logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mèo Nhà Tôi Đánh Chó Của Người Tôi Thầm Thích - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mèo Nhà Tôi Đánh Chó Của Người Tôi Thầm Thích
  3. Chương 1
Next

Mèo Nhà Tôi Đánh Chó Của Người Tôi Thầm Thích

 

Mèo nhà tôi đánh chó của người tôi thầm thích.

 

Anh ấy hùng hổ chạy đến nhà bắt tôi phải chịu trách nhiệm.

 

Tôi vội vàng nói: “Được được được, tôi chịu trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm.”

 

Sau đó tôi lén hôn anh ấy một cái.

 

Khóe mắt anh đỏ lên, nói: 

 

“Không quan tâm, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

 

01

 

Kỷ Viêm

 

Ôn Gia Nguyệt.

 

Tôi nhìn con chó lông vàng to xác đứng cạnh Kỷ Viêm, đứng lên còn cao gần bằng tôi.

 

Rồi quay lại nhìn Tiểu Lê Hoa nhà tôi còn chưa cao bằng cái ghế đẩu.

 

Đánh kiểu gì vậy, giẫm chân nó hả?

 

Tiểu Lê Hoa dường như cảm nhận được tôi đang nghi ngờ thực lực của nó.

 

Nó lập tức lộn một vòng 360 độ rồi tung một cú đá vào mặt con chó lông vàng.

 

Con chó lông vàng to gấp mấy chục lần Tiểu Lê Hoa trốn ngay sau lưng Kỷ Viêm cao to.

 

Nó ư ử đầy tủi thân.

 

Còn Tiểu Lê Hoa của tôi kiêu ngạo ngẩng đầu, bước những bước nhẹ nhàng rồi nhảy lên bậu cửa sổ phơi nắng.

 

Tôi ôm mặt.

 

Con gái à, bây giờ không phải lúc phô diễn bản lĩnh đâu.

 

Đúng lúc đó tôi nhận được video trợ lý gửi tới.

 

Hôm nay tôi bảo cô ấy cho Tiểu Lê Hoa đi spa.

 

Trong video, Tiểu Lê Hoa cũng bằng động tác đó, cùng góc độ đó, đá thẳng vào mặt một con chó lông vàng.

 

Tôi nhìn điện thoại rồi lại nhìn Kỷ Viêm.

 

Cùng một con mèo, cùng một con chó, cùng một đôi giày da thủ công.

 

Ngay sau đó tôi nhận thêm tin nhắn thoại của trợ lý.

 

“Sếp ơi, xem này, Tiểu Lê Hoa lại đánh con chó ngốc này nữa.”

 

Lần này đúng là lỗi của tôi.

 

Tôi biết mèo tam thể tính khí dữ và hay gây chuyện.

 

Nhưng đánh khóc được cả một con chó lớn trưởng thành thì tôi bái phục thật.

 

Kỷ Viêm tựa vào khung cửa, cười đầy hứng thú.

 

“Cô thấy rồi đấy, chịu trách nhiệm đi.”

 

“Tôi chịu trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm, nhưng… chịu trách nhiệm kiểu gì?”

 

Con chó lớn như vậy, lại chẳng bị thương.

 

Kỷ Viêm xoa đầu con chó của mình.

 

“Chó của tôi một ngày ăn hai cú đá, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, món cải bắp yêu thích cũng không ăn. Cô nói xem mình có phải chịu trách nhiệm không.”

 

Ờ…

 

“Hay tôi đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý?”

 

Bệnh viện thú cưng có bác sĩ tâm lý cho chó thật không, tôi cũng không biết.

 

Kỷ Viêm hơi hất cằm.

 

“Chó của tôi thời gian này để cô chăm. Khi nào nó hồi phục, coi như cô chịu trách nhiệm xong.”

 

“Ý anh là tôi nuôi chó giúp anh cho đến khi nó chịu ăn cải bắp lại?”

 

Kỷ Viêm gật đầu.

 

Tôi nhìn căn hộ một phòng ngủ 20 mét vuông của mình.

 

Đồ của Tiểu Lê Hoa chiếm gần hết phòng khách.

 

“Nhà tôi nhỏ, không nuôi nổi con chó to thế này.”

 

“Không sao, cô qua nhà tôi ở, nhà tôi rộng.”

 

“Thế còn mèo của tôi?”

 

“Đem theo luôn.”

 

“Nhưng tôi không biết nuôi chó.”

 

“Tôi dạy cô.”

 

“Nếu nó không thích tôi thì sao?”

 

Kỷ Viêm vỗ đầu con chó lông vàng, nó liền đi tới chà nhẹ vào chân tôi.

 

“Thấy không, nó thích cô.”

 

Tôi ngẩng lên nhìn gương mặt đẹp trai nổi bật của Kỷ Viêm, lặng lẽ nuốt nước bọt.

 

Cái này… không ổn lắm đâu.

 

Không phải tôi sợ anh ấy làm gì.

 

Tôi sợ tôi làm gì người ta thôi.

 

Cuối cùng tôi đành chấp nhận, một tay bế Tiểu Lê Hoa, một tay dắt con chó lông vàng sang nhà Kỷ Viêm.

 

Kỷ Viêm đi phía sau, một tay kéo vali và túi thức ăn mèo, tay kia bưng cái trụ leo của Tiểu Lê Hoa.

 

Cùng một khu chung cư mà căn áp mái rộng lớn và căn hộ nhỏ tầng trệt lại khác biệt đến vậy.

 

Tôi còn đang ngắm nghía căn nhà rộng hai trăm mét vuông, Tiểu Lê Hoa đã tự nhiên như ở nhà, chọn một nơi đầy nắng để phơi nắng.

 

Kỷ Viêm chu đáo đặt trụ leo mèo ở một góc đầy ánh sáng.

 

Tiểu Lê Hoa kiêu ngạo tỏ vẻ hài lòng.

 

02

 

Tôi và Kỷ Viêm cứ như vậy bắt đầu cuộc sống chung nhà.

 

Hồi đại học chúng tôi cùng một câu lạc bộ.

 

Nhưng cũng chỉ là quen mặt.

 

Kỷ Viêm thời đại học là nhân vật nổi bật.

 

Đẹp trai, gia cảnh tốt, học hành giỏi.

 

Tính tình lại ổn định, chưa từng nổi nóng với ai.

 

Những cô gái thích anh có thể vòng quanh trường hai vòng.

 

Tôi cũng len lén thích anh.

 

Lý do tôi dọn đến khu này ở cũng vì biết anh sống ở đây.

 

Mọi thứ xong xuôi tôi nói: “Tối tám giờ tới mười giờ tôi phải livestream, anh có ngại không?”

 

Tôi chỉ livestream vẽ vài bản thiết kế phi thương mại, thỉnh thoảng chia sẻ chút kiến thức và kinh nghiệm thiết kế.

 

Đôi lúc còn bế theo Tiểu Lê Hoa lên hình.

 

Kỷ Viêm hơi nhíu mày.

 

“Tôi nghe nói cô tốt nghiệp rồi tự mở studio, sao giờ lại chuyển nghề?”

 

Tôi lúng túng xoa hai bàn tay.

 

“Làm ăn không tốt, không có tiền trả lương nhân viên, nên phải làm thêm và nhận vài việc riêng.”

 

Kỷ Viêm dùng lưỡi đẩy sau hàm răng, bật cười.

 

“Bà chủ livestream để trả lương nhân viên à?”

 

Làm sao?

 

Loại người thừa kế sản nghiệp như anh thì hiểu sao nổi sự vất vả của người khởi nghiệp bọn tôi.

 

Kỷ Viêm khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt hứng thú.

 

“Ôn Gia Nguyệt, dù sao cô cũng là con nhà giàu. Sao lại thành như vậy?”

 

Tôi gãi gãi mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

“Livestream thì sao, tôi có làm nội dung nhạy cảm đâu.”

 

Kỷ Viêm bật cười vì bị tôi chọc giận, rồi chỉ sang căn phòng trống bên phía tây.

 

“Cần thì qua phòng đó dùng.”

 

Tối livestream xong, tôi xoa cái bụng trống rỗng, định kiếm gì đó ăn.

 

Nhìn dàn nồi niêu xoong chảo lớn nhỏ ở nhà anh là tôi biết mình bất lực rồi.

 

Vừa lôi được gói mì ra thì thấy Kỷ Viêm đứng ngay cửa bếp.

 

Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu xám đậm, mái tóc thường ngày chải gọn gàng giờ hơi rối, vài sợi tóc lòa xòa xuống trán.

 

Chiếc áo mỏng lộ ra đường nét cơ bắp mơ hồ.

 

Sao có người mặc đồ ngủ cũng đẹp đến vậy.

 

Càng đói hơn.

 

“Tôi còn tưởng nhà có trộm.”

 

Nhìn gói mì trong tay tôi, hàng lông mày đẹp của Kỷ Viêm hơi nhíu lại.

 

“Chỉ ăn cái này thôi à?”

 

“Tôi không biết nấu gì khác.”

 

Kỷ Viêm lê đôi dép đi vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra một quả cà chua.

 

“Lại đây rửa rau giúp tôi.”

 

Anh đặt cà chua bên bồn rửa rồi quay đi lấy dao thớt.

 

Tôi xích lại gần.

 

“Anh định nấu cho tôi ăn thật à?”

 

Kỷ Viêm gật đầu rất nghiêm túc.

 

“Nhưng tôi không thích rửa rau, nên để cô làm.”

 

Tôi bĩu môi, cầm cà chua mang đến bồn rửa nước.

 

“Thật ra tôi chỉ cần đun nước là xong rồi.”

 

Kỷ Viêm cầm một nhánh hành lá, khẽ chạm nhẹ vào đầu mũi tôi.

 

“Đồ vô tâm.”

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Anh đừng làm vậy… tôi không phải người có giới hạn đâu.

 

Chẳng mấy chốc Kỷ Viêm đã nấu xong một bát mì cà chua trứng.

 

Anh còn dịu dàng hỏi tôi thích vị mặn hay vị ngọt.

 

Tôi rướn cổ nhìn từ phía sau lưng anh.

 

“Ngọt, cho tôi thêm đường, thêm nhiều vào.”

 

Kỷ Viêm lắc đầu.

 

“Đúng là kỳ lạ.”

 

Nhưng anh vẫn thêm cho tôi nửa thìa đường.

 

Mùi thơm quyến rũ khiến tôi không kìm được, chẳng mấy chốc đã ăn sạch cả bát.

 

Kỷ Viêm cầm ly nước ngồi đối diện, nhìn tôi.

 

Ánh đèn chùm pha lê loang loáng chiếu lên làn da trắng lạnh của anh.

 

Đẹp đến mức muốn phạm tội.

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện