logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mẹ Đảm Bán Thời Gian - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mẹ Đảm Bán Thời Gian
  3. Chương 1
Next

Ngày đầu tiên sếp tổng mang theo con đi làm, toàn công ty đều đang đoán xem mẹ đứa trẻ là ai.

 

Tôi cũng đi theo hóng biến, còn nhỏ to thì thầm với đồng nghiệp:

 

“Cô bé này lớn lên xinh thật đấy, có điều chẳng giống sếp một chút nào cả.”

 

Giây tiếp theo, cô bé bỏ mặc ông bố tổng tài của mình, xuyên qua đám đông đi thẳng về phía tôi..

 

Rồi chặt lấy chân tôi, khóc to:

 

“Mẹ ơi! Mẹ không cần con nữa sao?”

 

Tôi: ??? Tôi đến bạn trai còn chưa có nữa mà trời ạ!

 

01 

 

Hôm nay, một bức ảnh giống nhau lan truyền khắp tất cả các nhóm lớn nhỏ trong công ty.

 

Đó là một bức ảnh chụp trộm.

 

Nhân vật chính trong ảnh là tổng tài Lương Hữu Trạch.

 

Khác hẳn với hình ảnh diện vest chỉnh tề, mặt lạnh sát khí như mọi khi, hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thường ngày chất vải mềm mại, trong lòng còn bế một bé gái đáng yêu khoảng ba, bốn tuổi.

 

Cô bé buộc hai bím tóc hai bên.

 

Có lẽ do người thắt tóc tay nghề không thạo, bím tóc bên cao bên thấp, đến phom dáng cũng có chút lỏng lẻo.

 

Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài trắng trẻo, dễ thương như tạc tượng của cô bé.

 

Cô bé có vẻ đã chú ý đến ống kính chụp trộm ở trong góc.

 

Không những không ngơ ngác, cô bé còn toe toét miệng giơ tay chữ V hướng về phía ống kính, đôi mắt sáng lấp lánh.

 

Chính là một bức ảnh như vậy.

 

Lan truyền khắp các nhóm chat lớn nhỏ của công ty với tốc độ sánh ngang với virus!

 

Đồng nghiệp xung quanh đều phát cuồng cả rồi.

 

Đứa bé này là con ai?

 

Bố ruột của đứa bé này liệu có phải là sếp tổng Lương Hữu Trạch không?

 

Nhưng chẳng phải tổng tài là ông hoàng độc thân vạn năm, đến một chút tin đồn nhảm cũng chưa từng có sao?

 

Mẹ đứa trẻ đâu?

 

Một chuỗi câu hỏi đủ để châm ngòi cho nhiệt huyết hóng biến của mỗi một kiếp làm thuê.

 

Dù công ty nghiêm cấm buôn chuyện trong giờ làm việc.

 

Càng miễn bàn đến chuyện bát quái của sếp tổng đứng đầu chuỗi quyền lực công ty thế này… Nhưng không có cách nào cả, quả dưa này thơm quá, không ăn thì ôm hận cả đời!

 

Tôi đang nhìn bức ảnh đối chiếu ngũ quan của cô bé và tổng tài trên máy tính, đồng nghiệp ngồi cạnh ghé sát lại:

 

“Tôi vừa lên văn phòng sếp Tiểu Trương nộp tài liệu, cậu đoán xem tôi thấy cái gì?”

 

Đầu óc tôi đảo một vòng: “Sếp cũng đang hóng biến à?”

 

“Chứ còn gì nữa!”

 

Lâm Tuyết kích động vỗ vai tôi, “Cấp cao bọn họ hóng biến tiện hơn nhiều, có người còn vừa sang văn phòng sếp Lương một chuyến rồi đấy.”

 

Tôi trợn tròn mắt: “Rồi sao nữa?”

 

“Rồi thấy cô bé ngồi trên thảm xếp hình, bỗng nhiên chạy huỳnh huỵch ra bên cửa sổ, chỉ xuống lầu hét lớn “Bố ơi, xe phun nước kìa!”. Sếp Lương lúc đó đang ký tên, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, còn nhíu mày nói một câu “Nhiên Nhiên, đi giày vào”.”

 

Miệng tôi há hốc thành hình chữ “O”.

 

Tiêu hóa nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “… Thật sự là con gái anh ấy à?”

 

Lâm Tuyết gật đầu.

 

Ánh mắt cô ấy lướt qua bức ảnh so sánh ngũ quan trên máy tính của tôi, cười nói: “Đây là ảnh họ dùng AI làm, muốn nhân cơ hội này tìm ra mẹ đứa trẻ đấy.”

 

Ngón tay tôi bấm sang bức ảnh tiếp theo.

 

Quả nhiên hiện ra một bức chân dung một cô gái.

 

Mắt, mũi, miệng đều rất tinh tế, không nghi ngờ gì là một đại mỹ nữ.

 

Nhưng có lẽ do AI tạo ra, tôi nhìn cứ thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ.

 

Lâm Tuyết đột nhiên nói: “Quách Giai, tôi thấy rất giống cậu!”

 

Tôi sợ hãi tắt ngay bức ảnh đó đi.

 

Một lúc sau vẫn thấy rợn người, lườm cô ấy một cái:

 

“Xin bớt giỡn, tôi còn chưa có bạn trai đâu.”

 

Lâm Tuyết cười ha hả.

 

Vừa nói “chỉ trêu tôi chút thôi”, vừa quay về chỗ ngồi của mình.

 

Nhiệt huyết hóng biến của mọi người rốt cuộc cũng tản bớt vào lúc mười một giờ trưa.

 

Dù sao đến giờ này, chuyện cần nói cũng nói gần hết, chuyện cần bát quái cũng đã bát quái xong.

 

Ngay khi mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị nghiêm túc làm việc, nhà ăn lại truyền đến một tin sốt dẻo.

 

Tổng tài dặn dò buổi trưa thêm món tôm nõn xào ngô ngọt.

 

Lâm Tuyết đảo mắt, hiểu ra ngay:

 

“Trưa nay chúng ta cũng xuống nhà ăn ăn cơm!”

 

02

 

Hiển nhiên, đồng nghiệp có cùng suy nghĩ với Lâm Tuyết không hề ít.

 

Giờ ăn cơm mọi khi, người ở nhà ăn nhiều nhất cũng chỉ lấp đầy 70%, nhưng bây giờ có thể thấy rõ là ngồi kín chỗ.

 

Khắp nơi đều là người.

 

Ngay cả khu vực ăn uống ngắm cảnh ở tầng hai cũng có người ngồi.

 

Tôi và Lâm Tuyết chật vật mãi mới tìm được chỗ ngồi xuống.

 

Đang ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cô bé, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng xôn xao.

 

Ngẩng đầu lên lần nữa.

 

Là Lương Hữu Trạch đang bế đứa trẻ đi vào.

 

Khoảnh khắc này bầu không khí nhà ăn thực ra có chút quỷ dị.

 

Bởi vì một giây trước còn ồn ào như cái chợ, giây tiếp theo đã im lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy… Ánh mắt của mọi người đều như có như không dính chặt vào cùng một chỗ.

 

Cô bé đột nhiên ngượng ngùng.

 

Hai tay bé ôm lấy cổ Lương Hữu Trạch, rúc vào hõm cổ anh, gọi dõng dạc: “Bố ơi, nhiều người nhìn con quá.”

 

Nằm ngoài dự đoán của mọi người.

 

Sếp Lương không hề dùng ánh mắt lạnh lùng để trấn áp đám người hóng hớt chúng tôi như mọi khi.

 

Anh ta vỗ nhẹ vào lưng cô bé, dịu dàng dỗ dành:

 

“Đừng sợ, họ chỉ là tò mò về con thôi.”

 

Cho đến khi hai người đi đến khu lấy đồ ăn như chốn không người, xung quanh mới dần có tiếng bàn tán trở lại.

 

Lâm Tuyết bị chấn động mạnh, hồi lâu mới nói:

 

“Tôi thật không ngờ sếp Lương khi làm bố lại như thế này!”

 

Nói thật, tôi cũng không ngờ tới.

 

“Nhưng nếu anh ấy dùng thái độ đối xử với chúng ta để đối xử với con gái mình, thì chẳng phải rất kỳ quái sao?”

 

Lâm Tuyết vừa gặm sườn vừa phụ họa:

 

“Dù sao thì tôi càng ngày càng tò mò về mẹ đứa trẻ rồi đấy!”

 

Cô ấy nhỏ to vào tai tôi phân tích: “Sếp Lương từ trước đến nay đều độc thân, đứa trẻ lớn thế này tổng không thể tự nhiên chui ra từ kẽ đá chứ?”

 

Tôi gật đầu.

 

Trong đầu lập tức lướt qua vô số tình tiết tiểu thuyết.

 

Tình một đêm, mang bầu bỏ chạy, bà mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn, về nước, lần này tôi phải mang theo con đòi lại tất cả những gì thuộc về mình…

 

Tôi đang não bổ một cách vui vẻ, Lâm Tuyết đột nhiên đẩy đẩy tôi:

 

“Mau nhìn kìa!”

 

Thật là khéo làm sao.

 

Chiếc bàn mà quản lý nhà ăn dọn riêng cho sếp Lương lại ngay phía xéo đối diện tôi và Lâm Tuyết.

 

Cô bé đó ngồi trên chiếc ghế ăn dặm của trẻ em, trước ngực đeo yếm, tay trái nắm thìa, tay phải cầm đũa tập ăn, đang cúi đầu chiến đấu với một bát cháo yến mạch rau củ.

 

Cô bé ăn rất ngon lành, có vẻ cũng không cần người khác giúp đỡ.

 

Nhưng sếp Lương trong lúc trò chuyện với hai vị quản lý cấp cao đối diện, luôn để mắt tới cô bé.

 

Thi thoảng lại bỏ vài hạt ngô hoặc một con tôm nõn vào thìa của cô bé.

 

Đợi cô bé nhai xong nuốt xuống, anh không quên giúp cô bé lau miệng, trầm giọng hỏi cô bé còn muốn ăn thêm gì không.

 

Khung cảnh khá là ấm áp.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện