logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mẹ Đảm Bán Thời Gian - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Mẹ Đảm Bán Thời Gian
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Cô ấy trút được gánh nặng lớn, hếch hếch cằm với tôi: “Thế thì sau này vẫn là chị em tốt.”

 

Tôi cười mở lòng.

 

“Nhưng mà.”

 

Cô ấy khoác vai tôi, “Cậu là phu nhân tổng tài chuyện lớn như vậy mà dám giấu tôi, phạt cậu hôm nay phải mời tôi ăn trưa!”

 

“Không thành vấn đề.”

 

Thái độ của Lâm Tuyết khiến tôi buông xuống được sự phòng bị rất nặng trong lòng, dù sao điều tôi sợ nhất sợ nhất chính là mất đi bạn bè.

 

Và Lâm Tuyết cũng cực kỳ có chừng mực.

 

Lúc ăn cơm trưa, cô ấy hoàn toàn không hỏi han chuyện liên quan đến tôi và sếp Lương, cũng không nghe ngóng chuyện giữa tôi và đứa trẻ.

 

Chỉ nói: “Hôm nào rảnh bế đứa trẻ đến cho tôi sờ một chút nhé, lần trước đã muốn véo cái khuôn mặt nhỏ nhắn của bé rồi.”

 

Tôi cười đáp: “Được thôi.”

 

Buổi tối, Lương Hữu Trạch đưa cho tôi một túi tài liệu.

 

“Bên trong là thông tin danh tính của Nhiên Nhiên. Hiện tại đăng ký dưới tên của tôi, vẫn gọi là Lương Nhược Hề.” Anh nói, “Tôi nghĩ lại rồi, tôi dù sao cũng 27 rồi mà, lùi lại vài năm, tầm tuổi đó có con cũng tính là bình thường. Nhưng nếu là cô thì…”

 

Nếu là tôi, thì chính là 18 tuổi đã mang thai sinh con.

 

Xem ra quả thực không được hay cho lắm rồi.

 

Tôi gật đầu.

 

“Trường mầm non thì tôi có vài trường khá là ưng ý. Nhưng tôi có hỏi qua ý kiến của Nhiên Nhiên, con bé có vẻ càng thiên về phương thức như hiện tại hơn.”

 

Tôi cười: “Con bé là không muốn xa chúng ta thôi mà?”

 

“Có lẽ thế, nhưng tôi cũng nghĩ vậy.” Lương Hữu Trạch nói, “Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn dự định lâu dài, nhưng tôi vẫn sợ con bé sẽ đột nhiên ——”

 

Nụ cười trên mặt tôi bỗng khựng lại.

 

Đây là vấn đề tôi chưa từng nghĩ tới.

 

“Tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.”

 

Lương Hữu Trạch vội vàng an ủi, “Cô đừng quá lo lắng, tôi chỉ muốn nói là, mấy năm mầm non này vẫn cứ học như vậy đã. Đợi đến tiểu học, chúng ta tính tiếp.”

 

Tôi vẫn đang bị câu nói đó làm cho phiền lòng.

 

“… Thực sự sẽ đột nhiên biến mất sao ạ?”

 

“Chỉ là nói có khả năng thôi, giống như việc con bé đột nhiên đến vậy.”

 

Lương Hữu Trạch thở dài một tiếng, “Hôm nay con bé ngủ trưa dậy, nói mơ thấy bố mẹ rồi. Có lẽ là chúng ta ở thế giới bên kia, đang hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nói nhớ bé đấy.”

 

Tôi đột nhiên không biết nên nói cái gì.

 

Nhìn từ tình hình thực tế, đứa trẻ này là của chúng tôi.

 

Nhưng lại không hoàn toàn thuộc về chúng tôi.

 

Tình huống chưa biết trước mắt, khiến chúng tôi ngay cả việc chuẩn bị trước cũng không làm nổi.

 

Điều duy nhất có thể làm được.

 

Hình như là cố gắng hết sức đối xử tốt với Nhiên Nhiên.

 

Thời gian, tiền bạc, tình yêu mà đứa trẻ cần để trưởng thành, những gì có thể cho chúng tôi hầu như đều dốc hết túi ra để trao cho bé.

 

Nhưng Nhiên Nhiên cuối cùng vẫn là biến mất rồi.

 

Bé biến mất vào một buổi chiều bình lặng.

 

Hôm đó bé ngủ trưa dậy, bỗng nhiên khác hẳn mọi khi đòi chơi trốn tìm với tôi.

 

Nhưng đợi bé trốn kỹ xong tôi đi tìm.

 

Căn hộ chung cư rộng lớn thế kia lại hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của bé đâu nữa.

 

Tìm khắp nơi đều không thấy.

 

Tôi mở điện thoại kiểm tra định vị đồng hồ thông minh, phát hiện trên đó chỉ có một điểm ảo vô hình.

 

Bé giống như chưa từng đến vậy.

 

Bé cứ như vậy mà đi rồi.

 

13

 

Nhận được tin tức, Lương Hữu Trạch lập tức kết thúc tăng ca quay trở về nhà.

 

Tôi tựa vào sô pha ngồi trên thảm sàn, khoảnh khắc nhìn thấy anh nước mắt liền đỏ hoe, nhưng vẫn cái gì cũng không nói.

 

Lương Hữu Trạch ghé sát lại.

 

Yên lặng ngồi bên cạnh tôi.

 

“Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?”

 

Lương Hữu Trạch không cần suy nghĩ: “Chín mươi sáu ngày.”

 

Tôi nén khóc mỉm cười: “Sao chẳng có chút quy luật nào thế này, dù sao cũng phải gom cho đủ một trăm ngày chứ.”

 

Lương Hữu Trạch cũng cười: “Chắc là bên kia đang sốt ruột rồi chăng.”

 

Có lẽ đối với chuyện này đã sớm có dự liệu, cho nên chúng tôi của lúc này không hề có bao nhiêu hoảng loạn cả.

 

Quấn quýt nơi đầu tim chỉ có sự lưu luyến nhàn nhạt.

 

“Có còn quay lại nữa không ạ?”

 

“Có khả năng chứ.”

 

“Đồng hồ thông minh cũng không thấy đâu nữa rồi, có lẽ là bị con bé mang đi rồi, nhưng không gọi được điện thoại cũng không gửi được tin nhắn, lại càng không xem được định vị nữa.”

 

“Hôm nay đứa trẻ mặc quần áo gì thế nhỉ? Không biết đi trên đường có bị lạnh không nữa?”

 

“Xuyên không gian thời gian thì chắc là không lạnh đâu đúng không?”

 

“Nếu phụ huynh có thể đi cùng thì tốt biết mấy. Đứa trẻ nhỏ như vậy, tổng có chút không yên tâm nổi.”

 

“Chắc là vèo một cái là đến căn phòng sách đó rồi thôi mà.”

 

“Anh nói chúng ta ở bên đó liệu có phát hiện ra đứa trẻ biến mất ngắn ngủi một lát không?”

 

“Tất nhiên rồi, nếu không đồng hồ thông minh từ đâu ra chứ.”

 

Tôi lại muốn cười.

 

Cười cười rồi lại muốn khóc.

 

Loại nỗi buồn nhàn nhạt này cứ kéo dài mãi cho đến buổi tối.

 

Tôi theo thói quen trước khi đi ngủ đẩy cửa phòng Nhiên Nhiên ra, trên giường trống không không bóng người.

 

Tôi nhặt con gấu bông nhỏ ở đầu giường lên nói:

 

“Ôi chao, cái này con bé không mang đi này! Không ôm cái này con bé ngủ không ngon đâu!”

 

“Nhiên Nhiên ở thế giới bên kia đã có cái này rồi.”

 

“Dạ?”

 

“Con gấu bông này là để lại cho Nhiên Nhiên của thế giới này đấy.” Anh nhấn mạnh nói, “Nhiên Nhiên của cô và tôi.”

 

Tôi trong nháy mắt hiểu được ý của anh.

 

Tôi đặt con gấu bông yên vị ở đầu giường, nhào nặn chiếc cúc áo ở tai phải của nó nói:

 

“Biết thế không đồng ý với anh nhanh như vậy rồi, tôi nghi ngờ đứa trẻ chính là đến để tác hợp xong chúng ta là đi luôn đấy.”

 

Lương Hữu Trạch hỏi: “Thế chúng ta không được đứa trẻ tác hợp, thế giới bên kia là ở bên nhau thế nào vậy?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Vừa định nói ra suy đoán trong lòng, Lương Hữu Trạch đã ôm lấy eo tôi hôn tới.

 

Trong tình thế cấp bách tôi chỉ lo hét lên:

 

“Gấu! Gấu sắp rơi rồi ——”

 

Lương Hữu Trạch bỏ ra một bàn tay đi đón.

 

Nhưng bàn tay phải đang để trống chỉ tóm được chiếc cúc áo ở tai phải của con gấu bông.

 

Tách một tiếng, cúc áo và con gấu tách rời, con gấu bông rơi bịch xuống đất.

 

Lương Hữu Trạch lúc này mới buông tôi ra.

 

Giống như đứa trẻ làm sai chuyện vậy, vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi, tôi sẽ sửa lại nó cho tốt.”

 

Tôi lại đầy bất ngờ vui sướng nhặt con gấu dưới đất lên:

 

“Nhiên Nhiên nói con gấu tôi tặng bé chính là không có cúc áo mà! Lúc bé ôm được con này, còn rất kỳ lạ tai phải tự dưng có thêm cúc áo nữa cơ đấy.”

 

Lương Hữu Trạch ngơ ngác một thoáng.

 

“Cho nên chúng ta rốt cuộc sẽ lại có được Nhiên Nhiên lần nữa.”

 

Tôi rất đồng tình với cách nói này của anh.

 

Luân hồi thời gian, tất cả rốt cuộc sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu của nó mà thôi.

 

【HẾT】

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện