logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lưỡng Tình Tương Duyệt - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lưỡng Tình Tương Duyệt
  3. Chương 2
Prev
Next

02

Nửa tiếng sau, cơm trưa được mang tới.

Lúc mở cửa, Hứa Tri Văn đang đứng bên ngoài.

Vai rộng chân dài, áo thun trắng, phần cổ áo để lộ xương quai xanh rõ nét, trên tay xách hộp cơm và trà sữa.

Nhưng trông hắn không được khỏe.

Quầng mắt thâm đen, giống như thức trắng cả đêm.

“Tối qua cậu đi ăn trộm à? Trông mệt thế.”

Tôi chỉ vào quầng mắt của hắn cười nhạo, đồng thời đưa tay nhận đồ ăn.

Nhưng hắn lại cứng người, không buông ngay.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Ánh mắt lướt qua cổ áo của tôi rồi nhanh chóng dời đi.

“Cậu mặc thế này ra mở cửa?”

Tôi cúi xuống nhìn.

Váy ngủ hai dây, khoác thêm một chiếc áo mỏng.

Tôi ngơ ngác.

“Ở nhà tớ chẳng phải vẫn luôn mặc thế này sao?”

Hứa Tri Văn im lặng.

Một lúc sau mới nhét túi đồ ăn vào tay tôi.

“Vào trong đi.”

Giọng cứng ngắc.

Tôi lẩm bẩm: “Hôm nay cậu kỳ quái thật đấy.”

Hắn không đáp.

Chỉ theo tôi vào nhà, đặt đồ ăn lên bàn.

Hứa Tri Văn cúi đầu tách đũa, tiện tay đẩy ly trà sữa về phía tôi.

Tôi lười biếng ngả người lên ghế sofa, rất đương nhiên sai bảo hắn: “Ống hút.”

Hứa Tri Văn ngước mắt nhìn tôi.

“Trì Thanh Thanh, cậu cụt tay cụt chân rồi à?”

Tôi dựng điện thoại lên chuẩn bị xem phim.

“Cứ coi như thế đi. Dù sao chẳng phải còn có cậu sao.”

Lời vừa dứt.

Động tác trên tay Hứa Tri Văn bỗng khựng lại.

Đầu ống hút chạm vào miệng ly rất lâu vẫn không cắm được, rõ ràng đang mất tập trung.

Tôi bật cười.

“Hứa Tri Văn, não cậu thoái hóa rồi hả? Đến cái ống hút cũng cắm không xong.”

Hắn cụp mắt, giọng rất khẽ.

“Im miệng.”

Kết quả ngay giây sau lại cắm lệch.

Tôi cười lớn hơn, giật luôn ly trà sữa.

“Ngốc chết đi được, để xem tớ đây.”

Tôi nhắm đúng miệng ly rồi dùng sức đâm xuống.

“Phụt!”

Màng bọc bị tôi chọc thủng.

Trà sữa lập tức trào ra theo vết rách, chảy đầy mu bàn tay.

Cảm giác lạnh và dính khiến tôi giật mình, khẽ kêu: “A…”

Hứa Tri Văn đột nhiên ngồi thẳng lưng, cả người cứng đờ.

Tôi cúi xuống nhìn.

Khoai môn và trà sữa dính đầy tay.

Lập tức thấy tiếc vô cùng.

Ly này hơn hai mươi tệ lận, không thể lãng phí được.

Tôi vội cúi đầu hứng lại.

Rồi hút sạch phần trà sữa chảy xuống đầu ngón tay.

Vừa liếm vừa đau lòng lẩm bẩm: “Tiêu rồi, chảy mất nhiều quá.”

Căn phòng bỗng im phăng phắc.

Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên.

Thấy Hứa Tri Văn vẫn đứng bên bàn ăn, cả người cứng như tượng.

Ngón tay siết chặt lưng ghế đến mức các khớp ngón trắng bệch.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tối sầm, khiến người ta có chút sợ hãi.

Tôi ngơ ngác.

“Cậu đứng đờ ra đó làm gì? Lấy giúp tớ tờ giấy đi.”

Hứa Tri Văn như bừng tỉnh.

Đột ngột quay mặt đi, để lộ phần cổ hơi đỏ.

Qua vài giây, hắn mới khàn giọng nói:

“Trì Thanh Thanh, sau này không được làm như thế nữa.”

Tôi hoàn toàn mù mờ.

“Tớ làm gì cơ?”

Hứa Tri Văn há miệng như muốn mắng tôi.

Nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại.

Sau cùng hắn nhắm mắt thật mạnh, giật lấy xấp giấy ăn rồi ném lên bàn.

“Tự lau đi.”

Nói xong liền quay người bước ra cửa.

Tôi càng khó hiểu hơn.

“Cậu đi đâu thế?”

“Có việc.”

“Không ăn cơm à?”

“Không nuốt nổi.”

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, thử gọi: “Thế phần của cậu để tớ ăn luôn nhé?”

Nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ quay đầu mắng một câu: “Ăn cho béo chết đi.”

Nhưng lần này hắn chỉ mở cửa rời đi.

Không hề ngoái đầu lại.

Cánh cửa đóng sầm.

Tôi ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn dính đầy trà sữa.

Rất lâu sau vẫn không hiểu nổi.

Hôm nay rốt cuộc tên này uống nhầm thuốc gì vậy?

03

Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy Hứa Tri Văn dường như bắt đầu tránh mặt tôi.

Chúng tôi sống cùng một khu chung cư ngoài trường. Trước đây, hắn thường mua đồ ăn rồi sang nhà tôi hoặc gọi tôi qua nhà hắn ăn cùng.

Nhưng hai ngày nay, hắn luôn nói miệng mình bận, bảo tôi tự lo bữa ăn, tan học cũng không về cùng tôi nữa.

Quá đáng hơn là hắn còn không nghe điện thoại của tôi.

Có việc gì cũng chỉ nhắn tin trên WeChat.

Có lần tay tôi xách đầy đồ, không tiện gõ chữ nên gửi cho hắn một đoạn tin nhắn thoại.

Không ngờ hắn trả lời:【Sau này đừng gửi tin nhắn thoại cho tớ nữa.】

Tôi tức muốn chết.

Dựa vào đâu mà không được gửi?

Tôi cứ gửi đấy!

Trước đây có thấy hắn đáng ghét như vậy đâu!

Ngày xưa tôi gửi hơn chục đoạn thoại dài ngoằng kể chuyện hóng hớt, hắn vẫn kiên nhẫn nghe hết mà!

Tức quá, tôi gửi luôn một đoạn đúng 60 giây.

【Tiếng phổ thông của tớ chuẩn thế này, cậu không biết chuyển thành văn bản à? Hứa Tri Văn, cậu không biết dùng điện thoại thông minh hả? Trước đây có thấy cậu nhiều chuyện thế đâu! Tớ ghét cậu!】

Kết quả…

Hắn không trả lời nữa.

Tôi tức đến mức cả đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau, tôi nhờ Hứa Tri Văn mang giúp cuốn sách chuyên ngành lần trước để quên ở nhà hắn.

Hắn đáp:【Biết rồi.】

Tôi nhìn màn hình, cười khẩy.

Hôm nay xem hắn trốn kiểu gì.

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước tòa nhà giảng đường.

Nhưng người tôi đợi không phải Hứa Tri Văn.

Mà là một chị khóa trên rất xinh đẹp, ôm sách đi vòng quanh cửa ba vòng, vẻ mặt đầy hoang mang.

Chị cầm điện thoại, hơi nhíu mày như đang cố nhận diện ai đó.

Sau đó chị bước đến trước một cô gái có vóc dáng và kiểu tóc khá giống tôi, chần chừ hỏi:

“Trì Thanh Thanh?”

Cô gái kia ngơ ngác lắc đầu.

“Hả? Không phải.”

Chị lập tức xin lỗi: “Xin lỗi nhé, xin lỗi.”

Tôi: “…”

Im lặng hai giây, tôi thở dài rồi gọi: “Chị Chức Chức.”

Chị lập tức quay đầu.

Đôi mắt sáng hẳn lên.

“À, em ở đây à! May quá em lên tiếng.”

Chị đi tới, đưa sách cho tôi rồi thở phào.

“Hứa Tri Văn nhờ chị mang qua cho em.”

Tôi nhận lấy sách mà chẳng vui chút nào.

Hắn thà làm phiền chị Đường Chức Chức, người mắc chứng khó nhận diện khuôn mặt còn hơn chịu gặp tôi.

Thấy tôi không vui, Đường Chức Chức cẩn thận hỏi: “Hai đứa cãi nhau à?”

Tôi lập tức phủ nhận.

“Không có.”

Nhưng chính tôi cũng thấy câu trả lời ấy chẳng có sức thuyết phục.

Rõ ràng là Hứa Tri Văn đơn phương chiến tranh lạnh với tôi.

Đường Chức Chức chỉ “Ồ” một tiếng rồi không hỏi thêm.

Chị ấy rất biết chừng mực.

Chỉ là cứ nhìn tôi rất chăm chú, như đang cố ghép khuôn mặt với giọng nói lại với nhau.

Tôi lại thấy hơi khó chịu.

“Cảm ơn chị nhé.”

Tôi gật đầu rồi không nhịn được than: “Hứa Tri Văn cũng thật là. Biết rõ chị bị mù mặt mà còn làm phiền chị.”

Đường Chức Chức lắc đầu.

“Không sao đâu, vừa hay chị tiện đường.”

“Hơn nữa giọng em rất đặc biệt.”

“Chỉ cần em mở miệng là chị nhận ra ngay.”

Chị suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngọt lắm, giống như bánh kem vậy.”

Một câu ấy khiến tâm trạng tôi khá hơn đôi chút.

Tôi lại không nhịn được hỏi: “Dạo này Hứa Tri Văn bận lắm hả chị?”

Đường Chức Chức nghĩ một lát.

“Chắc không đâu. Gần đây Hội Sinh viên cũng chẳng có việc gì đặc biệt.”

Tôi mím môi.

Trong lòng càng buồn hơn.

Chị lại bổ sung: “Nhưng mấy hôm nay đúng là cậu ấy hơi kỳ lạ.”

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn chị.

“Trước đây làm việc gì cậu ấy cũng rất tập trung, hiệu suất lại cao.”

“Hai hôm nay cứ như có tâm sự.”

“Mọi người hỏi ý kiến thì phản ứng chậm nửa nhịp, hồn vía chẳng biết bay tận đâu.”

Tim tôi chợt thắt lại.

“Cậu ấy… có phải bị bệnh không?”

Đường Chức Chức nghiêm túc suy nghĩ.

“Không giống.”

“Giống như vừa làm chuyện gì chột dạ, sợ bị người khác phát hiện hơn.”

Tôi im lặng rất lâu.

Một khả năng nào đó hiện lên trong đầu, khiến lòng tôi càng khó chịu.

“Lẽ nào…”

“Cậu ấy có bạn gái rồi?”

Đường Chức Chức tròn mắt.

“Nếu Hứa Tri Văn có người yêu…”

“Đối tượng lại không phải em sao?”

Tôi: “…”

Chị còn bồi thêm một nhát.

“Thế thì mắt nhìn người của cậu ấy cũng tệ thật.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện