mẹ về phòng.

 

Chị nói với tôi:

 

“Đi đi, ở nhà đã có chị.”

 

Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt chị vì lo toan công ty mà thấy xót xa không chịu nổi.

 

Những đứa trẻ trong giới của chúng tôi, gần như đều không thoát khỏi số phận liên hôn.

 

Chị gái lấy người mình không yêu, anh rể ngày nào cũng vướng scandal bên ngoài, còn chị thì dùng công việc để làm tê liệt bản thân.

 

Vốn nghĩ liên hôn với nhà họ Tưởng, chị sẽ nhẹ gánh hơn.

 

Nhưng chí hướng của tôi không ở đó, chuyện công ty tôi hoàn toàn không giúp được gì.

 

Lúc chia tay ở sân bay, người chị vốn không giỏi biểu đạt tình cảm lại ôm tôi một cái.

 

“Học cho tốt, không làm được đạo diễn lớn thì đừng về nhà!”

 

Ba năm ở nước ngoài, còn gian khổ hơn tôi tưởng.

 

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu khổ, nhưng nơi đất khách quê người, từng bước đều khó khăn, có vài lần tôi gần như không thể kiên trì tiếp.

 

Bùi Ngôn Xuyên ở tầng dưới, tôi ở tầng trên.

 

Hôm đó anh ấy đến tìm, lại thấy tôi đang thu dọn hành lý.

 

Anh ấy không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nấu cho tôi một bữa cơm, rồi hỏi tôi có muốn ra ngoài đi dạo không.

 

Mùa đông nơi đất khách rất lạnh, tuyết trên mặt đất dày, bước lên sẽ để lại dấu chân rất sâu.

 

Chúng tôi cứ như vậy đi rất lâu trong tuyết.

 

Cho đến cuối con đường, anh ấy mới dừng lại nhìn tôi:

 

“Nếu bây giờ em quay về, sau này định làm gì?”

 

Tôi sững lại hồi lâu, không thể trả lời.

 

Anh ấy tháo khăn quàng, quấn lên cổ tôi.

 

“Đừng về, được không?”

 

Trong đêm tuyết sáng, đôi mắt lấp lánh ấy phản chiếu bóng dáng tôi.

 

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, gật đầu.

 

Từ ngày đó, mỗi ngày Bùi Ngôn Xuyên đều cùng tôi đi học, tan học.

 

Tôi không xuất thân chuyên ngành, nên phải bỏ ra nhiều công sức hơn người khác.

 

Bùi Ngôn Xuyên giúp tôi hệ thống lại kiến thức, giải đáp thắc mắc.

 

Anh thường ở chỗ tôi đến tận nửa đêm mới rời đi.

 

Có lần tôi đùa với anh:

 

“Anh tối nào cũng chỉ về ngủ, hay là dọn luôn sang ở đây đi, còn tiết kiệm được tiền thuê nhà.”

 

Không ngờ anh lại coi là thật.

 

Khi tôi thấy anh xách bao lớn bao nhỏ hành lý xuất hiện trước cửa nhà mình, tôi vẫn bị sốc.

 

Anh đáng thương nói:

 

“Hợp đồng nhà hết hạn rồi, anh không có chỗ ở, em không phải nói sẽ chứa chấp anh sao?”

 

Lời từ chối đến miệng lại rẽ hướng, tôi nghiêng người tránh ra, mời anh vào.

 

Cứ thế, chúng tôi bắt đầu cuộc sống chung kéo dài ba năm.

 

Ba năm ấy, phần lớn thời gian đều là anh chăm sóc tôi.

 

Việc học cũng nhờ có anh giúp đỡ, tôi mới có thể thuận lợi hoàn thành khóa tu nghiệp.

 

Trước ngày về nước, Bùi Ngôn Xuyên hẹn tôi đi ăn.

 

Sau bữa tối, trên đường trở về căn hộ, anh bỗng hỏi tôi:

 

“Theo đuổi em lâu như vậy rồi, định khi nào cho anh một câu trả lời?”

 

Tôi không kịp phản ứng:

 

“Anh theo đuổi tôi lúc nào?”

 

Bùi Ngôn Xuyên nghiêm túc đếm:

 

“Nấu cơm cho em, giữ chỗ giúp em, học cùng em đến tận đêm khuya, quan trọng nhất là chúng ta đã sống chung ba năm.”

 

“Thẩm Kiều, anh không phải kiểu người cho đi vô điều kiện, anh thích em, nên mới đối xử với em như vậy.”

 

Nói thật, tôi không hề ghét Bùi Ngôn Xuyên.

 

Thậm chí còn có chút thích ở bên anh.

 

Có lẽ thử một lần cũng không sao.

 

Vì vậy, tôi gật đầu.

 

Bùi Ngôn Xuyên rất vui, trên đường về nắm tay tôi, không buông ra nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện