logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lưới Tình Của Kẻ Thù - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lưới Tình Của Kẻ Thù
  3. Chương 2
Prev
Next

Ngày hẹn gặp, tôi vừa bước vào sảnh bệnh viện đã nhìn thấy Kỳ Túy.

Hắn tựa vào cột gần chỗ đăng ký khám, sơ mi đen phanh hai chiếc cúc, lộ ra đường xương quai xanh gọn gàng.

Băng qua dòng người qua lại, ánh mắt hắn đáp chính xác lên người tôi, nhếch môi trêu chọc.

Phải công nhận, cái dáng vẻ của tên này đúng là hút mắt thật.

Vai rộng hông hẹp, đứng nấp vào đám đông vẫn nổi bật.

Tôi thản nhiên bước qua cạnh hắn, coi hắn như không khí.

“Chào cô, cô Giang, tôi là Úc Diễn.”

Úc Diễn đúng như lời anh tôi nói, ôn hòa chỉn chu, nói năng nhẹ nhàng, khi cười mắt cong cong, hoàn toàn khác phong cách với Kỳ Túy.

Nhưng thú thật, tôi vẫn hợp gu cái khuôn mặt của Kỳ Túy hơn.

Tôi chào hỏi Úc Diễn vài câu.

“Lúc anh cô bảo đến bệnh viện, tôi cũng hơi bất ngờ.”

Anh ấy cười: “Nhưng nghĩ kỹ thì hiện tại đúng là có nhiều việc cần xác nhận trước. Đã đến đây rồi, hay là chúng ta cùng khám tổng quát một lượt nhé?”

Tôi gật đầu.

Cả một buổi chiều, chúng tôi lấy số, xếp hàng, kiểm tra, gần như đi hết cả cái bệnh viện.

Kỳ Túy cứ bám đuôi phía sau, chúng tôi đi đâu hắn đi đó, chúng tôi khám gì hắn khám nấy.

Ánh mắt hắn hờ hững rơi trên lưng tôi, chỉ cần tôi và Úc Diễn ghé sát nói chuyện là ánh mắt đó lập tức lạnh ngắt, nặng trịch như dao găm.

Tôi nghi hắn muốn ám sát tôi để thừa kế cái sức hút vô bờ bến này của tôi quá.

Có kết quả kiểm tra, cả hai đều khỏe mạnh bình thường.

Úc Diễn mời tôi ăn tối, nói chuyện khá hợp cạ, trước khi về còn lưu cách liên lạc.

Anh ấy đưa tôi về đến tận chân cầu thang, lịch sự nói:

“Cô Giang, cô rất tuyệt, hy vọng còn cơ hội ăn cơm cùng nhau.”

“Tất nhiên rồi.”

Anh ấy mỉm cười rời đi.

Tôi không vội lên nhà, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Quả nhiên, chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật lượn ra từ góc khúc rẽ, dừng khựng trước mặt tôi.

Cửa xe hạ xuống, gương mặt ngông nghênh của Kỳ Túy thò ra, giọng điệu mỉa mai: “Hôm nay vui vẻ nhỉ?”

“Liên quan quái gì đến anh.”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Lần sau đừng có đi theo tôi.”

Hắn đẩy cửa xe bước xuống, đứng sừng sững lấn áp trước mặt tôi: “Sao em chắc là tôi đi theo em? Mà không phải hai người đi theo tôi?”

“Em không muốn gặp tôi đến thế cơ à?”

“Anh cũng tự biết mình đấy.”

Tôi ngẩng đầu: “Đúng, tôi ghét anh, anh rất phiền, không muốn nhìn thấy anh, nên anh bớt lởn vởn trước mặt tôi đi, được không?”

Gió lùa vào từ đầu hẻm, ánh đèn đường chập chờn, bên đường có người ngó đầu nhìn chúng tôi.

Kỳ Túy đột nhiên tiến lên một bước, mùi cam chanh trên người hắn ập đến, cái bóng mang theo hơi ấm bao trùm lấy tôi.

Hắn cao hơn tôi gần hai cái đầu, lúc cúi xuống, môi lập tức dán chặt vào môi tôi.

Mềm mại, ấm áp.

Tiếp đó là sự cướp đoạt thô bạo………

Tôi khựng lại một giây, ngay sau đó cắn mạnh một phát.

Vị máu tanh lan ra trong miệng, hắn mới đau đớn lui ra, lấy ngón tay quệt vệt máu nơi khóe môi, vậy mà còn cười được:

“Giang Dữ Độ, môi em vẫn mềm thật.”

“Hay làm phát nữa nhé? Người em chỗ nào cũng mềm.”

“Hơn nữa cơ thể hai đứa mình hợp nhau thế mà, đêm đó em cũng thích còn gì?”

Tôi tức đến phát cười: “Kỳ Túy, cái của nợ đó của anh còn chẳng dài bằng ngón tay út của tôi, tôi còn chưa kịp cảm nhận gì anh đã ph phụt ra rồi, ai cho anh cái tự tin đó thế? Mấy cô nhân tình của anh à?”

Tôi quay người bỏ đi.

Hắn đuổi theo phía sau, tăng xổi giọng: “Đêm đó ai là người gào to nhất? Ai ôm chặt lấy tôi không nhả? Ai đòi tôi tiếp tục hả?”

Tôi vung tay tát cho hắn một phát.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của hắn nhanh chóng hiện rõ vết tay, nhưng khóe môi vẫn treo nụ cười, mắt chớp chớp nhìn tôi chằm chằm.

“Thèm khát thì tìm chó ngoài đường mà làm.”

Con chó chết.

03

Nửa tháng tiếp theo, tôi và Úc Diễn hẹn hò vài lần.

Xem phim, ăn uống, đi xem triển lãm.

Tiến độ kéo đi rất nhanh, Úc Diễn rất ân cần, ăn nói làm việc đều chừng mực, không có gì để chê trách.

Cho đến hôm đó xem phim xong đi ra, anh ấy đột nhiên đứng khựng lại dưới ánh đèn đường.

“Giang Dữ Độ, em thật sự không nhớ gì về tôi sao?”

Tôi ngẩn ra, nhìn kỹ anh ấy: “Xin lỗi nhé, anh nhắc lại được không?”

“Hồi cấp ba tôi từng viết thư tình cho em.”

Tôi “à” một tiếng, hơi ngại ngùng: “Là anh à, tên thì tôi nghe rồi, nhưng người thì chưa gặp bao giờ nên không nhận ra.”

Úc Diễn năm đó là hạng nhất khối, đóa hoa trên đỉnh núi cao, kiểu học bá không vướng bụi trần trong lời đồn.

Tôi chưa bao giờ chọc vào kiểu học sinh này, huống chi dạo đó tôi còn tin sái cổ vào cái thuyết đàn ông khắc tôi của Kỳ Túy.

Kỳ Túy không biết mò đâu ra bức thư tình Úc Diễn viết cho tôi, đọc từng câu từng chữ trước mặt tôi, chê bai không đáng một xu, đạp nát mặt mũi của học thần người ta xuống đất.

Về sau tôi vẫn luôn cảm thấy khá có lỗi với Úc Diễn.

“Anh với anh trai tôi quen nhau thế nào thế?” Tôi đổi chủ đề.

Anh ấy chớp mắt: “Vì tôi biết anh ấy là anh trai em.”

Tôi nhìn nét mặt nghiêm túc của anh ấy, có chút kinh ngạc.

Học bá mà chơi chiêu bài tâm cơ thì đúng là lặng lẽ không tiếng động.

Úc Diễn cái gì cũng tốt, nhìn là biết kiểu người tâm huyết, nghiêm túc, nhưng xui rủi thay tôi lại là kiểu gái ngoan thích trêu đùa đàn ông, sợ nhất là người khác nghiêm túc.

Suốt quãng đường hai người không nói gì mấy.

Đưa đến dưới nhà, anh ấy khẽ hỏi: “Mai chúng ta còn gặp nhau không?”

Tôi không đáp lời.

Đợi bóng lưng anh ấy đi xa, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói:

“Sao thế, không nỡ à?”

Tôi quay người lại, Kỳ Túy tựa vào tường, trong bóng tối không nhìn rõ nét mặt, chỉ có giọng nói lạnh như băng.

“Anh bị bệnh à? Cứ ám mãi không tha.”

Hắn bước ra từ chỗ tối, khóe môi nhếch lên chế giễu: “Em thích hắn à?”

“Tôi thích ai không liên quan đến anh, sau này tôi kết hôn hay yêu ai cũng chẳng dính dáng gì đến anh.”

“Em ngủ với tôi rồi, nên em phải chịu trách nhiệm, hơn nữa tôi là lần đầu tiên.”

Tôi trố mắt: “Anh bị điên à? Hàng ngày một đống phụ nữ vây quanh anh, anh bảo với tôi anh là lần đầu tiên?”

Kỳ Túy mặt không cảm xúc: “Tôi sẽ nói với mọi người, bảo em ngủ xong rồi đá tôi, tôi thì sao cũng được, dù sao bây giờ tôi với người khác không lên nổi, chỉ phát điên với một mình em thôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện