logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mặt Trăng Không Thể Rời Khỏi Những Vì Sao - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mặt Trăng Không Thể Rời Khỏi Những Vì Sao
  3. Chương 3
Prev
Next

Đến cổng khu anh ở, từ xa tôi đã thấy Trần Tinh Nguyên, có vài cô gái đứng cạnh anh.

 

Tôi vội nấp sau một thân cây.

 

Anh xách mấy túi đồ to nhỏ, chắc vừa đi siêu thị về.

 

Đúng lúc có chiếc mô-tô chạy vụt qua, anh liền kéo cô gái kia lại, còn xoa đầu cô ấy.

 

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, cười rạng rỡ.

 

Tôi nhìn họ cùng nhau bước vào khu.

 

Trời Trùng Khánh hơn ba mươi độ nắng như đổ lửa đập vào người tôi.

 

Nhưng tôi chẳng thấy nóng, chỉ thấy lạnh buốt khắp mình.

 

Tôi ném đại bó hoa vào thùng rác.

 

Không biết mình lên xe taxi bằng cách nào.

 

Chỉ nghe bác tài liên tục nói:

 

“Em gái, sao thế, thất tình à?”

 

“Em gái đừng khóc, thôi kệ, chia tay thì chia tay, người sau sẽ ngoan hơn.”

 

“Em gái, khóc cũng được, cứ xả hết ra đi.”

 

……

 

Trùng Khánh đúng thật rất nhiệt tình.

 

Nhưng hóa ra… không dành cho tôi.

 

Tôi không nói nổi một câu.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy một điều:

 

Trần Tinh Nguyên, chúng ta… mãi mãi đừng gặp lại nữa.

 

05

 

Họa vô đơn chí.

 

Từ ga tàu điện ngầm đi ra, vừa lấy xe đạp thì điện thoại của tôi bị trộm mất.

 

Ngay bên cạnh là đồn cảnh sát, tôi đi thẳng vào báo án.

 

Có lẽ mọi người đều đi tuần rồi, bên trong chẳng mấy ai trực.

 

Tôi vừa nói “Tôi muốn báo án”, thì từ sau bàn làm việc bước ra một anh cảnh sát trẻ, sáng sủa, đẹp trai.

 

Anh ấy khẽ cười: “Em gái, em muốn báo án gì?”

 

“Điện thoại bị trộm.”

 

“Điện thoại bị trộm… thì khả năng tìm lại hơi khó đó.”

 

Tôi biết dạo này bọn cướp giật nhiều, cũng chẳng hy vọng tìm lại được.

 

Nhưng không hiểu sao, vừa nghe anh nói “không tìm lại được”, mắt tôi liền đỏ lên, nước mắt tuôn ào ào.

 

Anh cảnh sát trẻ chắc bị dọa sợ.

 

Vội chạy tới đỡ tôi ngồi xuống ghế.

 

“Đừng khóc, em nói rõ xem bị lấy ở đâu, anh lập hồ sơ cho.”

 

Bị lấy ở đâu? Tôi cũng không biết.

 

Tôi lắc đầu, rồi khóc càng to.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày, ngoài tôi ra… Trần Tinh Nguyên cũng sẽ có cô gái khác.

 

Hai đứa cùng sống một khu, lại còn lên xuống lầu cùng nhau.

 

Từ mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học, cuộc đời tôi lúc nào cũng có anh.

 

Tôi đương nhiên nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau.

 

Nửa năm anh đi xa, tôi cũng nhìn lại bản thân, thử xem liệu rời anh tôi có sống nổi không.

 

Cuối cùng tôi thua rồi. Tôi vẫn để ý đến mọi chuyện liên quan đến anh.

 

Trước đây anh từng nói: anh cảm giác tôi ở cạnh anh chỉ vì trách nhiệm, chẳng có yêu.

 

Tôi bảo anh nói linh tinh, rõ là tôi thích anh mà.

 

Không thích thì sao tôi lại nhớ số điện thoại của anh, lại vô thức muốn liên lạc với anh?

 

Muốn biết anh sống sao, muốn tạo bất ngờ cho anh.

 

Có lẽ trong mắt Trần Tinh Nguyên, chính tôi mới là trách nhiệm. Tất cả dịu dàng và quan tâm của anh chỉ vì tình cảm lớn lên cùng nhau.

 

Tôi ôm mặt, nước mắt chảy mãi không dừng.

 

Anh cảnh sát bên cạnh đặt cả xấp khăn giấy lên người tôi.

 

“Em gái đừng khóc nữa, mất điện thoại thì mình lập hồ sơ trước nhé.”

 

“Yên tâm, chú cảnh sát sẽ tìm giúp em.”

 

Lau nước mắt xong, bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra mình khóc rống ở đồn cảnh sát thật quá mất mặt.

 

Tôi từng mất nhiều điện thoại rồi, cũng chẳng cái nào tìm lại được.

 

Tôi đứng dậy nói với anh cảnh sát: “Cảm ơn anh, phiền anh quá, tôi không lập hồ sơ đâu.”

 

Nhưng anh lại giữ tôi lại: “Em khóc dữ vậy, cứ lập hồ sơ trước đi, lỡ đâu tìm được thì sao? Đi, chúng ta xem thử đã.”

 

Không từ chối được, lập hồ sơ xong thì trời đã tối hẳn.

 

Không có điện thoại, chẳng còn cả buồng điện thoại công cộng.

 

Tôi biết về kiểu gì?

 

“Để anh đưa em về, nhà em ở đâu?”

 

Anh cảnh sát lúc nãy nói: “Hoặc em nhớ số điện thoại nhà ai thì gọi họ tới đón?”

 

Tôi thở dài.

 

Ngoài số Trần Tinh Nguyên… tôi chẳng nhớ nổi số của bố mẹ.

 

“…Vậy làm phiền anh đưa tôi về nhé, chú cảnh sát.”

 

Giờ chỉ còn biết nhờ người khác.

 

“Anh vừa tan ca, đợi anh chút, anh thay đồ thường phục. À, đừng gọi chú, anh tên là Cố Thừa.”

 

06

 

Tôi thật không ngờ sẽ nhìn thấy Trần Tinh Nguyên ở cổng khu chung cư.

 

Bên cạnh anh còn có vali.

 

Hẳn là vừa từ ga về đã tới đây ngay.

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt tối lại khó hiểu.

 

Nửa năm không gặp, cảm giác khí chất anh càng trưởng thành hơn.

 

Chỉ là..

 

Ban ngày còn anh anh em em với cô gái khác, giờ quay lại đây định diễn vai si tình sao?

 

Nực cười thật.

 

Tôi không muốn để ý đến anh.

 

Quay sang nói với anh cảnh sát: “Anh ơi, cảm ơn anh đã đưa tôi về, hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé.”

 

Cố Thừa liếc qua tôi rồi nhìn sang Trần Tinh Nguyên, chắc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

“Tìm được rồi hãy mời.”

 

Nói xong anh ấy mỉm cười rồi rời đi.

 

Tôi đi thẳng vào khu.

 

“Vương Tư Nguyệt!”

 

Từ giọng anh, tôi nghe ra một chút tức giận.

 

Nhiều năm qua, Trần Tinh Nguyên luôn dịu dàng, số lần anh nổi giận với tôi đếm trên đầu ngón tay.

 

Thế mà lúc này anh tức giận, tôi lại… thấy sảng khoái!?

 

Tôi không thèm để ý, vẫn đi tiếp.

 

Anh kéo vali đi theo.

 

Tôi quay lại: “Trần Tinh Nguyên, theo tôi biết thì anh chẳng sống ở đây.”

 

Sau khi nhà cũ giải tỏa, người lớn đều sống cùng nhau. Tôi vì đi làm gần nên ở khu này.

 

Còn nhà Trần Tinh Nguyên thì ở khu ngay bên cạnh.

 

“Đường này nhà em mở à?”

 

“Tôi…”

 

“Quy định chỉ mình em được đi chắc?”

 

Cứng rồi, tôi lại thấy anh xứng đáng bị nói như vậy!

 

Không muốn cãi nhau trước mặt bao người, tôi tiếp tục đi.

 

Anh tiếp tục theo sau.

 

Lên thang máy rồi mà anh vẫn không bỏ đi.

 

Chẳng lẽ định theo tôi về nhà thật?

 

Xuống thang máy, tôi dựa vào cửa, mất hết kiên nhẫn: “Làm ơn đi, rốt cuộc anh muốn gì?”

 

“Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn… là vì ở với người khác?”

 

Ánh nhìn sắc bén của anh làm người ta lạnh sống lưng.

 

Nhưng khoan, anh có tư cách gì mà chất vấn tôi?

 

“Tôi với anh không phải đều giống nhau sao.”

 

Tôi khoanh tay, tiếp tục mỉa mai: “Sao, chỉ cho quan lớn đốt lửa chứ dân thường thì không được bật đèn à?”

 

Anh cau mày, trông có vẻ nghi hoặc.

 

Tôi không muốn nói nữa, xoay người mở cửa.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tay bị anh nắm lại: “Vương Tư Nguyệt, nói rõ ràng. Anh không hiểu em đang nói cái gì.”

 

Còn giả ngốc làm gì?

 

“Trần Tinh Nguyên, chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi cũng đâu yêu cầu anh nhất định phải chọn tôi.”

 

“Anh không cần coi đó là trách nhiệm, càng không cần nghe lời người lớn. Nếu không thích thì thôi, ai đi đường nấy. Đàn ông trên đời này có phải chỉ mình anh đâu!”

 

Không khí xung quanh trùng xuống.

 

“Tôi vội vã quay về đây, chẳng phải để nghe em nói chia tay lần nữa.”

 

“Ha, buồn cười thật, chúng ta đã quay lại bao giờ chưa?”

 

Thực ra trước đó tôi có nghĩ đến chuyện quay lại. Nhưng giờ thì, phụp.. tan biến hết rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện