logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mang Trái Tim Đến Tìm Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mang Trái Tim Đến Tìm Em
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi đang thắc mắc.

Chỉ là gặp mặt thôi, còn phải chọn ngày lành tháng tốt nữa sao?

Bình luận giải đáp giúp tôi:

【Nam chính muốn bao trọn quán, chuẩn bị 999 bông hồng để chính thức tỏ tình với nữ phụ đấy!】

【Tuy không biết tại sao cốt truyện lại chệch hướng! Nhưng nữ phụ không chê nghèo yêu giàu, không chê xấu yêu đẹp, hôn sự này tôi đồng ý!】

【Tôi thấy vẫn không nên trì hoãn đâu, muốn gặp thì gặp luôn đi, nhỡ xảy ra sự cố gì thì sao?】

Nhìn thấy dòng cuối cùng.

Trong lòng tôi chợt dấy lên một điềm báo chẳng lành.

Tôi dùng giọng ra lệnh nói với Tạ Kỳ: “Em muốn hôm nay gặp anh.”

Tạ Kỳ dỗ dành từ chối: “Em ơi, để mai đi.”

“Anh đảm bảo, ngày mai nhất định sẽ khiến em cả đời khó quên.”

Anh ấy đã không muốn gặp.

Tôi cũng chẳng có cách nào ép anh ấy ra.

Đành phải chiều theo ý anh ấy.

03

Ngày hôm sau.

Tôi lướt video khu vực gần đây trên Douyin.

Có rất nhiều người đăng video về số lượng hồng nhiều không đếm xỉa trước cửa quán trà sữa “Lỡ Hẹn”.

Dưới video bình luận:

[Mẹ kiếp, thái tử gia giới Bắc Kinh nhà ai tỏ tình thế này! Bấy nhiêu hoa hồng phải tốn bao nhiêu tiền chứ!]

[Cũng đến lượt tôi làm nhân vật phụ một lần rồi! Tôi vừa nhìn thấy nam chính, đẹp trai cực kỳ!]

[Không biết nữ chính trông thế nào nhỉ! Có xứng với anh chàng vừa giàu vừa đẹp trai thế này không.]

[Mọi người có thể sẽ thất vọng đấy, nghe nói nữ chính xấu lắm, lại còn để mặt mộc, chẳng khác gì học sinh cấp ba.]

[Không thể nào, người đàn ông đẹp trai thế này lại đi thích một cô gái suốt ngày để mặt mộc sao? Dẫn đi tiệc tùng thì mất mặt chết.]

Dưới phần bình luận có dán tấm ảnh mờ tịt của tôi đứng ngoài cửa quán trà sữa hôm qua.

Tôi không biết làm sao họ biết đó là tôi.

Nhưng chuyện này thật khiến người ta tức giận.

Hôm nay tôi nhất định phải trang điểm thật đậm.

Tôi họa một lớp trang điểm đốn gục trái tim nam giới, đến quán “Lỡ Hẹn” từ sớm.

Tạ Kỳ vẫn chưa đến.

Tôi giục anh ấy: “Còn không đến em về đấy.”

“Chắc anh không muốn lừa em lần thứ hai đâu nhỉ.”

Tạ Kỳ nói: “Anh đến ngay đây.”

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng “Bốp” vang lên.

Điện thoại đột nhiên bị cúp ngang.

Điện thoại của Tạ Kỳ phát ra âm thanh cảnh báo, gửi cho tôi một tin nhắn.

【Phát hiện tai nạn xe hơi. Đã gửi dịch vụ khẩn cấp từ vị trí ước tính này, bạn được liệt kê là người liên hệ khẩn cấp nên sẽ nhận được tin nhắn này.】

Bình luận:

【Nam chính nữ phụ rõ ràng chưa chia tay mà! Tại sao vẫn xảy ra tai nạn xe hơi?】

【Mấy người thì biết cái gì! Tai nạn xe là sự kiện trọng đại để nam chính nữ chính gặp nhau, cốt truyện lệch thì đương nhiên phải nắn lại cho đúng chứ! Bé cưng nữ chính sắp xuất hiện cứu nam chính rồi!】

【Nữ phụ và nam chính cứ thế có duyên không phận đi! Nam chính vẫn chưa xóa số điện thoại nữ phụ khỏi danh sách liên hệ khẩn cấp, nữ phụ lại còn tưởng đây là thủ đoạn níu kéo hòa giải của nam chính nữa cơ.】

Tôi không còn tâm trí đâu mà bận tâm đến bình luận, đi theo vị trí trên bản đồ tìm Tạ Kỳ.

Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe sang bị đâm dừng lại.

Kẻ gây tai nạn hình như đã bỏ chạy.

Trong xe, mặt Tạ Kỳ đã bị chảy đầy máu.

Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ấy: “Tạ Kỳ.”

Tạ Kỳ hé mở mắt.

“Hứa Miên.”

Sau đó, anh ấy ngất đi.

04

Tạ Kỳ được đưa vào phòng cấp cứu.

Hai tiếng sau.

Bác sĩ bước ra.

Tôi tiến lên hỏi bác sĩ: “Anh ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ nhìn tôi một cái, hỏi: “Người nhà bệnh nhân à?”

“Bạn gái.”

Tôi nói: “Tôi là bạn gái anh ấy.”

“Đầu bệnh nhân bị va đập mạnh, chấn thương sọ não nhẹ, có nguy cơ mất trí nhớ, nhưng đây không phải là tuyệt đối.”

Tôi gật đầu.

Tạ Kỳ được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển sang phòng bệnh thường.

Tôi ngồi bên giường bệnh.

Nhìn gương mặt này của anh ấy.

Nhìn thế nào cũng không giống người sẽ mượn tiền tôi, lấy bằng lái xe lừa tôi, rồi thử thách tôi.

Nhưng anh ấy lại chính là người đó.

Tạ Kỳ vẫn chưa tỉnh lại.

Bạn của anh ấy đã đến.

Anh ta nhìn thấy tôi, có chút bất ngờ.

Nhưng anh ta không nói gì, tôi lại càng không thể bắt chuyện trước.

Khoảng mười phút trôi qua.

Tạ Kỳ tỉnh lại.

Anh ấy nhìn tôi một cái.

Sau đó lại nhìn sang người bạn của mình.

“Giang Tự.”

Tạ Kỳ mỉm cười gọi tên anh em của mình.

Rồi nhìn về phía tôi.

Anh ấy nhíu mày, hình như không nhớ ra nổi.

“Cô là?”

“Tôi là…”

Giang Tự lại đột ngột lên tiếng ngắt lời tôi.

“Cô ấy chỉ là một cô gái tốt bụng thôi.”

“Ân nhân cứu mạng của cậu.”

Tôi ngớ người.

Yêu qua mạng với Tạ Kỳ một năm.

Người bạn mà anh ấy nhắc đến nhiều nhất với tôi chính là Giang Tự.

Tạ Kỳ còn cố tình nhắc với tôi.

Anh ấy đã cho Giang Tự xem ảnh của tôi rồi.

Theo lý mà nói, Giang Tự phải nhận ra tôi mới đúng.

Bây giờ thế này là có chuyện gì.

Bình luận cũng ngớ người:

【Mẹ kiếp! Tôi hoang mang quá, Giang Tự có ý gì thế?】

【Chẳng lẽ anh ta không biết nữ phụ là người yêu qua mạng của nam chính sao?!】

【Xong rồi xong rồi, nam chính thế này hình như là mất trí nhớ rồi! Anh ấy không nhận ra nữ phụ nữa.】

【Nam chính sắp sửa gặp nữ chính đính hôn từ nhỏ rồi! Anh ấy sẽ có cảm tình với nữ chính, rồi trong quá trình tiếp xúc với nữ chính sẽ từ từ thích đối phương. Đợi đến một năm sau, nữ phụ chặn đường nam chính hỏi “Anh còn nhớ Hứa Miên không?”, nam chính trả lời “Quên từ lâu rồi”.】

【Nữ phụ hoàn toàn hắc hóa, ở trường đại học b-ắ-t n-ạ-t nữ chính, thậm chí còn tìm côn đồ h-ã-m hi-ế-p nữ chính, cuối cùng bị nam chính trả thù lại.】

【Tôi xem trước kết cuộc rồi, nữ phụ cuối cùng mặc quần áo rách rưới nhặt chai nhựa bên đường kiếm sống, tôi hả hê quá! Nữ phụ độc ác thì nên nhận cái kết này.】

Cho nên, cốt truyện là không thể thay đổi.

Nếu tôi còn xen vào tình cảm của nam nữ chính.

Tôi sẽ phải mặc quần áo dơ hước nhặt chai nhựa kiếm sống.

Tóm lại, lại gần nam chính sẽ trở nên bất hạnh.

“Ân nhân cứu mạng?”

Tạ Kỳ hỏi.

Ánh mắt anh ấy nhìn khiến da đầu tôi tê dại.

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Đúng vậy, tôi là một người tốt bụng đi ngang qua.”

“Phát hiện anh gặp tai nạn xe nên đưa anh vào viện, nhìn anh thế này chắc cũng không thiếu tiền đâu nhỉ. Chuyển cho tôi chục vạn trăm vạn tệ gì đó, tôi không chê nhiều đâu.”

Tạ Kỳ ngẩn ra một chút.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới dùng giọng điệu phức tạp nói: “Cô c-ướ-p tiền đấy à?”

Tôi hỏi ngược lại: “Mạng của anh không đáng giá chừng đó sao?”

Anh ấy suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: “Được, chuyển tiền cho cô.”

Tôi đọc số tài khoản ngân hàng cho anh ấy.

Giây tiếp theo, tin nhắn báo về, tài khoản ting ting hai triệu tệ. (Khoảng 8 tỷ VNĐ)

Tôi mỉm cười hạnh phúc.

Có số tiền này rồi.

Tôi dù thế nào cũng sẽ không đến mức phải đi mặc quần áo rách rưới nữa đâu nhỉ.

Nữ chính cô cứ yên tâm đi.

Tôi đảm bảo sẽ chạy thật xa.

Không bao giờ quay lại nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện