logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Miếng Sườn Thiên Vị - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Miếng Sườn Thiên Vị
  3. Chương 6
Prev
Next

“Bà vội cái gì thế. Giữa ban ngày ban mặt làm gì có trộm, bà đa nghi quá rồi.”

 

“Bà Tống hàng xóm nói tận mắt thấy một nhóm đàn ông lực lưỡng vào nhà mình, chẳng lẽ bà ấy lừa chúng ta chắc? Ông nói thật xem, có phải ngoài kia ông gây ra chuyện gì mờ ám, bị người ta theo đến tận cửa không!”

 

“Ai da, đừng nói linh tinh. Làm gì có! Tôi có gan đó chắc? Bà đừng nghe gió thành mưa nữa…”

 

Giọng hai người càng ngày càng gần. Mẹ tôi còn chưa kịp thay đồng phục đi làm, tay vẫn đeo găng tay.

 

Khi thấy tôi, vẻ lo lắng và hoảng hốt trên mặt mẹ lập tức biến mất, thay bằng đắc ý và vui sướng. Bà dùng khuỷu tay huých bố:

 

“Thấy chưa, tôi đã bảo chưa đến ba ngày nó sẽ quay về xin lỗi. Đây mới có một đêm mà nó đã chịu không nổi rồi.”

 

Bố tôi cũng gật đầu khẽ:

 

“Lát nữa bà cũng đừng làm quá, vậy là được rồi. San San là đứa hiếu thuận. Chắc bà Tống nhìn thấy mấy người giao hàng nó gọi tới thôi.”

 

Mẹ tôi nhướn mày:

 

“Phải xem thái độ nó thế nào.”

 

Rồi quay sang tôi:

 

“Hôm qua tôi nói rồi, từ nay coi như không có đứa con gái này. Vậy hôm nay cô còn đến làm gì!”

 

“Tôi nói cho cô biết, lần này tôi giận thật đấy! Không phải mua chút quà là xong đâu! Không chỉ tôi, hôm qua trước mặt Lâm Hạo cô nói những lời đó, làm Đình Đình khó xử thế nào cô biết không!”

 

“Cô phải mua quà xin lỗi nó! Hai đứa cháu cô nữa, cô cũng phải…”

 

Mẹ tôi còn chưa mắng xong thì hai nhân viên chuyển đồ từ trong nhà bước ra, khiêng theo món đồ cuối cùng, chiếc tủ lạnh hai cánh.

 

Một người còn nói với mẹ tôi một câu: “Tránh đường.”

 

Nhìn bóng họ khuất dần nơi cầu thang, mẹ tôi bỗng như tỉnh ra, quay sang bố:

 

“Lão Triệu, họ khiêng cái tủ lạnh nhà mình à? Tôi có nhìn nhầm không?”

 

Nhưng chưa kịp đợi bố trả lời, bà đã nhìn thấy gạo và dầu trên tay tôi.

 

Lúc đầu bà còn tưởng đó là quà xin lỗi tôi mang tới. Giờ nhìn kỹ mới nhận ra, đó là quà trung thu hôm trước tôi mang về.

 

Mẹ tôi hét lên một tiếng rồi lao vào nhà.

 

Trong phòng khách trống trơn, chỉ còn vài cái bàn ghế cũ.

 

Từ điều hòa, TV, đến từng món đồ trong tủ như thuốc bổ, rượu, đều biến mất.

 

Sạch sẽ đến mức không dám tin.

 

Tôi thậm chí còn buồn cười nghĩ: đáng lẽ lúc đó nên đổi luôn cái giường cho họ, để tối nay họ phải nằm đất luôn thể.

 

Mẹ tôi gào lên trong tuyệt vọng:

 

“Triệu San! Mày đã làm cái gì vậy hả!”

 

Bố mẹ phấn đấu nửa đời mới mua được căn nhà này trong thị trấn, dọn từ quê ra.

 

Ngôi nhà này là biểu tượng thành công của mẹ tôi, cũng là mạng sống của bà ấy.

 

Dù những đồ đạc trong nhà phần lớn là tôi mua, nhưng trong đầu mẹ tôi từ lâu đã xem đó là tài sản của mình.

 

Muốn bù lại những đồ đã mất, e rằng bố mẹ phải cố gắng thêm nhiều năm nữa, mà phần quan trọng nhất là: có tiền họ cũng không nỡ mua lại đồ đắt như vậy.

 

Mẹ lao tới định túm cổ áo tôi, cũng có khi là định đánh tôi.

 

Hai nhân viên chuyển đồ lập tức đứng chắn trước mặt tôi. Hai người cao gần mét tám, cơ bắp rắn chắc vì bốc vác nhiều năm, như hai bức tường chắn mẹ tôi lại.

 

Tôi thấy hả hê trong lòng. Đúng là thuê nhân viên mà dùng như vệ sĩ, số tiền đó không hề phí.

 

Mẹ tức muốn chết nhưng không dám động vào họ, cuối cùng chỉ có thể chỉ tay vào tôi mà chửi.

 

Lần này còn khó nghe hơn hôm qua, chỉ thiếu điều ngồi bệt xuống đất lăn ra ăn vạ.

 

Mấy nhà hàng xóm nghe động cũng chạy ra, vừa khuyên mẹ tôi vừa hỏi chuyện gì xảy ra.

 

Mẹ vừa chửi vừa nói, lời chửi nhiều hơn lời giải thích.

 

Những năm gần đây mẹ rất sĩ diện, tự thấy mình là người sống đàng hoàng, rất hiếm khi trước mặt người ngoài làm ầm ĩ như thời ở quê.

 

Tự dưng tôi cảm thấy cảnh tượng này… vô cùng lạ lẫm.

 

Ngày trước luôn là tôi phát điên, giống như kẻ mất kiểm soát mà kể lể ấm ức của mình, còn mẹ thì bình thản như người ngoài cuộc.

 

Hồi nhỏ, thỉnh thoảng tôi và em gái cũng tranh nhau đồ chơi.

 

Tết có dịp hiếm hoi được vào cửa hàng đồ chơi, tôi chọn kỹ lắm mới lấy được con cáo bông mình thích. Vậy mà về đến nhà, em gái lại đòi lấy con cáo đó đổi với con hổ nó nhặt bừa. Tôi ôm chặt con cáo, vừa khóc vừa xin mẹ đứng ra giải quyết giúp tôi.

 

Nhưng mẹ chỉ bình thản nói rằng mẹ không thấy, không biết, mẹ không thể ép em gái trả lại. Bảo tôi tự thương lượng với nó.

 

Như một vị quan tòa “công bằng và dân chủ”.

 

Không ngờ hôm nay chúng tôi lại đổi vai.

 

Tôi nhìn mẹ tôi đang điên loạn, bỗng hiểu ra, mẹ tôi không phải không biết rõ phải trái.

 

Chỉ là bà ấy là không bao giờ đứng về phía tôi.

 

10

 

Tôi bắt chước dáng vẻ của mẹ ngày trước, thò đầu ra giữa hai nhân viên chuyển đồ:

 

“Ơ cháu cũng không biết chuyện gì đâu, bác Trương.”

 

“Hôm qua mẹ cháu nói muốn cắt đứt quan hệ, bảo cháu đem hết đồ cháu từng mua về nhà mang đi. Cháu chỉ nghe lời mẹ gọi người đến chuyển đồ… rồi mẹ cháu thành ra thế này.”

 

“Cháu chỉ lấy những gì cháu mua thôi, không lấy thừa một món nào.”

 

“Bác Trương mau khuyên mẹ cháu đi, xúc động như vậy không tốt cho sức khỏe.”

 

So với mẹ đang gào khóc, tôi trông bình tĩnh và lý trí hơn hẳn.

 

Các bác hàng xóm đều là người lớn tuổi, sống nửa đời người, nghe một câu đã biết ẩn ý trong đó. Nhất là bác Trương, người vốn khá thân với mẹ tôi mấy năm nay nhiều ít đều nhìn thấy sự thiên vị của mẹ dành cho em gái tôi.

 

Mỗi người có một suy đoán riêng, ánh mắt nhìn mẹ tôi trong khoảnh khắc liền thay đổi.

 

Bố tôi, mặt đầy khổ sở, nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, bước đến đỡ mẹ rồi thở dài nhìn tôi:

 

“San San, mấy ngày nay sao con lại như vậy? Trước đây con đâu có thế. Con là đứa hiểu chuyện nhất nhà mà.”

 

“Chẳng lẽ chỉ vì mấy cân sườn mà con không cần bố mẹ nữa, muốn phá tan cái nhà này sao?”

 

Tôi vốn nghĩ chuyện giữa tôi và mẹ đến đây đã rối rắm lắm rồi, nói thế nào cũng không rõ. Tôi chuyển đồ đi coi như hai bên ân đoạn nghĩa tuyệt.

 

Nhưng chính câu nói đầy khó hiểu của bố đã kích vào tôi.

 

Tôi cảm giác như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian:

 

“Hiểu chuyện? Bố nghĩ hiểu chuyện là đức tính tốt đẹp lắm sao?”

 

“Chẳng lẽ con tình nguyện hiểu chuyện chắc?”

 

“Em gái làm nũng thì bố mẹ dỗ dành, còn con mà dám thế thì chỉ có bị mắng với bị trách. Bao nhiêu năm bố mẹ luôn thiên vị, chẳng lẽ chỉ từ mấy cân sườn hôm qua mới bắt đầu sao? Chẳng qua con mệt rồi. Con không muốn diễn tiếp cái ‘tình thân’ này nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện