logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mẹ Đảm Bán Thời Gian - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mẹ Đảm Bán Thời Gian
  3. Chương 4
Prev
Next

Suy đoán này đã được chứng thực vào buổi tối khi tôi ở bên cạnh Nhiên Nhiên trước khi ngủ.

 

Tiểu công chúa đi ngủ không cần phải dỗ dành.

 

Chỉ cần tôi nằm bên cạnh bé, để mặc bé ôm lấy, rồi nghe bé nói xấu Lương Hữu Trạch:

 

“Mẹ không biết đâu, lúc con mới đến, bố còn không cần con cơ. Bố trực tiếp đẩy con ra ngoài cửa, còn hỏi con là đứa trẻ nhà ai nữa chứ!”

 

Bé tức giận phồng má, “Hừ! Lúc đó con sắp tức chết rồi.”

 

Tôi nén nụ cười nơi khóe miệng: “Rồi sao nữa.”

 

“Rồi con mắng bố chứ sao, Nhiên Nhiên lý直khí tráng nói, “Con mắng bố là ông bố tồi! Sau này không bao giờ thèm để ý đến bố nữa, còn nói mẹ cũng không được để ý đến bố nữa.”

 

“… Làm tốt lắm.”

 

“Nhưng mà cái nhà này lạ lắm cơ, bên trong hoàn toàn không có phòng của Nhiên Nhiên, cũng không có chú gấu bông nhỏ mẹ tặng con nữa.”

 

“Gấu bông nhỏ gì cơ?”

 

“Là chú gấu bông có khăn quàng cổ màu đỏ ấy ạ, tối nào con cũng phải ôm nó ngủ mới được.”

 

Bé ấm ức nhìn tôi, “Không có gấu bông nhỏ, con đều ngủ không ngon. Nhưng bố nói không có gấu bông nhỏ, sau này cũng sẽ không có gấu bông nhỏ, con ghét chết bố luôn rồi!”

 

Nghĩ đến điều gì đó, tôi nhanh chân quay về căn phòng chưa kịp thu dọn của mình.

 

Đồ đạc là do mấy người dì giúp thu xếp.

 

Tôi nhìn quanh một lượt, mới thấy ở trong góc chiếc hộp trong suốt đựng con gấu nâu.

 

Tôi lấy con gấu ra, mang qua hỏi bé:

 

“Có phải con này không?”

 

Bé phấn khích bật ngồi dậy từ trên giường:

 

“Đúng rồi! Chính là con này!”

 

Bé vui mừng khôn xiết đón lấy con gấu, vừa ôm vừa hôn:

 

“Mẹ ơi con gấu này mềm hơn trước nhiều, trên tai còn có thêm một cái cúc áo nữa, nhưng lông của nó sờ thích thật đấy.”

 

Tôi phức tạp nhìn cô bé trước mặt.

 

Con gấu này là mẹ tôi tặng tôi, coi như là món quà cuối cùng bà tặng tôi.

 

Tôi luôn rất trân trọng, đi đâu cũng mang theo.

 

Bình thường ngay cả lấy ra sờ một chút cũng rất hiếm.

 

Càng khỏi nói đến chuyện chủ động tặng người khác.

 

Cho nên…

 

Tôi củng cố thêm suy đoán của mình, bé thật sự là con gái tương lai của tôi đúng không?

 

Thậm chí là, con gái của tôi và sếp Lương Lương Hữu Trạch?

 

Không đợi tôi nghĩ kỹ, cửa có tiếng gõ.

 

Lương Hữu Trạch đẩy cửa đi vào: “Hôm nay sao giờ này vẫn chưa ngủ thế?”

 

Nhiên Nhiên như đang khoe khoang giơ con gấu lên:

 

“Mẹ cho con đấy! Con biết ngay là có gấu bông nhỏ mà, bố gạt con! Rõ ràng là có gấu bông nhỏ!”

 

Lương Hữu Trạch bỗng nhiên nhìn tôi một cái.

 

Chính là ánh mắt này, khiến tôi hiểu ra anh chắc chắn cũng biết rõ tôi và anh ở một tương lai nào đó sẽ đạt thành một loại mối quan hệ thân mật khăng khít.

 

Nhưng anh không nói.

 

Vậy tôi cũng dứt khoát không hỏi luôn.

 

Hai người xa lạ gom lại một chỗ đóng vai bố đẻ mẹ đẻ của đứa trẻ… Khung cảnh này quả thực đủ kỳ quái.

 

Vẫn là quan hệ tiền bạc đáng tin cậy hơn.

 

Tôi chỉ là người mẹ đứa trẻ được anh thuê đến, chỉ có thế mà thôi.

 

Tôi quyết định giả vờ như không biết gì cả, tiếp tục giả ngốc dỗ Nhiên Nhiên ngủ.

 

Đợi đứa trẻ cuối cùng cũng ngủ say.

 

Tôi và sếp Lương nghênh đón cuộc hội đàm đầu tiên giữa chủ thuê và người làm thuê.

 

Anh hỏi: “Gấu ở đâu ra thế?”

 

Tôi giả ngốc: “Tiện tay tìm thấy thôi ạ.”

 

Anh lại hỏi: “Thế đứa trẻ cứ gọi cô là mẹ, cô thấy thế nào?”

 

Tôi giả vờ ngây ngô: “Rất tốt ạ. Tự dưng được làm mẹ không đau không ngứa, coi như thích nghi trước với cuộc sống có con vậy.”

 

Lương Hữu Trạch bỗng nhiên cười một tiếng.

 

Anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi, đáy mắt vẫn còn nụ cười chưa tan hết:

 

“Uất Giai, có phải cô đã biết cái gì rồi không?”

 

07

 

Tôi có thể biết cái gì chứ?

 

Tôi đương nhiên là cái gì cũng không biết rồi.

 

Một khi thừa nhận tôi là mẹ đứa trẻ, điều đó có nghĩa là tôi có thể sẽ mất đi công việc làm thêm lương tháng năm mươi nghìn tệ lại còn bao ăn bao ở này.

 

Dù sao cũng là mẹ đẻ mà.

 

Mẹ đẻ tổng phải có chút tinh thần trách nhiệm chứ?

 

Mẹ đẻ chăm sóc đứa con của mình sao có thể thu tiền được?

 

Xem ra, tôi thà làm người mẹ hờ còn hơn.

 

Tôi giả ngốc đến cùng.

 

Lương Hữu Trạch cũng không làm gì được tôi, cuối cùng chỉ dặn dò một tiếng: “Ngủ sớm đi.”

 

Tôi và Lương Hữu Trạch cứ như vậy bắt đầu cuộc sống nuôi con gà bay chó nhảy.

 

Ban ngày Lương Hữu Trạch sẽ mang đứa trẻ đến công ty.

 

Phần lớn thời gian là anh ở bên cạnh chăm sóc.

 

Lúc anh bận sẽ giao cho trợ lý, hoặc là bảo mẫu chăm sóc trẻ em mà anh thuê.

 

Anh không chỉ thuê bảo mẫu chăm sóc trẻ em, mà còn có vài giáo viên chuyên ngành mầm non nữa.

 

Ở ngay tầng văn phòng tổng tài này, anh đặc biệt mở một phòng họp nhỏ, dạy kiến thức cho Nhiên Nhiên theo chương trình học của trường mầm non.

 

Ban đầu tôi định nói, nếu như vậy thì dứt khoát gửi đến trường mầm non cho rồi.

 

Nhưng nghĩ lại một chút.

 

Đứa trẻ bây giờ dù sao cũng tính là người không có danh tính, thi thoảng còn có vẻ hơi thần thần đạo đạo, so với việc gửi đến trường mầm non tập trung đông người, có lẽ kiểu dạy học tư gia thế này vẫn an toàn hơn.

 

Còn về thông tin danh tính của Nhiên Nhiên, anh cũng đã thông báo cho trợ lý đi làm rồi.

 

Nhiệm vụ làm mẹ bán thời gian của tôi thì tương đối đơn giản.

 

Tôi chỉ cần ăn trưa cùng bé, ngủ trưa cùng bé, và những lúc bé nói nhớ tôi, lén lút lẻn lên hôn bé hai cái là được.

 

Đứa trẻ rất hiểu chuyện.

 

Thông thường sẽ không làm phiền lúc tôi đang làm việc.

 

Chỉ là đôi khi thật sự nhịn không được rồi, sẽ lấy điện thoại của Lương Hữu Trạch gửi tin nhắn cho tôi.

 

Bé không biết đánh chữ, phần lớn thời gian là gửi tin nhắn thoại.

 

Mấy lời trẻ con dính dính nhạt nhạt: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.” “Mẹ ơi, hôn hôn.” “Mẹ ơi, vừa nãy cô giáo dạy con tiếng Anh đấy, I love you.” “Mẹ ơi, bố hôm nay đồng ý cho con ăn ba viên kẹo rồi nhé! Hi hi.”

 

Có những lúc còn gửi vài chiếc nhãn dán biểu cảm nữa.

 

Là những nhãn dán biểu cảm mà bé thấy dễ thương.

 

Chú thỏ con hôn hôn/ chú gấu ôm ôm/ chú chó con làm nũng/ chú mèo con ngượng ngùng…

 

Thực sự đều rất dễ thương.

 

Nhưng đổi lại là ảnh đại diện lạnh lùng cứng nhắc của Lương Hữu Trạch gửi tới, luôn khiến tôi giật mình thon thót!

 

Giao diện trò chuyện của tôi và Lương Hữu Trạch cũng ngày càng trở nên quỷ dị.

 

Đầy màn hình là hôn hôn, ôm ôm, ngoan ngoan, bảo bối.

 

Người không biết chuyện nhìn vào, còn tưởng mối quan hệ của tôi và anh ấy thân mật lắm ấy chứ.

 

Để cứu vãn trái tim bé bỏng mong manh của mình.

 

Hôm nay lúc lên lầu ăn trưa, tôi chủ động đề nghị với Lương Hữu Trạch:

 

“Hay là tôi mua cho đứa trẻ một chiếc đồng hồ định vị thông minh nhé?”

 

Lương Hữu Trạch đang nhặt hành hoa trong bát canh cho Nhiên Nhiên.

 

Nói về điểm này, tôi lại không thể không cảm thán, tôi và bé quả không hổ là mẹ con ruột.

 

Thói quen kén ăn kiểu không thích ăn hành nhưng trong thức ăn phải có mùi hành, và không thích ăn gừng nhưng trong thức ăn phải có mùi gừng của bé, quả thực đúc từ một khuôn với tôi ra.

 

Tôi gián tiếp tận hưởng dịch vụ chu đáo mà Lương Hữu Trạch cung cấp, thấy anh không ngẩng đầu lên hỏi:

 

“Tại sao phải mua?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện