logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mạnh Âm Thời Dữ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mạnh Âm Thời Dữ
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Bác sĩ đập bàn đứng phắt dậy.

 

“Tiểu Hà!”

 

“Em làm cái gì vậy?”

 

“Cô biết em có lòng y đức, không muốn cô gái nhỏ ngây ngốc không biết tự bảo vệ mà bị tổn thương, tâm trạng của cô cũng giống em, nhưng cô đã nói bao nhiêu lần rồi! Chú ý thái độ khi giao tiếp với bệnh nhân, đừng có cứng nhắc như vậy!”

 

Máu theo lòng bàn tay Hà Thời Dữ chảy xuống.

 

Từng giọt từng giọt rơi trên nền gạch trắng tinh.

 

Hà Thời Dữ như một cái xác bị rút mất linh hồn.

 

Bị bác sĩ chắn giữa anh và tôi.

 

“Trạng thái của em bây giờ không thích hợp ở trong phòng khám, cho em nghỉ nửa ngày ra ngoài bình tĩnh lại, tiện thể xử lý luôn vết thương trên tay.”

 

“Tiểu Hà, đi xử lý vết thương đi.”

 

Hà Thời Dữ không nhúc nhích.

 

Anh vẫn nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

 

“Nghe thấy chưa!”

 

Bác sĩ nổi giận, giọng lại cao thêm mấy phần.

 

Hà Thời Dữ cuối cùng cũng động đậy.

 

Anh lùi lại một bước, không nhìn tay mình, chỉ nhìn lên khoảng không trên đỉnh đầu tôi.

 

“Thưa giáo sư, xin lỗi.”

 

Nói xong liền xoay người, chiếc áo blouse trắng biến mất ở cửa.

 

Phòng khám trở nên yên tĩnh.

 

Bác sĩ thở dài, ngồi lại xuống ghế, xoa trán giải thích cho học trò của mình.

 

“Làm cháu sợ rồi, đứa nhỏ này bình thường không như vậy.”

 

“Tiểu Hà là học trò bình tĩnh, tự chủ nhất mà bác từng dạy, cũng không biết hôm nay bị làm sao. Có khi nhà nó có em gái? Nhìn cháu lại liên tưởng đến em gái mình? Cảm xúc dâng lên không kiềm chế được, cô gái nhỏ đừng để trong lòng.”

 

Bác sĩ vừa nói vừa cúi người nhặt cây bút bị gãy dưới đất.

 

Lẩm bẩm:

 

“Haiz, bút mà cũng bẻ gãy được, tay chắc phải khâu hai mũi rồi.”

 

Sau đó vị bác sĩ còn nói gì nữa.

 

Tôi hoàn toàn không nghe thấy.

 

Trong đầu chỉ toàn là bàn tay đang chảy máu của Hà Thời Dữ.

 

Anh bị thương rồi!

 

Anh hoàn toàn hiểu lầm rồi!

 

Tôi rất muốn đuổi theo giải thích rõ ràng.

 

Nhưng phải giải thích thế nào đây?

 

Nói rằng tôi là một cô gái hư hỏng, dục vọng không được thỏa mãn?

 

Nói rằng vì xấu hổ nên mới viết là đau khi quan hệ?

 

Nói rằng bốn tiếng trước là tôi tự mình…

 

Không nói ra được.

 

Bảo tôi phải giải thích thế nào đây, từ trước đến giờ, trước mặt Hà Thời Dữ, tôi luôn xây dựng hình tượng ngây thơ đơn thuần.

 

Sao tôi có thể trần trụi phơi bày mặt đáng xấu hổ nhất của mình trước người mà tôi để tâm nhất chứ.

 

Anh vì tôi mà bị thương.

 

Còn tôi đến cả dũng khí đuổi theo cũng không có.

 

Tôi bỗng cười một tiếng.

 

Rất khẽ, mang theo chút tự giễu.

 

Thôi bỏ đi.

 

Giải thích cái gì nữa chứ.

 

Dù sao tôi thích Hà Thời Dữ lâu như vậy, người ta cũng chưa từng đáp lại.

 

Chủ động hẹn gặp là tôi.

 

Nửa đêm nhắn tin là tôi.

 

Bám riết không buông cũng là tôi.

 

Từ đầu đến cuối, đều là màn độc diễn của riêng tôi.

 

Hà Thời Dữ… vốn dĩ không hề thích tôi.

 

Nghĩ đến đây, trong nỗi chua xót, tôi lại nếm ra một chút cảm giác buông xuôi kiểu “vỡ rồi thì thôi”.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Ép cảm giác chua xót trong lòng xuống.

 

Cắt đứt hoàn toàn những mong tưởng của mình.

 

Nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất rút lui vẫn giữ lại được “tôn nghiêm”.

 

Nhìn xem.

 

Tôi cũng là người có người muốn.

 

Tôi… đâu phải không có anh là không được.

 

Tôi đưa tay lau khóe mắt, điều chỉnh lại bản thân, lễ phép cảm ơn bác six rồi rời khỏi phòng khám.

 

Lấy thuốc xong, cúi đầu đi về phía cổng bệnh viện.

 

Sắp tới cửa thì thấy mấy cô gái trẻ đứng chặn phía trước, thì thầm đầy hứng khởi.

 

“Đẹp trai quá, ai đi xin giúp tôi cái WeChat đi, tôi bao cơm một tháng.”

 

“Có phải người nổi tiếng không?”

 

Tôi theo bản năng nhìn theo ánh mắt của họ.

 

Cả người lập tức cứng đờ.

 

Hà Thời Dữ đang đứng ở bậc thềm ngoài cửa.

 

04

 

Anh đã thay áo blouse.

 

Chỉ mặc một chiếc áo len đen đơn giản, tay trái quấn băng, tay áo xắn lên đến khuỷu.

 

Anh hơi cúi mắt đứng đó, đường nét nghiêng mặt rõ ràng sạch sẽ như được điêu khắc.

 

Người qua lại đi ngang đều phải liếc nhìn thêm vài lần.

 

Mà anh dường như đã quen với việc gây chú ý như vậy, thậm chí không hề để tâm.

 

Cho đến khi như có cảm ứng, Hà Thời Dữ bỗng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, chính xác rơi trên người tôi.

 

Mấy cô gái đứng trước tôi lập tức hét lên chói tai.

 

“Aaaa anh ấy nhìn sang rồi!”

 

“Có phải đang nhìn tôi không? Không được, tôi sắp ngất rồi!”

 

“Anh ấy đi về phía này rồi! Cứu với! Nếu anh ấy chào tôi, tôi nên cười trước hay wink trước?”

 

Mấy cô gái chen chúc thành một đoàn.

 

Hà Thời Dữ càng lúc càng gần.

 

Đúng như mong muốn của họ, anh đi đến trước mặt họ, khẽ mỉm cười.

 

Cô gái tóc ngắn đứng đầu kích động đến mức khóe miệng cũng run lên.

 

Đang chuẩn bị cất lời.

 

Lại nghe thấy:

 

“Phiền tránh đường.”

 

Giọng không cao, thậm chí có thể coi là ôn hòa.

 

Nhưng lại mang theo sự xa cách và lạnh lẽo rõ ràng.

 

Mấy cô gái sững người.

 

Quên cả phản ứng.

 

Hà Thời Dữ nhíu mày, lặp lại một lần nữa.

 

“Phiền tránh đường.”

 

“Tôi tìm cô ấy.”

 

Cô ấy?

 

Mấy cô gái đồng loạt quay đầu, miệng há thành hình chữ O, nhìn về phía tôi phía sau.

 

Cô gái tóc ngắn dùng khuỷu tay huých bạn bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm:

 

“Cô ấy là ai vậy?”

 

Không ai trả lời.

 

Nhưng đường đã được nhường ra.

 

Hà Thời Dữ đứng trước mặt tôi, anh cao hơn tôi quá nhiều, gần như phủ trọn tôi trong cái bóng của mình.

 

“Mạnh Âm.”

 

Anh gọi tên tôi.

 

Không cho tôi tiếp tục tự lừa mình mà trốn tránh.

 

“Chúng ta nói chuyện.”

 

Cổ họng tôi siết lại.

 

Muốn nói có gì mà nói.

 

Dù sao anh cũng không thích tôi, tôi cũng không với tới anh.

 

“Chỉ mười phút thôi.”

 

Giọng Hà Thời Dữ lại vang lên.

 

Mang theo một chút cầu xin hạ thấp mà trước đây chưa từng có.

 

Tôi nào chịu nổi điều đó.

 

Nghe thấy chính giọng mình không có tiền đồ mà đáp:

 

“…Được.”

 

Có lẽ vì thấy bệnh viện đông người, không yên tĩnh.

 

“Lên xe.”

 

Không gian kín ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài.

 

Hà Thời Dữ ngồi ở ghế lái, không vội mở miệng, chỉ xoay người nhìn tôi.

 

Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của hai người chúng tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện