logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lưới Tình Của Kẻ Thù - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Lưới Tình Của Kẻ Thù
  3. Chương 4
Prev
Next

Hắn không đuổi theo, dựa lại vào thành bồn tắm, ngón tay quấn tóc tôi chơi: “Em bảo chúng mình có nên công khai không? Mọi người mà biết hai đứa mình dính lấy nhau chắc nổ tung mất.”

Tôi đảo mắt, quay đầu lại nhìn hắn từng chữ một: “Chưa biết chừng lúc nào chia tay đâu, tôi không muốn bị coi như khỉ.”

Kỳ Túy cúi đầu, chóp mũi cọ cọ vành tai tôi: “Chuyện tương lai ai nói trước được. Em cũng đừng nói chắc quá, biết đâu có ngày em yêu tôi thì sao.”

Tôi nhướng mày, nghiêng người ngắm nghía hắn: “Cái dáng vẻ lẳng lơ này của anh đúng là mê hoặc được tôi đấy.”

Ánh mắt trượt xuống dưới, tôi nhếch môi: “Nhưng tôi không chỉ nhìn mặt, còn nhìn cái khác nữa.”

Hắn hiểu ngay lập tức, nắm tay tôi mò xuống dưới đáy nước: “Đảm bảo làm em vừa lòng.”

Nước sóng sánh hơn nửa tiếng đồng hồ, đến lúc được hắn quấn khăn tắm bế trở lại giường nằm xuống, mí mắt tôi đã sắp không chống nổi.

Hắn kéo tôi vào lòng, giọng đầy thỏa mãn: “Ngủ đi, ngày mai không đụng vào em đâu.”

Tôi khó chịu trở mình, lẩm bẩm một câu: “Tốt nhất là thế.”

Hắn cười khẽ: “Ừm.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kỳ Túy chống đầu nằm nghiêng bên cạnh tôi, thấy tôi mở mắt liền ghé lại hôn lên trán một cái: “Tỉnh rồi à? Bữa sáng làm xong trên bàn rồi, dậy rửa mặt rồi ăn nhé.”

Tôi mơ màng hỏi: “Anh chưa đi làm à?”

Hắn ngáp một cái: “Muốn em tỉnh dậy nhìn thấy tôi đầu tiên.”

“Cút đi.”

“Không đi làm thì lấy gì nuôi tôi.”

Tôi kéo chăn lên trên, lộ ra nửa khuôn mặt: “Tôi không lấy người nghèo đâu.”

Hắn giơ tay ôm cả tôi lẫn chăn vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu tôi: “Được rồi, đảm bảo cho em áo ấm cơm no.”

“Đi dạo phố đi, muốn mua gì thì mua, tiền chuyển qua rồi đấy.”

“Có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

“Còn nữa…..”

Hắn cúi đầu, giọng ỉu ôi: “Nhớ phải nhớ tôi đấy.”

Tôi rúc vào lòng hắn: “Quản rộng thế, đồ khó ưa.”

Dạo trung tâm thương mại khoảng một tiếng, tôi cũng mệt rồi, tiện tay tìm một quán, ngồi xuống gọi ly trà sữa nghỉ chân…

Ống hút vừa cắm vào, Kỳ Túy đã gọi video tới…..

Trong hình hắn tựa vào chiếc ghế làm việc rộng rãi, cúc áo vest không cài, cổ áo xộc xệch mở rộng, khóe môi nhếch lên:

“Ở đâu đấy? Có nhớ tôi không?”

Hắn ghé sát camera một chút: “Mấy giờ xong, tôi đến đón.”

Tôi bảo:

“Không nhớ anh, không cần anh đón.”

“Giang Dữ Độ, em đúng là ăn xong chùi miệng.”

Tôi suýt sặc trà sữa, nhìn quanh rồi hạ thấp giọng: “Ban ngày ban mặt anh có biết xấu hổ không? Đừng có nói mấy từ bẩn thỉu đó.”

“Huống hồ tôi đang ở ngoài, cần mặt mũi.”

Giọng nói mang theo nụ cười của Kỳ Túy vang lên: “Thế tôi đến đón em nhé?”

Tôi nghĩ một hồi:

“Không cần, tí nữa gặp người quen khó giải thích.”

“Tôi đeo khẩu trang.”

“Anh sợ người ta không nhận ra anh chắc?”

“Nhưng tôi rất nhớ em, muốn gặp em.”

“…..Gặp rồi thì sao.”

“Muốn ôm. Muốn hôn. Muốn ngủ.”

Hắn đếm từng cái một, cố tình kéo dài giọng cuối: “Em xem cái nào hợp lý.”

Tôi đanh mặt lại:

“Thế rốt cuộc anh muốn cái gì nhất?”

Hắn khựng lại nửa giây, mắt nhìn thẳng vào ống kính: “Em.”

Tôi nhìn màn hình vài giây, ngón tay cái vô thức gãi gãi mép ốp điện thoại, không lên tiếng.

Đầu bên kia hắn kiên nhẫn chờ đợi, khóe môi vẫn vểnh lên.

“……Coi như anh trả lời khéo đấy.”

Tôi hắng giọng: “Trả lời sai thì hôm nay cho anh thấy lưỡi dao tôi mới mài có bén không.”

Hắn cười khúc rúc, vai rung lên bẩy bẩy, hồi lâu mới dẹp lại được, trong giọng vẫn còn vương nụ cười: “Bé cưng, câu này của em làm tôi hơi nhũn ra rồi đấy.”

06

Cuối cùng là tự tôi về nhà, Kỳ Túy ở nhà nấu cơm.

Hắn cởi áo khoác, đeo tạp dề, thấy tôi xông lại hôn lấy hôn để.

Một tiếng sau, nhìn mâm cơm sắc hương vị đủ cả trên bàn, tôi nhíu mày:

“Hai ngày trước anh làm đâu có giống thế này.”

Kỳ Túy dùng khăn ướt lau tay cho tôi, ngẩng đầu:

“Hai ngày trước là mới học, giờ tay nghề của tôi em còn chưa tin sao?”

Tôi không đáp, rút tay ra, cầm đũa gắp một miếng thưởng thức.

Kỳ Túy chống cằm mỉm cười nhìn tôi:

“Ngon không, bà xã?”

Tiếng “bà xã” này gọi làm tôi nổi da gà khắp người, đôi đũa trong tay suýt rơi mất.

Kỳ Túy từng gọi tên tôi, gọi bé cưng, nhưng tiếng bà xã này nghe quá đỗi mờ ám.

Nhưng tôi không phản bác.

Sự im lặng này như một tín hiệu ngầm thừa nhận.

Buổi tối hắn hoàn toàn phát điên.

Thân thể vẫn đang quấn quýt, nhưng linh hồn đã bay lên trần nhà nhìn xuống cảnh tượng điên rồ này.

Mỗi lần động tác đều kèm theo một tiếng gọi khàn đục, như đang xác nhận điều gì, lại như đang đòi hỏi điều gì.

Va đụng một cái, gọi một tiếng, suốt cả đêm không dừng lại.

Đến cuối cùng tôi gần như là phản xạ điều kiện, cơ thể bản năng đáp lại, nhưng ý thức đã rúc vào một góc an toàn nào đó, run rẩy trốn tránh thực tại.

Giữa chừng lúc tạm nghỉ thở dốc, hắn dán vào tai tôi nói về buổi họp lớp.

“Tuần sau họp lớp, nhiều người hỏi hai đứa mình có đi không?”

Tôi hỏi Kỳ Túy: “Anh có đi không?”

Kỳ Túy hôn nhẹ lên khóe môi tôi, đáp: “Bà xã đi thì anh đi.”

“Thế thì đi thôi.”

“Với lại đừng có phân tâm, bây giờ là giờ làm việc của anh.”

Nghe xong câu tôi nói, cả người Kỳ Túy run bắn lên:

“Bà xã, em nhìn xem, nó sung sức thế này cơ mà.”

“.Đồ biến thái.”

Trong phòng bao điều hòa mở ấm áp, bạn học cũ túm tụm năm ba trò chuyện, có người kéo tôi bảo dạo này thay đổi nhiều, có người bảo tôi gầy đi.

Một cậu bạn từng quen tôi tiến lại gần hỏi: “Giang Dữ Độ, bao nhiêu năm rồi, Kỳ Túy đã tỏ tình với cậu chưa?”

Tôi ngẩn ra: “Hắn là kẻ thù của tớ, lấy đâu ra tỏ tình?”

Cậu ta nhếch mày, vẻ mặt hiện lên sự thấu hiểu của người đi trước: “Cậu không biết tớ quen cậu được bao lâu là nó đè tớ ra đánh bấy lâu đâu.”

“Thằng ranh đó, bản thân thích cậu mà không dám tỏ tình.”

“Mấy người bọn tớ từng quen cậu đều bị nó đánh qua rồi.”

Ngón tay tôi siết chặt ly rượu đến trắng bệch.

Đúng lúc này, có người lên tiếng: “Ôi, Kỳ đại thiếu gia đến rồi kìa.”

Tôi theo bản năng ngẩng đầu, xuyên qua những cái đầu nhấp nhô nhìn về phía cửa.

Kỳ Túy đứng đó, chiếc áo len cao cổ màu xám đậm tôn lên bờ vai rộng hông hẹp của hắn, hắn vừa bước vào cửa ánh mắt đã dính trên người tôi.

Băng qua nửa phòng bao, khóe môi hắn từ từ vểnh lên, nụ cười đong đầy trong mắt đậm đặc không tan.

Chính vào giây đó, tôi nghe thấy một tiếng động.

Nó từ sâu trong lồng ngực đâm mạnh ra, “thình thịch, thình thịch”, tiếng sau trầm hơn tiếng trước, như có ai đó đang dốc sức nện vào một mặt trống bên trong.

Nhịp trống đó quá gấp, quá to, cứng cựa lấn át mọi tiếng ồn ào, chấn động đến mức ngón tay tôi cầm ly rượu cũng hơi tê dại.

Hắn đẩy những người vây quanh ra, từng bước từng bước đi về phía tôi.

Mỗi bước đều dẫm đúng vào nhịp tim tôi, bước nào bước nấy chắc chắn, bước nào bước nấy áp sát………..

Khoảnh khắc đó tôi mới nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi đã động lòng với Kỳ Túy rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện