logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mang Trái Tim Đến Tìm Em - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Mang Trái Tim Đến Tìm Em
  3. Chương 6
Prev
Next

Xe đột ngột dừng lại.

Tôi nhìn vị trí đậu xe.

“Anh bị điên à?”

Đầu lưỡi Tạ Kỳ rà qua răng hàm sau.

Anh ấy hừ lạnh một tiếng, “Đúng, anh điên rồi.”

“Anh phát điên từ lâu rồi.”

“Hứa Miên, em thật sự tàn nhẫn.”

Anh ấy tháo dây an toàn.

Rướn người sang, kẹp chặt cằm tôi.

“Cái miệng này của em toàn nói những câu anh không thích nghe.”

“Thật muốn bịt nó lại.”

Hơi thở ấm áp của Tạ Kỳ phả vào hõm cổ tôi.

Tôi vùng vẫy.

Nhưng không vùng ra được.

Anh ấy đã nói như vậy, và cũng đã làm như vậy.

Gương mặt Tạ Kỳ chậm rãi phóng to.

Cuối cùng, tôi cảm nhận được trên môi có một cảm giác đụng chạm nhẹ nhàng.

Giống như đang thử dò xét.

Giây tiếp theo.

Bàn tay Tạ Kỳ bóp cằm tôi chậm rãi dùng lực.

Tôi buộc phải mở miệng ra.

Tạ Kỳ đã chiếm trọn môi tôi.

Ngay khi tôi sắp không thở nổi.

Tạ Kỳ mới buông tôi ra.

“Đây là tiền lãi của bốn năm nay.”

“Tiền gốc, anh sẽ từ từ đòi em.”

Tôi quay đầu đi.

“Tạ Kỳ, chúng ta thế này là không đúng.”

Tạ Kỳ đầu tiên là tức giận.

Sau đó là khó hiểu.

Anh ấy tự có một bộ lý lẽ riêng.

“Chúng ta chưa chia tay.”

“Anh chưa đồng ý.”

“Anh hôn bạn gái mình thì có gì không đúng?”

Tôi nhắc nhở: “Anh là người đã có vị hôn thê rồi.”

Tạ Kỳ ghé sát lại.

Anh ấy cười khẽ: “Cho nên, Miên Miên là đang ghen sao?”

Tôi lắc đầu: “Không.”

“Em không muốn làm kẻ thứ ba.”

Ánh mắt Tạ Kỳ hơi nheo lại.

“Miên Miên, em nợ anh.”

“Em phải chịu đựng lấy.”

Lời nói lấp lửng mập mờ khiến bình luận kinh ngạc:

【Nam chính đây là muốn nữ phụ làm tiểu tam sao? Tôi sao xem không hiểu thế này! Anh ấy chẳng phải đã đính hôn với nữ chính rồi sao? Sao bây giờ lại dây dây dưa với nữ phụ?】

【Thật sự thấy không đáng thay cho nữ chính và nữ phụ! Nam chính đúng là cái đồ dưa chuột thối.】

【Ai đến lôi cái tên này đi giùm cái, bảo hắn biến xa nữ phụ vừa xinh đẹp vừa trí tuệ của chúng tôi ra một chút!】

Tôi trợn tròn mắt.

Không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy trước mắt.

Tạ Kỳ muốn tôi làm tiểu tam của anh ấy?

Anh ấy phản bội Thẩm Nguyệt Nguyệt sao?

Tôi không biết lấy đâu ra sức lực đẩy Tạ Kỳ ra.

Người sau cứ thế bị tôi đẩy ngã ra.

Tôi giáng một cái tát vào mặt anh ấy.

“Tạ Kỳ, em thật sự đã nhìn nhầm anh rồi.”

Tạ Kỳ bị tôi đánh lệch cả đầu đi.

Anh ấy cười: “Nhìn nhầm anh?”

“Hứa Miên.”

“Em tưởng bản thân hiểu rõ anh lắm sao?”

Tôi không muốn tin bản thân từng thích một người như thế này.

“Đúng, em không hiểu.”

“Cho nên, có thể để em đi được chưa?”

“Ở cùng một chỗ với anh, em đều cảm thấy buồn nôn.”

Tạ Kỳ không mở cửa xe.

Tôi không đi được.

Anh ấy tĩnh lặng ngồi ở đó, hốc mắt đỏ ngầu.

“Nếu em hiểu anh, thì sẽ biết năm đó anh căn bản không muốn em đi.”

“Thì sẽ biết, anh có thể không cần tất cả mọi thứ, anh chỉ muốn có em.”

“Nhưng em không hiểu, em luôn lùi bước.”

“Lần này, em nghĩ anh còn cho em cơ hội lùi bước nữa sao?”

Ánh mắt Tạ Kỳ đột nhiên trở nên hung dữ.

Trong lòng tôi dấy lên sự cảnh giác.

“Anh muốn làm gì?”

Trước khi ý thức trở nên mơ hồ.

Tôi nghe thấy Tạ Kỳ nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”

“Tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

11

Lúc tôi tỉnh lại.

Bình luận nói cho tôi biết.

Tôi bị giam cầm rồi.

Tôi im lặng một hồi lâu.

Nhìn xung quanh.

Cũng khá tốt.

Tốt hơn nơi tôi sống ở nước ngoài.

【Nam chính đúng là thần mà! Cốt truyện cuốn sách này sao lại sụp đổ đến mức này rồi! Đúng là xem mà ngơ ngác cả người.】

【Nam chính sống ngoài vòng pháp luật sao? Nam chính có điều tra lý lịch nữ phụ chưa thế, nữ phụ ở nước ngoài học luật đấy nhé! Về nước vụ án đầu tiên đã tới rồi sao?】

【Tôi chịu rồi! Càng đẩy thuyền càng cuốn thì làm sao đây? Nữ phụ nhìn thấy người yêu năm xưa rồi đích thân tống anh ta vào tù.】

【Người yêu biến thành kẻ thù, đợi nam chính ra tù. Anh đuổi cô chạy, cô có cánh cũng khó bay! Đúng là siêu phẩm!】

Cho nên.

Thực sự không có ai quan tâm đến sống chết của tôi sao?

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc camera đang sáng đèn đỏ.

Tôi biết Tạ Kỳ đang quan sát tôi.

“Tạ Kỳ, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”

Camera truyền ra âm thanh.

“Hứa Miên, giữa chúng ta không có sự tin tưởng.”

“Năm đó em nói nói chuyện đàng hoàng với anh, kết quả không nói tiếng nào ra nước ngoài, bỏ lại một mình anh.”

“Anh như một con chó đứng nguyên tại chỗ đợi em, kết quả em chẳng có chút lưu luyến nào quay lưng đi luôn.”

“Em nghĩ anh vẫn sẽ ngốc nghếch như năm đó? Bị em xoay như chong chóng sao?”

Tạ Kỳ lạnh nhạt nói: “Hứa Miên, em cần phải suy nghĩ lại hành động của mình”

Tạ Kỳ ngắt cuộc gọi với tôi.

Đến buổi tối.

Anh ấy sẽ mang cơm đến cho tôi.

Sau đó hỏi tôi: “Em nghĩ kỹ chưa?”

Người biết thời thế mới là trang tuấn kiệt.

“Nghĩ kỹ rồi.”

“Anh thả em ra ngoài đi.”

Bình luận:

【Không đúng… Nữ phụ sao lại biết điều thế nhỉ!】

【Tôi chỉ mất 0.1 giây đã đoán ra nữ phụ nghĩ kỹ ở đây là nhanh chóng quay về nước ngoài, cái đất nước này là không thể ở lại thêm chút nào nữa rồi.】

【Đoán có thưởng, nam chính có thả nữ chính không?】

Tạ Kỳ lạnh lùng từ chối:

“Không thả.”

“Miên Miên muốn chạy đúng không?”

“Bây giờ anh thông minh rồi, không phải là tên ngốc năm đó bị em nói vài câu ngon ngọt là vui vẻ không biết trời đất là gì nữa rồi.”

Tôi nên nói Tạ Kỳ thế nào đây.

Nói anh ấy thông minh, hay là ngốc nghếch?

Tôi về nước Tạ lão gia chắc chắn biết.

Không quá ba ngày.

Ông ấy chắc chắn sẽ cho người tìm tôi.

Tạ Kỳ làm như vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ.

Tôi đã nhận sự giúp đỡ của Tạ lão gia.

Thì không thể nào nuốt lời rồi lại dây dưa với Tạ Kỳ nữa.

“Tạ Kỳ, đã qua lâu như vậy rồi.”

“Anh vẫn chưa buông bỏ được sao?”

Tạ Kỳ đỏ mắt ôm lấy tôi.

“Không buông bỏ được, đời này anh thích em nhất.”

Tôi suýt chút nữa đã bị Tạ Kỳ làm cho cảm động.

Nhưng vẫn giữ trái tâm lạnh nhạt.

Không nói một lời.

Buổi tối.

Tôi đắp chăn ngủ.

Tạ Kỳ đẩy cửa bước vào.

Cứ thế ôm lấy tôi qua lớp chăn.

“Miên Miên, anh nhớ em lắm.”

Lúc Tạ Kỳ lên giường, tôi đã tỉnh rồi.

Ở cổ cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng truyền đến.

Bình luận nói, Tạ Kỳ khóc rồi.

Tôi nằm nghiêng ngủ.

Nước mắt cũng làm ướt đẫm gối.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Trên giường không có Tạ Kỳ.

Đến cả nếp nhăn nơi anh ấy từng nằm cũng không có.

Cho đến giữa trưa.

Tôi đói đến mức hoa cả mắt.

Yếu ớt không chút sức lực nằm trên giường.

Lại qua khoảng một tiếng đồng hồ.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh.

Không phải Tạ Kỳ.

Là Tạ lão gia.

“Đi theo ta.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện