logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mặt Trăng Không Thể Rời Khỏi Những Vì Sao - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mặt Trăng Không Thể Rời Khỏi Những Vì Sao
  3. Chương 4
Prev
Next

Có vẻ kiên nhẫn của Trần Tinh Nguyên cũng bị bào mòn.

 

Anh nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Vương Tư Nguyệt, tôi hỏi lại lần nữa: em rốt cuộc đang nói gì?”

 

Tôi cũng thấy mọi chuyện chẳng còn gì đáng nói.

 

Nói rõ ra cũng tốt. Cùng lắm thì từ nay không nhìn mặt nhau.

 

Tôi đường đường là thiếu nữ tuổi xuân, chẳng lẽ treo cổ trên mỗi cái cây là anh?

 

Tôi lùi một bước, nhìn thẳng anh, từng chữ cứng rắn:

 

“Trần Tinh Nguyên, hôm nay tôi đến tìm anh.”

 

“Tình cờ thấy anh cùng một cô gái đi vào cùng một khu.”

 

Nói xong, sắc mặt anh từ kinh ngạc sang nghi ngờ rồi… vui mừng?

 

Khoan, gì cơ!? Sao lại vui mừng!?

 

07

 

“Em ghen à?” Trần Tinh Nguyên dựa vào tường, khóe môi cong lên đầy xấu xa.

 

Giờ phút này còn cười được? Tâm lý anh ta chắc làm bằng thép quá.

 

“Không có!!” Tôi lớn tiếng rồi quay người đi vào nhà.

 

Trần Tinh Nguyên cũng theo vào.

 

Anh đặt vali sang một bên, rồi ngồi xuống sofa: “Lại đây.”

 

??

 

Tôi nổi điên rồi! Tôi xù lông rồi đó!!

 

“Trần Tinh Nguyên, anh đừng quá đáng! Đừng tưởng chúng ta quen nhau từ nhỏ mà muốn làm gì thì làm! Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không tha cho anh đâu! Thậm chí tôi còn phải mách mẹ anh cho xem!”

 

Trần Tinh Nguyên nhướn mày: “Ồ? Tội trạng là gì?”

 

Tôi đơ ra.

 

Chia tay là tôi đề nghị. Người ta có bạn gái mới đâu cần xin phép tôi. Tôi căn bản không có tư cách chỉ trích.

 

Aaa! Chắc tại tôi đang bị cảm nên não không hoạt động! Tôi lại còn cãi không lại anh nữa.

 

Thật sự quá khó chấp nhận!

 

“Tôi…”

 

“Trần Tinh Nguyên, tôi ghét anh! Anh mau cút ra khỏi nhà tôi!”

 

Tôi tức tối quay người định mở cửa đuổi anh ra.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh nắm lấy tay tôi kéo mạnh, khiến tôi ngã ngay vào lòng anh.

 

Trần Tinh Nguyên ôm chặt, khóa chặt tôi trong sofa.

 

Khí thế cực kỳ áp đảo.

 

Hoàn toàn khác với anh trước đây.

 

Lúc mới yêu, chỉ cần hôn nhau cũng đỏ mặt, cảm giác quá thân nên ngượng, gần gũi cũng ít.

 

“Đồ mít ướt, ghen rồi mà còn chối?”

 

Tôi đưa tay che mặt nóng ran.

 

Còn mạnh miệng: “Trần Tinh Nguyên, tôi cảnh cáo anh, đừng có đụng tay đụng chân! Không thì hậu quả anh tự chịu!”

 

“Hửm? Hậu quả gì?” Anh kề sát tai tôi.

 

Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng tôi.

 

Anh gỡ tay tôi ra.

 

Khuôn mặt anh đột ngột áp sát, tôi sững lại.

 

Mũi anh chạm vào mũi tôi.

 

Xung quanh toàn là hơi thở của anh.

 

Tim tôi loạn nhịp đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

 

Chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn tôi.

 

Tôi trợn tròn mắt.

 

Hôm nay Trần Tinh Nguyên quá khác. Nụ hôn này cũng quá mãnh liệt, như càn quét mọi phòng tuyến.

 

Cướp sạch hơi thở của tôi.

 

Cuối cùng, anh dựa vào tai tôi, giọng trầm khàn: “Vương Tư Nguyệt, anh nhớ em muốn chết.”

 

Tôi: ??

 

Đầu óc tôi như bị ai rót đường vào, mềm nhũn hết cả.

 

Muốn ôm anh ngay lập tức, nhưng lại chợt nhớ chuyện chưa giải quyết.

 

Anh tính làm gì vậy? Chân đạp hai thuyền? Một bên một cô?

 

Còn dám quay lại hôn tôi kiểu này?!

 

Tôi tủi thân muốn khóc.

 

Ngay giây tiếp theo, sống mũi cay xè, mắt đỏ lên.

 

Tôi chạy đi tìm anh, nghĩ đến anh… Còn anh thì sao? Sống sung sướng, có hai người quan tâm?

 

Nước mắt sắp rơi xuống..

 

Anh ôm chặt tôi: “Sao thế, ngoan nào, đừng khóc.”

 

Tôi cắn vai anh, tay đấm vào lưng anh: “Trần Tinh Nguyên, tôi không thích anh chút nào! Đồ lừa đảo!”

 

Tôi nghe anh thở dài trong lồng ngực.

 

“Vương Tư Nguyệt, bao giờ em mới chịu để ý đến anh thêm một chút?”

 

??

 

08

 

“Lúc anh gửi địa chỉ, em không thấy quen sao?”

 

“Anh từng nói với em rồi mà, ở Trùng Khánh anh có một cô em họ. Đó là em gái anh. Anh đi công tác đều ở nhà em ấy. Năm nay em họ thi đại học xong anh còn bảo nó đăng ký về Thành Đô.”

 

Hả?

 

Tôi nhớ anh có nói anh có một cô em họ lấy chồng ở Trùng Khánh.

 

Nhưng vì chưa từng gặp, làm sao tôi biết cô gái đó là ai.

 

Trần Tinh Nguyên đưa tay lau nước mắt tôi.

 

“Nhưng mà thấy em biết ghen… anh vui lắm.”

 

“Em chủ động đi tìm anh… anh cũng rất vui.”

 

“Anh luôn nghĩ… em không phân biệt được cảm giác với anh là thích hay chỉ là thói quen.”

 

Tôi lập tức hôn chụt lên môi anh một cái.

 

Mím môi cười: “Giờ thì sao?”

 

Anh bỗng nghiêm mặt, hỏi: “Vậy người đưa em về nhà là ai? Người theo đuổi à?”

 

Tôi bật cười vì tức.

 

Nằm trong lòng anh, tôi kể hết chuyện hôm nay.

 

“Anh không biết thôi, hôm nay em thảm thế nào đâu. Nếu không có chú cảnh sát giúp, em chẳng biết về kiểu gì.”

 

“Vậy thì tránh xa anh ta ra.”

 

Tôi ôm tay anh, bật cười: “Ơ, giờ tới lượt anh ghen à?”

 

“Đúng! Anh đang ghen. Nên em đừng chọc anh tức.”

 

?? Sao tự nhiên lại đi theo hướng này.

 

“Được rồi! Giờ anh đi tắm đi.”

 

Hôm nay mệt cả ngày, tôi đúng là không còn sức.

 

Anh nhào tới: “Không đợi nổi nữa à?”

 

Tôi đẩy anh ra, mặt đỏ bừng: “Không… không phải! Em sợ anh mệt.”

 

Dù sao là người cuối tuần còn tăng ca.

 

Đợi anh vào tắm, tôi lại lén xem điện thoại anh.

 

Dù biết không nên, nhưng tôi vẫn lo anh có người khác trong nửa năm không gặp.

 

Tôi tìm tới tìm lui, chẳng có gì đáng nghi.

 

Ngược lại, tôi thấy đoạn chat của anh với mẹ anh.

 

Suýt nữa lại đỏ mắt.

 

Dạo này sao thế, Vương Tư Nguyệt? Nhạy cảm quá mức rồi đó!

 

Tôi đặt điện thoại lại đúng chỗ, vừa lúc anh đi ra.

 

Phần dưới chỉ quấn khăn tắm.

 

Một bức tranh mỹ nam hiện ra trước mặt.

 

Có lẽ lâu quá không gặp, tôi thấy anh… hình như đẹp trai hơn trước?

 

Nhưng chả biết khác ở đâu.

 

Anh dang tay: “Lại đây ôm anh.”

 

Đúng lúc đó, chuông cửa reo.

 

Tôi che mặt ra mở cửa, là đồ ăn ngoài anh đặt.

 

Quay lại thì anh gõ đầu tôi:

 

“Ý thức an toàn của em vẫn tệ như thế! Không nhìn ai đã mở cửa à? Lỡ là người xấu thì sao? Anh không ở đây, em mở cửa bừa là mất mạng đấy biết không?”

 

“Trần Tinh Nguyên, anh nhiều lời thật sự.”

 

Đang lúc lãng mạn mà sao anh nói nhiều thế không biết!

 

Nhưng tôi vẫn nhào vào lòng anh.

 

Anh làm sao biết tôi chưa ăn gì nhỉ?

 

Hu hu hu, tôi cười muốn rách miệng.

 

Anh ôm eo tôi, vỗ lưng: “Thôi nào, đi tắm đi. Lát nữa anh sấy tóc cho.”

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi trên sofa ôm anh.

 

Chỉ muốn dính lên người anh luôn.

 

Anh cầm máy sấy, chậm rãi thổi tóc cho tôi, vẫn nhẹ nhàng như trước.

 

Chỉ là..

 

“Sao em nhuộm cái màu tóc nhìn như quỷ vậy?”

 

Tức chết, lại bắt đầu quản này quản kia.

 

“Trẻ! Cá tính! Anh không hiểu đâu!”

 

“Không hiểu, anh chỉ biết lát nữa em lại bảo tóc chẻ ngọn đòi cắt hết. Vậy thà đừng nhuộm.”

 

Tôi: …

 

Thôi kệ, nể anh hôm nay trở về đúng lúc nên không chấp.

 

“Anh về đây… là vì em hả?”

 

Giọng tôi cao lên chút. Đuôi tôi chắc sắp vẫy tới trời rồi.

 

“Em nghĩ sao? Nửa đêm kết bạn lại, còn đăng Wechat moment ám chỉ, anh không hiểu à?”

 

Trong lòng tôi nở hoa.

 

Anh vừa quay lại chỗ đặt máy sấy.

 

Tôi đứng bật lên trên sofa, định nhảy lên lưng anh.

 

Kết quả… rất thê thảm, tôi đè anh ngã thẳng xuống.

 

Thắt lưng anh đập ngay vào bàn trà.

 

Trần Tinh Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương: “Vương Tư Nguyệt, nếu em muốn lấy mạng anh thì nói thẳng một câu.”

 

Trời đất chứng giám, tôi chỉ muốn ôm anh thôi mà!!!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện