logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mạnh Âm Thời Dữ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mạnh Âm Thời Dữ
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Tôi thật sự không nhìn nổi cái kiểu drama như trong hậu cung này nữa.

 

Trực tiếp lướt qua người anh, chạy tới mở tung hết tủ quần áo, lật ga giường lộ ra gầm giường, rồi đẩy cửa sổ nhìn khắp nơi.

 

Không có ai.

 

Đến lúc này, biểu cảm của Hà Thời Dữ mới có chút thay đổi.

 

Mang theo sự hoang mang và tức giận vì bị trêu đùa.

 

“Mạnh Âm, em đùa tôi à?”

 

“Người đó căn bản không ở đây.”

 

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói:

 

“Nó ở.”

 

Hà Thời Dữ càng thêm khó hiểu.

 

“Ở đâu?”

 

Tôi nuốt nước bọt, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi:

 

“Ở trong chăn.”

 

Độ phồng của chăn rõ ràng không đủ để che giấu một con người.

 

Hà Thời Dữ cảm thấy tôi đến lừa anh cũng không buồn động não, đúng là coi anh như thằng ngốc.

 

Bị kích thích, anh lập tức giật tung chăn lên.

 

“Em tưởng tôi ba tuổi à? Cái chăn mỏng thế này sao có thể giấu…”

 

Lời nói của Hà Thời Dữ dừng giữa chừng.

 

Mắt anh co lại, ánh mắt dừng trên thứ đang nằm im lặng trong chăn.

 

Màu hồng.

 

Đường cong trơn tru.

 

Hà Thời Dữ cứng đờ, nhận ra đó là thứ gì.

 

Anh đứng bên giường, giữ nguyên tư thế lật chăn, bất động như bị điểm huyệt.

 

Không khí lập tức đông cứng.

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

Ba giây.

 

Sau đó.

 

Tai Hà Thời Dữ đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, từ vành tai lan xuống cổ, toàn bộ phần da lộ ra bên ngoài đều nhuộm đỏ.

 

Tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

 

Máu dồn hết lên mặt.

 

Nhưng dù sao cũng đã đến bước này rồi.

 

Mất mặt thì mất mặt vậy.

 

Còn hơn để anh hiểu lầm tôi như thế, định nghĩa tôi như thế.

 

Tôi ngạc nhiên vì mình vẫn chưa ngất đi.

 

Xem ra sức chịu đựng của con người lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.

 

Thậm chí tôi còn nghe thấy mình mở miệng nói chuyện.

 

Cái miệng như có ý thức riêng, hoàn toàn không chịu sự điều khiển của não.

 

Tôi chỉ vào “bé hồng đáng yêu” trên giường, giọng bay bổng như từ ngoài vũ trụ truyền về.

 

“Cái đó… hì hì, giới thiệu một chút, người ‘ấy’ với tôi… là nó.”

 

Nói xong, tôi còn cúi xuống, nghiêm túc nói với “bé hồng đáng yêu”:

 

“Đây là Hà Thời Dữ, anh ấy muốn đến xem cậu.”

 

Không khí quái dị đến cực điểm.

 

Tôi còn điên hơn cả phi tần drama trong hậu cung.

 

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn rực rỡ, chim hót hoa thơm.

 

Mà trong phòng ngủ.

 

Hai con người.

 

Một người hóa đá tại chỗ, một người đang nghiêm túc giới thiệu với đồ chơi.

 

Đột nhiên.

 

Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm cái gì.

 

Gào một tiếng trong lòng, nhắm chặt mắt, chỉ muốn chết tại chỗ.

 

Rồi.

 

Hà Thời Dữ như bừng tỉnh, động đậy.

 

Luống cuống kéo chăn đắp lại, lùi hai bước, “cốp” một tiếng đụng vào tủ.

 

Tay anh không biết để đâu.

 

Đút vào túi quần rồi lại rút ra.

 

Đưa ra sau lưng rồi lại siết thành nắm đấm buông xuống bên người.

 

Ánh mắt cũng mất tiêu điểm.

 

Nhìn giường, không được, mặt lại đỏ bừng.

 

Nhìn tôi, càng không được, đỏ còn dữ hơn.

 

Cuối cùng, ánh mắt hoàn toàn tán loạn, mơ hồ rơi vào một điểm nào đó trong không trung, hàng mi run nhẹ không ngừng.

 

Yết hầu lên xuống liên tục.

 

Miệng mở ra rồi lại đóng lại.

 

“Tôi… tôi…”

 

“Nó… nó…”

 

“Em…”

 

Khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh.

 

Nhưng đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

 

08

 

Tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa.

 

Hà Thời Dữ chắc chắn đang chán ghét tôi đúng không?

 

Biết đâu còn mang theo ánh nhìn khinh thường kiểu “hóa ra em là loại người này”.

 

Tôi cúi đầu, giọng ủ rũ, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả.

 

“Anh thấy rồi đấy, tôi vốn không phải kiểu ngây thơ đơn thuần như anh nghĩ.”

 

“Tôi có suy nghĩ, có nhu cầu.”

 

Tôi dừng một chút, kéo khóe môi, thẳng thắn nói:

 

“Còn biết nói là làm.”

 

“Tôi biết anh chắc chắn ghét tôi, coi thường tôi.”

 

“Không sao, dù sao tôi cũng quyết định từ bỏ anh rồi, anh đi đi.”

 

Phòng ngủ yên tĩnh đến cực điểm.

 

Tôi đợi rất lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

 

Nghi hoặc ngẩng đầu.

 

Đập vào mắt là đôi mắt nghiêm túc bất thường của Hà Thời Dữ.

 

Anh từng chữ từng chữ nói:

 

“Tôi sẽ không nghĩ em như vậy, em cũng đừng nghĩ về bản thân như thế.”

 

Hà Thời Dữ ép cơn đỏ mặt xuống, giữ giọng ổn định.

 

“Cái này… rất bình thường.”

 

“Thật sự rất bình thường.”

 

Anh vắt óc suy nghĩ, còn khó hơn cả bảo vệ luận văn.

 

“Tôi… tôi không ngờ, cái ‘đó’ với em… lại là đồ điện.”

 

Tôi sững người.

 

Đây là cách an ủi kiểu gì vậy?

 

Hà Thời Dữ cũng nhận ra mình vừa nói gì, ảo não nhắm mắt lại.

 

Anh lên tiếng lần nữa, thần sắc nghiêm túc hơn vài phần.

 

“Mạnh Âm, tôi thích em.”

 

Trong đầu tôi “ong” một tiếng.

 

Cái gì?!

 

Chuyện này… hợp lý à?

 

Trong tình huống này?

 

Đối diện với một tôi vừa sụp đổ hình tượng, chính miệng thừa nhận mình tệ hại như vậy, mà nói thích?

 

Tôi quay mặt đi, giọng mang theo sự tự ti hoang đường và tự giễu.

 

“Thôi đi.”

 

“Anh không cần phải như vậy.”

 

“Tôi biết anh là người tốt, muốn an ủi tôi, không muốn tôi quá khó xử.”

 

Tôi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm góc tường.

 

“Nhưng không cần…”

 

Không cần phải hy sinh bản thân đến mức này.

 

“Thật đấy, tôi không sao rồi, anh đi đi.”

 

“Mạnh Âm.”

 

Nghe tôi nói vậy, giọng Hà Thời Dữ trầm xuống, nặng hơn vài phần, muốn ngắt lời tôi.

 

Tôi không để ý, hoàn toàn rơi vào vòng xoáy tự ghét bỏ bản thân, tiếp tục nói:

 

“Tôi biết anh không thích tôi, tôi biết tôi không xứng, tôi biết hết mà.”

 

Đột nhiên, cổ tay bị siết chặt.

 

Hà Thời Dữ kéo cả người tôi lại, nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào anh.

 

“Em nghe rõ đây.”

 

“Tôi thích em. Tại sao không đáp lại? Vì tôi sợ.”

 

Tôi sững lại.

 

Sợ?

 

Hà Thời Dữ cụp mắt, hàng mi đổ bóng mờ dưới mắt, yết hầu khẽ chuyển động.

 

“Mạnh Âm, tôi lớn lên ở cô nhi viện. Năm năm tuổi từng được nhận nuôi một lần, sáu tuổi bị trả lại. Bảy tuổi lại được nhận nuôi một lần, chín tuổi lại bị trả về.”

 

Anh nói rất bình tĩnh, như đang kể chuyện của người khác.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện