logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Miếng Sườn Thiên Vị - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Miếng Sườn Thiên Vị
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi không động đũa.

 

Nhìn quanh bàn ăn, ai cũng vui vẻ hưởng thụ.

 

Nhà em gái đến ăn ké, người nào cũng có riêng một cái đùi gà.

 

Bố vừa uống rượu vừa cùng em rể bàn chuyện thời sự, phân tích tình hình quốc tế với giá vàng tăng, giống như bù đắp cho năm xưa trong nhà không có người đàn ông nào để ông được nói chuyện lớn tiếng.

 

Mẹ thì hết lau miệng đứa cháu này lại gắp đồ cho đứa kia, bận tối mắt cũng thấy vui.

 

Bữa cơm được tổ chức “với danh nghĩa dành cho tôi”, nhưng tôi lại chẳng nhận được chút quan tâm đặc biệt nào.

 

Có lẽ so với hồi bé thì đúng là khá hơn thật, hồi nhỏ ngay cả cánh gà tôi cũng chưa chắc được ăn. 

 

Từ khi đi làm, thái độ của mẹ với tôi tốt hơn, quan tâm hơn. Có lúc còn gửi đồ đặc sản tự làm, giết gà cũng chia cho tôi một hai cái cánh. Những thay đổi ấy khiến tôi từng tưởng rằng tình cảm thiếu hụt hồi bé có thể dần bù đắp.

 

Nhưng những điều tốt đó… không thể nghĩ sâu.

 

Vì chỉ cần nghĩ sâu, tôi sẽ nhận ra rằng, so với cách mẹ đối xử với em gái, những điều bà dành cho tôi chỉ như mấy viên kẹo vung vãi ven đường. Còn với em gái, bà dành cho cả một hũ mật ong đầy tràn, ngọt ngào, chắc nịch và phô bày rõ ràng.

 

Trước đây tôi cố tình bỏ qua những chuyện này để giữ hòa khí và tự trấn an bản thân. Nhưng hôm nay, tôi đột nhiên không muốn tiếp tục tự lừa mình nữa.

 

Lúc đến tôi chỉ mang theo một chiếc túi xách, treo sau ghế. Tôi đứng dậy, tiện tay xách túi rồi đi thẳng ra cửa.

 

Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi đã gần ra đến cửa.

 

Mẹ tôi ném đũa xuống, vội chạy ra chặn cửa:

 

“San San, con làm sao vậy, mọi người đang ăn vui vẻ, con lại bày trò gì nữa đây!”

 

Vừa nói mẹ tôi vừa liếc mắt ra hiệu về phía em rể, ý bảo tôi đừng mất mặt trước người ngoài.

 

“Con có làm sao đâu. Chỉ là thấy nhà mẹ ăn uống vui vẻ quá, con không muốn xen vào.”

 

Hôm nay tôi đã mấy lần làm bà ấy mất mặt trước người khác, cuối cùng mẹ tôi cũng không nhịn được nữa.

 

Lông mày dựng lên, mắt trợn trừng:

 

“Triệu San, đừng có được voi đòi tiên! Mẹ sinh con ra không phải để con chống đối mẹ! Từ hôm qua đến nay con tự xem lại xem đã trưng mấy cái bộ mặt cho mẹ rồi? Có phải vài cân sườn cừu thôi không? Con tưởng là vàng chắc mà giữ khư khư! Đừng nói là chúng ta chưa ăn, cho dù mẹ có ăn, mẹ sinh con nuôi con mà không xứng ăn chút thịt của con sao? Con thử đi hỏi ngoài kia xem có đứa con gái nào như con không!”

 

Đôi khi tâm thế thật là kỳ lạ. Trước đây mỗi lần mẹ mắng hay oan tôi, tôi không đợi được một giây nào, vội vàng giải thích, thậm chí lời bà chưa nói hết tôi đã cuống quýt xin lỗi.

 

Nhưng khi tôi không còn bận tâm đến tình thương của bà ấy nữa, tôi lại có thể bình tĩnh nghe hết những lời ấy.

 

Tôi đợi đến khi mẹ nói xong, thở hổn hển, tôi mới chậm rãi cất lời:

 

“Đúng, con khó chịu. Không chỉ khó chịu vì ba cân sườn hôm qua. Con khó chịu vì tất cả những gì trước giờ con đã bỏ ra cho mẹ.”

 

“Đừng nói là chút đồ ăn. Cả những dịp lễ Tết con mua cho mẹ, tiền con góp sửa nhà… chẳng phải đã quá đủ rồi sao?”

 

“Nếu những thứ đó cũng có thể giống như sườn cừu, trả lại cho con được thì tốt quá.”

 

Mẹ tôi nghe mà nghẹn đến mức suýt không thở nổi.

 

“Được lắm, được lắm! Giờ con cứng cỏi rồi đúng không? Con dám tính toán với mẹ như vậy à!”

 

“Con lấy đi! Lấy hết đi! Nếu có bản lĩnh thì lấy lại hết đi! Từ nay đừng nhận mẹ nữa!”

 

Tôi gật đầu như suy nghĩ rất nghiêm túc:

 

“Nếu làm được vậy thì tốt quá.”

 

Trên bàn ăn, hai đứa cháu đang tranh nhau cái cánh gà còn lại. Bố thì nhìn tôi với vẻ không tán thành nhưng cũng không nói gì. Em rể vờ cúi đầu ăn, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi sát sao.

 

Thực ra, sau vài năm tiếp xúc, tôi biết Lâm Hạo không xấu, chỉ là vô dụng. 

 

Không kiếm được tiền lớn, lại không chịu làm những việc nhỏ. Lúc nào cũng nghĩ bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ta sẽ đứng sau đỡ, nên chẳng có tinh thần cầu tiến, khiến cuộc sống ngày càng tệ.

 

Em gái tôi thì trước nay chưa bao giờ xen vào mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ. Hồi nhỏ tôi bị mắng, nó chỉ lặng lẽ vặn nhỏ tiếng TV rồi tiếp tục xem.

 

Nhưng lần này nó không nhịn được nữa, bước tới kéo tay áo tôi:

 

“Chị, đừng như vậy. Đều là người trong nhà, đừng nói mấy lời làm bố mẹ buồn…”

 

Tôi chẳng buồn nghe hết, xoay người mở cửa bước đi.

 

Sau lưng là tiếng mẹ tôi gào lên:

 

“Để nó cút! Đừng quan tâm nó! Đồ vô ơn!”

 

08

 

Trở về căn hộ một phòng ngủ một phòng khách thuộc về riêng mình, tôi nằm xuống sofa, thấy… phấn khích.

 

Thậm chí còn vui hơn lúc bắt đầu khởi hành sang nhà bố mẹ.

 

Có một cảm giác như chiếc gông đã đeo nhiều năm cuối cùng cũng được tháo xuống, nhẹ tênh. Lại có cả cảm giác vững chãi, như thanh kiếm treo trên đầu bấy lâu rốt cuộc đã chém xuống xong rồi.

 

Tôi tận hưởng trạng thái ấy một lúc, rồi lấy điện thoại đặt lịch thuê một công ty chuyển đồ.

 

09

 

Sáng hôm sau, tôi cố ý xin nghỉ phép năm, căn đúng giờ bố mẹ ra khỏi nhà đi làm để đến khu chung cư của bố mẹ.

 

Tôi dẫn theo đội ngũ của công ty chuyển đồ, đường hoàng bước vào nhà.

 

Cũng phải cảm ơn mẹ tôi đã đặc biệt đưa tôi một chiếc chìa khóa.

 

Hồi nhỏ nhà chỉ có ba chìa, bố một chìa, mẹ một chìa, chiếc còn lại thì đưa cho em gái. Có khi tôi tan học sớm, phải ngồi chờ ở bậc thềm đến lúc em gái về mới được vào nhà. Mẹ luôn nói rảnh sẽ đi làm thêm cho tôi một chìa, nhưng lần lữa mãi mười mấy năm không bao giờ làm.

 

Mãi đến khi tôi đi làm, đổi bao nhiêu đồ dùng lớn trong nhà, mẹ mới “ban ơn” mà đưa cho tôi chiếc chìa khóa nhà.

 

Không ngờ lần đầu tiên dùng nó lại là trong tình huống này.

 

Tôi vừa xem các đơn hàng mua sắm trên điện thoại, vừa chỉ đạo công nhân khuân đồ ra khỏi nhà bố mẹ.

 

Điều hòa phòng khách là tôi mua năm tôi tốt nghiệp. Tủ lạnh hai cánh là tôi đổi mới năm ngoái. Bình nước nóng cũng do tôi đăng ký chương trình đổi cũ lấy mới. Ghế mát-xa là quà Ngày của Mẹ năm nay. Còn…

 

Càng chuyển càng thấy choáng, hóa ra tôi đã mua cho bố mẹ nhiều đến thế.

 

Khi quay lại định đi, tôi nhìn thấy bao gạo và thùng dầu mới để trước cửa bếp chính là quà trung thu mà công ty phát.

 

Tôi xách mỗi tay một món, vừa đúng lúc.

 

Kết quả vừa xuống đến hành lang đã gặp bố mẹ tôi hớt hải chạy về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện