logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lưỡng Tình Tương Duyệt - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Lưỡng Tình Tương Duyệt
  3. Chương 7
Prev
Next

11

Hôm sau, tôi vẫn đến phòng thu.

Chủ yếu là vì không đến thì cũng kỳ.

Dù sao tối qua người tôi bỏ chạy là Hứa Tri Văn, chứ đâu phải câu lạc bộ podcast.

Nhưng vừa ngồi xuống trước micro, tôi đã hoàn toàn không tập trung nổi.

Vừa đeo tai nghe lên, đầu óc đã toàn những suy nghĩ hỗn loạn.

Mới cất giọng, âm thanh đã lạc đi.

“… Tối nay…”

Tôi khựng lại.

Bên ngoài, Hạ Lâm nhấn dừng thiết bị.

“Thanh Thanh, thả lỏng một chút.”

Tôi gật đầu, bắt đầu lại.

Đọc được một nửa, cậu ta lại ngắt.

Qua lớp kính, giọng cậu ta truyền vào tai nghe.

“Hôm nay em căng thẳng quá. Đừng phòng bị như vậy, nhập tâm hơn một chút.”

Tôi vô thức siết chặt bản thảo trong tay.

Rõ ràng lời cậu ta nói chẳng có gì sai.

Thế nhưng tôi lại thấy rất khó chịu.

Cảm giác như mọi sự gượng gạo của mình đang bị cậu ta từng chút một bóc tách ra để soi xét.

Tôi cúi đầu.

“Xin lỗi.”

Hạ Lâm mỉm cười.

“Không sao, làm lại lần nữa nhé.”

Tôi hít sâu, đọc lại từ đầu.

Chưa hết một lượt đã bị cậu ta cắt ngang.

“Đừng kết âm nhanh như vậy.”

“Giọng em vốn đã rất mềm mại, không cần cố ghìm xuống. Tự nhiên một chút, người nghe sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Tôi khẽ cau mày.

Không hiểu sao trong lòng cứ bức bối.

Đột nhiên chẳng muốn thu nữa.

Nhưng lại thấy mình làm vậy thì hơi làm quá, dù gì người ta cũng chỉ đang hướng dẫn chuyên môn.

Đúng lúc tôi định nói sẽ làm lại, cửa phòng thu bỗng vang lên hai tiếng gõ.

Đeo tai nghe nên tôi nghe không rõ, chỉ lờ mờ ngẩng đầu lên.

Hạ Lâm như thể không nghe thấy, vẫn cúi đầu nhìn thiết bị.

“Làm lại một lần nữa đi.”

Tôi cầm bản thảo, vừa định đọc thì ngoài cửa lại vang lên hai tiếng gõ.

Lần này, cửa bị đẩy mở.

Hứa Tri Văn bước vào.

Trông hắn có vẻ rất mệt, tóc cũng hơi rối.

Vào phòng rồi, hắn không nói gì ngay.

Chỉ đứng ở cửa nhìn tôi vài giây.

Ánh mắt lướt qua tờ bản thảo đã bị tôi vò nhăn trong tay, rồi dừng lại nơi đôi mày đang cau chặt.

Tôi bỗng thấy hơi lúng túng.

“Sao cậu lại đến đây?”

Hứa Tri Văn không trả lời.

Hắn bước tới, không nói một lời, trực tiếp nhấn dừng thiết bị.

Cả phòng thu lập tức im phăng phắc.

Sắc mặt Hạ Lâm lạnh đi.

“Hứa Tri Văn, bọn tôi vẫn chưa thu xong.”

Hứa Tri Văn chẳng buồn nhìn cậu ta.

Chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng tháo tai nghe của tôi.

“Cô ấy không muốn thu nữa.”

Tôi sững người.

Hạ Lâm quay sang nhìn tôi, giọng vẫn bình tĩnh.

“Thanh Thanh còn chưa nói gì.”

Lúc này Hứa Tri Văn mới ngẩng đầu.

Giọng lạnh tanh.

“Cô ấy cau mày suốt từ nãy, cậu không nhìn thấy sao?”

Không khí lập tức rơi vào im lặng.

Tôi ngồi trên ghế, tim như vừa bị ai khẽ chạm vào.

Đến chính tôi cũng không nhận ra…

Thì ra từ nãy đến giờ mình vẫn luôn cau mày.

Hạ Lâm nhìn tôi vài giây rồi cười.

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn chương trình đạt hiệu quả tốt hơn.”

Hứa Tri Văn cầm lấy chiếc túi của tôi, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

“Ai thèm quan tâm cái hiệu quả chết tiệt của cậu.”

Nụ cười ôn hòa trên mặt Hạ Lâm lần đầu tiên cứng lại.

Hứa Tri Văn cúi đầu nhìn tôi.

“Đi chưa?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Rất lâu sau mới khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Hứa Tri Văn xách túi giúp tôi, đứng cách tôi một bước, lặng lẽ chờ tôi đứng dậy.

Rõ ràng trước đây…

Hắn luôn tiện tay kéo tôi một cái.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ đứng đó nhìn tôi.

Đến một hành động vượt quá giới hạn cũng không dám.

Rời khỏi phòng thu, cả hai đều im lặng.

Hắn đi bên cạnh tôi, giữ khoảng cách chừng một cánh tay.

Gió đêm thổi qua.

Đầu ngón tay tôi hơi lạnh.

Nhưng tôi không còn như trước, vô thức nhét tay vào túi áo hắn.

Hứa Tri Văn cũng chẳng mắng tôi mặc ít nữa.

Bầu không khí ngượng ngập đến khó thở.

Mãi đến dưới khu chung cư, cậu mới dừng lại.

“Thanh Thanh.”

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình.

Nhịp thở cũng bất giác nhanh hơn.

Hứa Tri Văn im lặng rất lâu mới khàn giọng nói:

“Chuyện đoạn ghi âm…”

“Xin lỗi cậu.”

Ngón tay tôi khẽ co lại.

Giọng hắn khàn đặc.

“Tôi không cố ý lừa cậu.”

“Thứ đó… quá riêng tư.”

“Tôi biết chắc là cậu gửi nhầm. Tôi sợ nếu cậu biết tôi đã nghe, cậu sẽ thấy áp lực.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.

“Vậy sao cậu còn nghe mãi?”

Ngập ngừng một chút, tôi lí nhí: “Lại còn nghe nhiều đến thế.”

Vừa dứt lời, hai tai tôi nóng bừng.

Hứa Tri Văn cũng cứng người.

Vẻ mặt đầy khó xử, sắc mặt trắng bệch đi từng chút.

Rất lâu sau, cậu mới cúi đầu, cất giọng đầy khó nhọc.

“Tôi… không kìm lòng được.”

Cậu vẫn cúi mắt.

Đến nhìn tôi cũng không dám.

“Lúc đầu, tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải mình nghe nhầm không.”

“Nhưng rồi…”

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

Giọng ngày càng khàn. “Về sau, chỉ cần nhắm mắt lại…”

“Tôi sẽ nghĩ đến cậu.”

“Dạo này, đêm nào tôi cũng mơ thấy cậu.”

Tim tôi lập tức rối loạn.

Hắn đứng trước mặt tôi, cúi đầu, từng chút một phơi bày phần xấu xí nhất của bản thân.

“Tôi đã cố giả vờ như chẳng có chuyện gì, cố đối xử với cậu như bình thường…”

“Nhưng không làm được.”

“Chỉ cần cậu đứng trước mặt tôi…”

“Tôi cũng sẽ suy nghĩ lung tung.”

“Có lúc thấy cậu gửi tin nhắn thoại…”

“Tôi còn không dám mở.”

Lúc này Hứa Tri Văn mới ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Tôi biết việc lén giữ đoạn ghi âm rất biến thái.”

“Cũng biết sau khi phát hiện…”

“Nhất định cậu sẽ thấy tớ rất kinh tởm.”

Giọng hắn run lên.

“Chính tớ cũng thấy mình rất kinh tởm.”

“Ngày nào tôi cũng nghĩ…”

“Có nên nói thật với cậu không.”

“Nhưng lại sợ sau khi nói ra…”

“Cậu sẽ không bao giờ dám đến gần tôi nữa.”

“Cho nên tôi chỉ có thể tránh xa cậu.”

“Chỉ như vậy mới giữ được chút lý trí cuối cùng.”

“Nhưng rồi tôi lại phát hiện…”

“Tôi hoàn toàn không chịu nổi cuộc sống không có cậu.”

Hắn nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ đến như sắp khóc.

“Thanh Thanh.”

“Tôi đã phá hỏng lòng tin giữa chúng ta.”

“Tôi hối hận lắm.”

Nhìn dáng vẻ cúi đầu nhận lỗi ấy…

Ngược lại, tôi chẳng biết phải làm sao.

Ban đầu tôi tưởng mình sẽ rất tức giận.

Sẽ thấy hắn thật đáng sợ.

Sẽ mắng hắn là đồ biến thái.

Nhưng hắn đứng trước mặt tôi.

Đến cả tiến lại gần cũng không dám.

Ngay cả nhìn tôi cũng như sợ sẽ mạo phạm.

Thế nên tôi lại cảm thấy…

Hình như mọi chuyện cũng chưa nghiêm trọng đến vậy.

Ít nhất…

Tôi không hề sợ hắn.

Tôi chỉ quá xấu hổ.

Xấu hổ đến mức chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào.

Tôi cúi đầu nghịch quai túi, lí nhí: “Bây giờ đầu óc tớ hơi rối.”

Hứa Tri Văn lập tức đáp: “Được.”

“Nếu mấy hôm nay cậu không muốn gặp tôi…”

“Tôi sẽ không làm phiền cậu.”

Trong lòng tôi bỗng chua xót.

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Ai bảo là tớ không muốn gặp cậu?”

Hứa Tri Văn sững người.

“Cậu đừng tự suy diễn.”

“Tớ chỉ là… vẫn chưa nghĩ thông thôi.”

Tôi nhỏ giọng.

Hắn nhìn tôi.

Ánh mắt u ám ban nãy khẽ sáng lên trong chốc lát.

“Ừm.”

Tôi xoay người định lên lầu.

Hứa Tri Văn lại gọi.

Đứng dưới ánh đèn đường, cái bóng của cậu bị kéo thật dài.

Sắc mặt đầy do dự.

Như có chuyện rất khó mở lời.

“Tôi thấy…”

“Hạ Lâm có gì đó không ổn.”

“Hay là… dạo này cậu đừng đến câu lạc bộ podcast nữa.”

Tâm trạng vừa dịu xuống đôi chút của tôi lại bị câu nói ấy làm rối tung.

Thật ra…

Hôm nay ở phòng thu, tôi cũng đã thấy hơi khó chịu.

Nhưng lời này phát ra từ miệng Hứa Tri Văn…

Lại khiến tôi theo bản năng muốn cãi lại.

“Hắn ta còn có thể kỳ quặc hơn cậu chắc?”

Sắc mặt Hứa Tri Văn càng trắng hơn.

Hắn mím môi.

Muốn nói rồi lại thôi.

Nhìn dáng vẻ ấy…

Tôi lại thấy mình vừa nói hơi quá.

Cuối cùng chỉ đành lí nhí: “Tớ biết rồi.”

Hứa Tri Văn nhìn tôi.

“Cậu không nghe lọt.”

Tôi trừng mắt.

“Sao cậu biết là tớ không nghe?”

Hắn im lặng hai giây.

Rồi khẽ đáp: “Mỗi lần cậu qua loa với tớ…”

“Đều là vẻ mặt này.”

Tôi tức đến muốn mắng.

Nhưng nhìn sắc mặt tiều tụy vì rõ ràng đã thức trắng cả đêm của hắn…

Lại chẳng nỡ.

Cuối cùng chỉ ôm chặt chiếc túi, xoay người đi lên.

“Tôi về đây.”

Hứa Tri Văn đứng dưới lầu, khẽ nói:

“Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện