logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Luôn Nhận Ra Anh - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Luôn Nhận Ra Anh
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi từ nhà vệ sinh đi ra, thấy mấy vị trưởng bối đang đứng ngoài hành lang tán dóc.

 

“Lục Câm Duật cưới cái thứ gì vậy, chẳng qua chỉ là hàng giả nhà họ Hạ, đến huyết thống cũng không có. Nếu một ngày nhà họ Hạ không cần nó nữa thì cũng chỉ là chó hoang.”

 

“Lục Câm Duật tuy không bằng Lục Dã, nhưng nó cũng là dòng máu chính thống nhà họ Lục. Giờ giống như chó thuần chủng cưới phải chó lai vậy.”

 

“Không phải chó lai, là chó hạ đẳng.”

 

“Lời khó nghe nhưng là thật.”

 

Còn chưa đợi tôi nổi giận, đã có một bóng người lao ra.

 

Hai mắt đỏ ngầu, Lục Dã xông tới đấm mỗi người một cú.

 

Anh ta cưỡi lên người mấy ông chú bác như phát điên.

 

“Ai cho các người tư cách nói vị hôn thê của tôi?!”

 

“Các người mới là chó hạ đẳng, cả nhà các người đều là chó!”

 

Mấy vị trưởng bối ôi oái kêu đau, còn nhắc Lục Dã đừng làm đau tay mình.

 

Lục Dã thở hổn hển, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy tôi.

 

“Hạ Ngư, bọn họ mắng em, anh đã thay em trút giận rồi.”

 

Trong mắt anh ta lại sáng lên hy vọng, đứng dậy do dự một lát.

 

“Vợ à, đi thôi, chúng ta về nhà.”

 

Lúc này tôi mới phát hiện trên người Lục Dã đang mặc quần áo của Lục Câm Duật, cà vạt cũng học theo anh trai, thắt chỉnh tề không chút cẩu thả.

 

Hóa ra lần này là em trai giả làm anh trai.

 

Tóc tai anh ta cũng được vuốt gọn gàng, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường.

 

Thấy tôi không nói gì, Lục Dã bước tới gần.

 

“Vợ à, sao vậy? Chúng ta đi cửa sau thôi, dù sao em cũng ghét mấy lão già này mà. Ừm?”

 

Tôi cúi xuống nhìn vòng ngực của anh ta.

 

Rồi bật cười khinh khỉnh.

 

“Lục Dã, hàng giả mãi mãi là hàng giả, thế nào cũng không bằng hàng thật được. Tu hú chiếm tổ, đúng là hơi ghê tởm rồi.”

 

Nụ cười của Lục Dã cứng đờ trên mặt.

 

Anh ta giống như đứa trẻ bị mất núm vú giả, bĩu môi cắn môi, nước mắt đầy trong hốc mắt.

 

Tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần.

 

Lục Câm Duật cúi nhìn cậu em trai vụng về bắt chước mình, im lặng vòng tay ôm lấy tôi.

 

Lục Dã không cam lòng.

 

“Hạ Ngư, em thích thế nào anh cũng có thể giống anh ấy, anh cũng làm được.”

 

“Anh yêu em hơn anh trai anh.”

 

Lục Câm Duật cười lạnh.

 

“Ngực anh 108.”

 

“Anh hiểu em hơn anh ấy!”

 

“108.”

 

“… Anh cho em nụ hôn đầu mà!”

 

“108.”

 

Lục Dã nổi giận.

 

“Đệt mẹ, Hạ Ngư đâu phải loại thấy sắc quên đường! Anh để cô ấy tự chọn đi!”

 

Tôi ôm lấy Lục Câm Duật.

 

Lục Dã thua thảm hại, đứng chết lặng tại chỗ.

 

Tôi véo eo anh trai anh ta, ngẩng cao đầu rời đi.

 

Lục Câm Duật hỏi tôi làm sao nhận ra anh.

 

“Anh rất đặc biệt, có mùi sữa thơm thơm, cách mười dặm em cũng ngửi ra.”

 

Tôi cười tít mắt ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Đùa thôi, từ nhỏ em đã luôn phân biệt được anh và anh ta mà.”

 

Đôi mắt anh ngập tràn ý cười, mặc cho tôi vùi vào lòng anh sâu hơn.

 

“Đó cũng là lý do anh yêu em.”

 

“Bởi vì em luôn nhìn thấy anh.”

 

Ngoại truyện.

 

Yêu là được nhìn thấy.

 

Lục Câm Duật phát hiện ba mẹ luôn gọi nhầm tên mình.

 

“Tiểu Dã, lại đây ăn bánh đi! Đây là dâu tây con thích nhất…”

 

“Con không phải em trai, con là anh trai.”

 

Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Lục Câm Duật, hai người mới thu lại nụ cười.

 

“Ôi, con với Tiểu Dã giống nhau quá đi mất. Đợi em trai ăn xong thì con cũng ăn một miếng nhé.”

 

Lục Câm Duật không ăn được dâu tây, cứ ăn là nổi mẩn dị ứng.

 

Ba mẹ luôn quên mất điều đó.

 

Không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu, ba mẹ lại bảo Lục Câm Duật ăn đồ vị dâu do em trai đưa tới.

 

“Tiểu Dã đối xử với anh trai tốt quá! Câm Duật mau ăn đi, tay Tiểu Dã cầm mỏi rồi đó.”

 

Lục Dã được cưng chiều lớn lên, trở thành một tiểu ma vương ngang ngược.

 

Lục Dã kiêu ngạo cười, thử thách mức độ phục tùng của anh trai.

 

“Anh, mau ăn đi.”

 

Lục Câm Duật luôn nghĩ, nếu mình ăn thật nhiều thật nhiều dâu tây, liệu ba mẹ có thay đổi, có quan tâm mình thêm một chút không.

 

Đáng tiếc là không có.

 

Mỗi lần vô tình để Lục Câm Duật ăn xong rồi phát dị ứng, người nhà nhìn thấy cũng chỉ nhàn nhạt nói.

 

“Sao con không nói sớm? Tiểu Dã còn nhỏ, nó đâu có biết.”

 

Lục Câm Duật mười hai tuổi đã quen với việc tự về phòng uống thuốc, bôi thuốc.

 

Năm đó vào sinh nhật em trai, Lục Câm Duật dẫn một cô bé về nhà.

 

Là thiên kim nhà họ Hạ ở gần đó.

 

Cô bé chỉ một câu đã khiến em trai ngoan ngoãn phục tùng.

 

Lục Dã giống như bị buộc dây xích, ngoan ngoãn đi theo phía sau cô bé, nụ cười hiếm khi dịu dàng nghe lời như vậy.

 

Lục Câm Duật không nhịn được mà nhìn thêm vài lần cô bé Hạ tiểu thư này.

 

Cô bé đặc biệt ở chỗ nào nhỉ?

 

Cô bé chú ý tới ánh mắt Lục Câm Duật, quay đầu cười tít mắt gọi:

 

“Anh là Lục Câm Duật đúng không? Xin chào nha! Em tên Hạ Ngư.”

 

Trong tiệc sinh nhật, em trai như thường lệ đưa chiếc bánh kem dâu tới trước mặt Lục Câm Duật.

 

“Anh trai! Ăn đi.”

 

Lục Dã cười hớn hở, giống như đang chờ xem kịch hay.

 

Chờ anh dị ứng, chờ anh mất mặt.

 

Hai anh em trong nhà có gương mặt giống nhau, nhưng anh trai lúc nào cũng là người đứng đầu.

 

Học giỏi hơn, cao hơn em trai vài centimet, ở trường con gái đều thích anh.

 

Chỉ có ở nhà, trong vương quốc của riêng Lục Dã, anh trai mới là nền phụ.

 

Lục Câm Duật nhận lấy, vừa định ăn để chiều theo trò đùa ác ý của em trai.

 

Người nhà cũng đang thúc giục.

 

“Mau lên nào, em trai tốt với con như vậy, miếng bánh đầu tiên còn cho con ăn đấy. Nhớ cảm ơn em trai nha.”

 

Lục Câm Duật im lặng, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cũng không giải thích gì, chuẩn bị ăn miếng bánh gây dị ứng kia.

 

“Chờ đã!”

 

Hạ Ngư đột nhiên chạy tới, đổi chiếc bánh trong tay anh đi.

 

Phần của cô không có mứt dâu.

 

“Lục Câm Duật, em đổi với anh một phần nhé. Em muốn ăn vị dâu tây. Được không?”

 

“Em tự nhiên thích dâu tây từ bao giờ vậy? Thôi được rồi, cho em hết đó, em muốn gì cũng cho em.”

 

Lục Dã nhìn chằm chằm Hạ Ngư, trong mắt chỉ có cô, nên cũng bỏ qua cho Lục Câm Duật.

 

Lần đầu tiên, trong tiệc sinh nhật của em trai, anh không bị dị ứng.

 

Lục Câm Duật yên lặng đứng ngoài ban công, không muốn làm người khác mất hứng.

 

Anh nhìn xuống dưới lầu, nơi em trai đang chơi đùa cùng thanh mai trúc mã.

 

Cuốn sách trong tay, một chữ cũng không đọc nổi.

 

Từ ngày đó, Lục Câm Duật sẽ lặng lẽ đi theo xe của Lục Dã, tiện đường nhìn Hạ Ngư một cái.

 

Anh không còn tránh né người em trai ngang ngược kia nữa, thà chịu đựng thêm một khoảng thời gian dày vò, cũng muốn cùng Hạ Ngư đi thêm một đoạn đường.

 

Cuối cùng cũng chờ được một thời khắc như vậy.

 

Em trai bị giáo viên giữ lại dạy dỗ, trên đường về nhà chỉ còn anh và Hạ Ngư.

 

Lục Câm Duật im lặng, tim đập thình thịch.

 

Như bị ma xui quỷ khiến, anh lấy ra chiếc bánh quy vị dâu mà lần trước em trai dùng để chơi khăm mình, định cắn một miếng.

 

Hạ Ngư lập tức giật lấy, giọng không vui.

 

“Không phải anh dị ứng dâu tây sao? Lần trước em nghe dì trong bếp nói, năm nào sinh nhật anh cũng lỡ ăn phải dâu rồi dị ứng phải bôi thuốc. Dị ứng khó chịu lắm đó, sao anh bất cẩn vậy.”

 

Bàn tay từng bị cô chạm qua nóng rực lên.

 

Lục Câm Duật giữ vẻ bình tĩnh gật đầu.

 

“Ừm, lần sau anh sẽ chú ý.”

 

Hạ Ngư lúc này mới thở phào, lặng lẽ né sang một bên, co người xem ảnh trong điện thoại.

 

Lục Câm Duật nhờ ánh phản chiếu trên cửa kính xe mà nhìn thấy thứ không nên nhìn.

 

Tai anh đỏ bừng, lập tức nhắm mắt lại.

 

???

 

Tốc độ đọc của anh quá nhanh, còn chưa kịp phản ứng thì mấy nội dung kia đã chui hết vào đầu.

 

Tên thư mục là “Kho báu sản phẩm từ sữa”.

 

Lục Câm Duật nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

 

Chiều theo sở thích của cô, biết đâu Hạ Ngư sẽ nhìn anh thêm một lần.

 

Chỉ một lần thôi cũng được.

 

Anh lặng lẽ tìm huấn luyện viên riêng.

 

Tập luyện toàn thân, còn đặc biệt tăng cường riêng phần cơ ngực.

 

Chưa kịp cho thấy kết quả thì nhà họ Hạ xảy ra biến cố.

 

Hạ Ngư là thiên kim giả bị ôm nhầm.

 

Nghe Lục Dã nói, đêm nào cô cũng mất ngủ, lén khóc một mình.

 

“Đáng đời, anh à, hôm đó anh không thấy đâu, thiên kim thật đáng thương biết bao. Hạ Ngư đáng đời, hơn mười năm nay kiêu căng ngang ngược, còn dám leo lên đầu em. Kết quả lại là hàng giả, là kẻ trộm!”

 

Em trai cười lạnh.

 

“Nhân tiện dạy dỗ cô ấy luôn, để sau này kết hôn rồi khỏi ra ngoài ong bướm sau lưng em.”

 

“Anh à, giúp em một chuyện đi. Đám bạn muốn trêu Hạ Ngư một chút, anh giả làm em, đi chơi cô ta được không?”

 

Lục Câm Duật mặt không cảm xúc, lúc em trai tưởng anh sẽ từ chối, anh lại gật đầu.

 

“Ừm, miễn cưỡng giúp em một lần.”

 

Đúng là ông trời cũng giúp anh.

 

Lục Câm Duật lén động tay động chân lên chiếc cúc áo trước ngực.

 

Anh luyện tập lâu như vậy, cuối cùng cũng tới lúc lên sân khấu kiểm tra thành quả rồi.

 

Khoảnh khắc chiếc cúc bung ra, mắt Hạ Ngư lập tức mở to.

 

Ánh mắt cô giống hệt lúc nhìn thư mục riêng tư kia.

 

Kinh ngạc, rồi cuồng nhiệt vui sướng.

 

Ha, ván này thắng chắc rồi.

 

Lục Câm Duật: 100 điểm.

 

(Hết truyện)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện