logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mẹ và Chú Cún Nhỏ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Mẹ và Chú Cún Nhỏ
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

“Bây giờ đến lượt mẹ rồi.”

 

Hắn mở lại camera, lộ ra bàn tay đẹp đẽ của mình.

 

Tôi lắc đầu: “Tôi muốn xem mặt.”

 

“Sẽ cho em xem mà, em cứ làm theo lời anh trước đã.”

 

Giọng nói của hắn cực kỳ mang tính khiêu khích.

 

Tôi dùng một tay, dưới sự dẫn dắt của hắn bắt đầu phóng túng.

 

Thật muốn, thật muốn gặp mặt hắn.

 

Để tất cả những điều này thực sự xảy ra.

 

Rơi vào trong đại dương tình ái, tôi đã mê muội mất rồi.

 

Ống kính của hắn dịch chuyển từ dưới lên trên.

 

Từ chân đến đùi, rồi đến cơ bụng, đến cơ ngực.

 

Tôi càng lúc càng khó tự chủ.

 

Giống như mỗi một tấc da thịt đều đang bị hắn châm lửa thông qua không gian ảo này.

 

“Ừm… á…”

 

Tôi cắn chặt môi dưới, ngón tay túm chặt lấy tấm chăn lông.

 

Cho đến khi trên màn hình video xuất hiện khuôn mặt của hắn.

 

Hơi thở của tôi ngưng trệ.

 

Giang!

 

Chi!

 

Trăn!

 

Khuôn mặt phiếm hồng trong ống kính kia, sao lại giống hệt khuôn mặt của đại ma đầu Giang Chi Trăn thế này á á á!

 

16

 

Màn hình video đóng băng trên khuôn mặt ấy.

 

Đuôi mắt ửng đỏ, bờ môi mỏng khẽ há, còn cả đôi mắt khép hờ vẫn chưa thoát khỏi dư vận tình ái.

 

Tôi chằm chằm nhìn vào màn hình, đại não như bị ai đó bấm nút tạm dừng.

 

Mà ở đầu dây bên kia, hắn dường như vẫn chưa nhận ra đã xảy ra chuyện gì.

 

Ngón tay thon dài lười biếng đặt trên mép ống kính, giọng nói vẫn mang cái vẻ khàn khàn làm người ta bủn rủn chân tay: “Mẹ ơi, thấy cún con chưa? Cún con có đẹp không?”

 

Tôi lập tức cúp phăng video, điện thoại rơi bộp một tiếng xuống tủ đầu giường.

 

Rồi tôi cứ thế ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà, không nhúc nhích.

 

Hắn nhìn thấy rồi.

 

Cái dáng vẻ tôi tự thỏa mãn vừa rồi, hắn nhìn thấy hết sạch rồi.

 

Không đúng, tôi cũng nhìn thấy mặt hắn rồi mà.

 

Nên là hòa nhau?

 

Hòa cái rắm ấy!!!

 

Hắn là Giang Chi Trăn đấy!!!

 

Cái gã thái tử gia bang Thái Thương giết người không chớp mắt trong truyền thuyết kia, cái người chỉ cần động đầu ngón tay là có thể khiến tôi bốc hơi khỏi trái đất.

 

Tôi ở trước mặt hắn…

 

Tôi vơ lấy cái chăn trùm kín đầu, phát ra một tiếng hét nghẹn ngào.

 

Điện thoại bắt đầu rung lên điên cuồng.

 

Mẹ ơi mở cửa con là cún nhỏ: 【Mẹ ơi? Sao lại cúp máy rồi?】

 

Mẹ ơi mở cửa con là cún nhỏ: 【Mẹ ơi, có phải cún con làm sai điều gì không?】

 

Mẹ ơi mở cửa con là cún nhỏ: 【Mẹ ơi, mẹ nói gì đi chứ, cún con sợ lắm.】

 

Mẹ ơi mở cửa con là cún nhỏ: 【Mẹ ơi, cầu xin mẹ đừng ngó lơ cún con, cún con quỳ xuống xin mẹ rồi.】

 

Mẹ ơi mở cửa con là cún nhỏ: 【Mẹ ơi, mặt của cún con mẹ cũng thấy rồi, mẹ sẽ chê bai cún con sao?】

 

Tôi nhìn chằm chằm những tin nhắn này, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, run rẩy gõ vài chữ rồi lại xóa đi.

 

Nói cho hắn biết tôi chính là Nam Phù?

 

Không, không được.

 

Hắn hiện tại chỉ biết “Mẹ” đã nhìn thấy mặt hắn, chứ vẫn chưa biết “Mẹ” chính là đứa nhân viên nữ ngày ngày lượn lờ ngay dưới mí mắt hắn.

 

Liệu hắn có cảm thấy bị tôi dắt mũi không.

 

Một người đàn ông cao cao tại thượng, phát hiện ra khía cạnh thầm kín nhất của mình bị đứa cấp dưới mờ nhạt nhất bên cạnh nhìn thấu sành sanh, lại còn bị chơi đùa trong lòng bàn tay.

 

Đổi lại là tôi, tôi sẽ giết người diệt khẩu.

 

Điện thoại lại rung.

 

Mẹ ơi mở cửa con là cún nhỏ: 【Mẹ ơi, có phải mẹ chê cún con xấu xí không? Mẹ yên tâm, cún con có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, mẹ thích gương mặt như thế nào cún con sẽ đi sửa thành thế ấy.】

 

Ngón tay tôi cuối cùng cũng động đậy.

 

Cún con nghe lệnh: 【Không có chê. Nhưng cún con à, mẹ cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Tối nay cứ vậy đi, mai liên lạc lại với con.】

 

Mẹ ơi mở cửa con là cún nhỏ: 【Vâng mẹ ơi, cún con đợi mẹ, bao lâu cũng đợi. Mẹ ngủ ngon, cún con yêu mẹ.】

 

Tôi tắt điện thoại, lật người, vùi mặt vào gối.

 

Đêm nay, tôi trằn trọc thao thức, trong đầu toàn là gương mặt của Giang Chi Trăn.

 

17

 

Ngày hôm sau, tôi mang hai quầng thâm mắt khổng lồ bước vào công ty.

 

Em gái lễ tân nhìn thấy tôi liền giật nảy mình: “Chị Phù, tối qua chị làm gì thế? Bị ma đuổi à?”

 

“Còn đáng sợ hơn ma nhiều.”

 

Vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

 

Tôi không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

 

Toàn công ty chỉ có một người có thể nện gót giày da ra cái nhịp điệu ấy, không nhanh không chậm, mỗi một bước đi như đều giẫm lên nhịp tim của người khác.

 

“Nam Phù.”

 

Tôi quay người lại, thấy Giang Chi Trăn đang đứng cách tôi ba bước chân.

 

Một bộ vest màu đen, cà vạt thắt chỉnh tề không một nếp nhăn, tóc chải chuốt gọn gàng.

 

Khuôn mặt đó lạnh như tiền vừa lấy ra từ hầm băng.

 

Khác hẳn một trời một vực với người đàn ông đuôi mắt phiếm hồng, giọng nói khàn đặc trong video tối qua.

 

“Giang tổng chào buổi sáng.”

 

Tôi nói, giọng điệu bình tĩnh đến mức chính mình cũng phải bái phục.

 

Hắn nhìn tôi một cái, ánh mắt lướt qua mặt tôi, không hề dừng lại.

 

“Vào văn phòng tôi một lát.”

 

Nói xong liền bỏ đi.

 

Tôi đi theo hắn vào văn phòng tổng tài, đóng cửa lại.

 

Hắn ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu lật giở tài liệu, không nói lời nào.

 

Tôi đứng đó, cũng không nói lời nào.

 

Trong văn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

 

Phải qua ròng rã ba phút, hắn mới ngẩng đầu lên.

 

“Ngồi đi.”

 

Tôi ngồi xuống.

 

Hắn lại im lặng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tôi như đang nghiên cứu điều gì.

 

Tôi bị nhìn đến mức cả người không tự nhiên, đang định mở miệng, hắn liền nói: “Hôm nay tiếp tục mắng.”

 

Khá khen cho hắn ta.

 

Coi tôi như cái máy cai nghiện luôn rồi.

 

“Tôi không muốn mắng nữa.”

 

Lần đầu tiên thấy tôi phản kháng lại hắn.

 

Giang Chi Trăn ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu: “Đây chính là công việc hôm nay của cô, sao hả, không muốn làm nữa à?”

 

Giọng hắn lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với hắn lúc làm chú chó nhỏ.

 

Haizz!

 

“Muốn làm ạ.”

 

Tôi khúm núm trả lời.

 

“Vậy thì mắng đi.”

 

Lại là một ngày mắng từ sáng đến tối mịt.

 

Hắn lại từ lúc bắt đầu đỏ mặt cho đến lúc bình tĩnh về sau.

 

Lưỡi tôi đều tê rần cả rồi.

 

Về đến nhà.

 

Tôi đau đớn suy nghĩ kỹ càng.

 

Không thể tiếp tục thế này được nữa.

 

Tình yêu tuy đáng quý, nhưng công việc giá cao hơn.

 

Tôi gửi tin nhắn chia tay cho cún con.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện