logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mộ Tuyết - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mộ Tuyết
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Tôi không còn sức lực ngã ngồi trên thảm, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, òa khóc nức nở.

 

Khóc xong mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Chu Tô Mộ tặng tôi rất nhiều quà.

 

Quần áo, giày dép, túi xách, trang sức nhiều không đếm xuể.

 

Mỗi lần xếp một món vào vali, nước mắt tôi lại lã chã rơi xuống một chuỗi.

 

Thực ra cẩn thận nghĩ lại, ba năm qua, ngoài việc không cho tôi ngủ cùng, Chu Tô Mộ đối xử với tôi vẫn rất tốt.

 

Thế nhưng, anh có tốt với tôi đến mấy, tôi cũng không thể làm kẻ thứ ba của anh được.

 

Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm ra loại chuyện không có giới hạn như vậy.

 

Cuối cùng cũng thu dọn xong đồ đạc, điện thoại của tôi đột nhiên chuông reo inh ỏi.

 

Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt, tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn.

 

Tôi không nghe máy, vì không muốn Chu Tô Mộ biết tôi đang khóc, không muốn anh nhìn thấy sự chật vật và mất khống chế của mình.

 

Dù có muốn chia tay, tôi cũng phải rời đi một cách ngẩng cao đầu.

 

Đợi tiếng chuông dứt hẳn, tôi mới run rẩy gõ chữ: “Chia tay đi.”

 

Lại nghĩ đến việc anh giữ thân như ngọc vì Ninh Phỉ, tôi cảm thấy tức giận cho ba năm ăn chay niệm phật của mình.

 

Ích kỷ nghĩ thầm:

 

Năm nay anh đã 31 tuổi rồi, biết đâu chừng sớm đã bất lực rồi cũng nên.

 

Có gì ghê gớm đâu chứ, tôi còn thèm vào ngủ với anh nữa nhé!

 

Tôi sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa anh cả đời này sống kiếp yêu đương kiểu trong sáng đáng ghét đó đi!

 

Nghĩ đến đây, không nhịn được bổ sung thêm một câu mỉa mai châm chọc:

 

“Nghe nói đàn ông qua tuổi 25 là tuột dốc như tuổi 60 rồi, chú à, con đường xuống dốc của chú cháu không tiễn nhé.”

 

Trong khung chat hiện lên một dấu “?”

 

Sau đó, hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.

 

Tôi không cho anh cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp chặn tài khoản WeChat của anh.

 

Có lẽ Chu Tô Mộ thấy tin nhắn không gửi được, biết mình bị chặn rồi liền bắt đầu gọi vào số điện thoại của tôi.

 

Tôi cúp máy, chặn số, động tác liền mạch dứt khoát.

 

Sau đó, gọi công ty chuyển nhà đến, giúp tôi chở tám chiếc vali đi cùng một lúc.

 

08

 

Hai giờ đêm, tôi trằn trọc lăn qua lộn lại không ngủ được.

 

Dứt khoát bò dậy đến quán bar mượn rượu giải sầu, hy vọng cồn có thể làm vơi đi nỗi u uất trong lòng.

 

Chỉ là, rượu càng uống nhiều thì ký ức về Chu Tô Mộ trong tâm trí lại càng rõ nét.

 

Nhưng anh sắp thành chú rể của người ta rồi.

 

Tôi không thể để bản thân tiếp tục chìm đắm nữa.

 

Thế là, quyết định gọi vài em trai nhỏ để đánh lạc hướng chú ý.

 

Mấy chàng trai mẫu của quán bar này ngoại hình trông cũng khá ổn.

 

Diện mạo và khí chất tuy không bằng Chu Tô Mộ.

 

Nhưng được cái trẻ trung, tràn đầy cảm giác thanh xuân.

 

Hơn nữa bọn họ không chỉ dẻo miệng mà còn đặc biệt phóng khoáng, đứa nào đứa nấy đều cởi cúc áo sơ mi ra cho tôi sờ cơ bụng.

 

Tôi hoàn toàn không thèm khách khí.

 

Đừng nói nha, cơ bụng săn chắc này chạm vào cảm giác thích thật đấy.

 

Cậu trai nhỏ dắt tay tôi đặt lên phía trên: “Chị ơi, chỗ này cũng có thể chạm vào nè.”

 

Chậc, bọn họ đúng là biết điều hơn Chu Tô Mộ nhiều.

 

Tôi chạm chạm vào vòm ngực vô cùng đàn hồi kia, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên được vài phần.

 

Chỉ tiếc là, tôi còn chưa chơi cho đã tay.

 

Cửa phòng bao thình lình bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài vào.

 

Tôi kinh ngạc ngẩng mắt nhìn sang.

 

Chỉ thấy Chu Tô Mộ khuôn mặt sa sầm đầy u ám bước ra từ trong bóng tối.

 

Tôi thề, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng âm trầm đáng sợ như vậy của anh.

 

Đường quai hàm căng cứng, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt lại càng lạnh lẽo thấu xương đến cực điểm.

 

Rõ ràng là cái tư thế muốn nuốt sống tôi vào bụng.

 

Tôi lập tức ngẩn người ra, hoàn toàn không nghĩ thông được, người đàn ông lẽ ra phải ở cách xa 11.000 cây số tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

 

Cho đến khi Chu Tô Mộ bước đến trước mặt tôi, gồng cái bản mặt tuấn tú kia lên, gạt phắt cái tay đang đặt trên cơ bụng em trai nhỏ của tôi ra, rồi bế xốc ngang người tôi lên.

 

Tôi mới từ trong chấn động hoàn hồn lại, la hét: 

 

“Anh buông tôi ra, chúng ta chia tay rồi, anh không được phép chạm vào tôi nữa!”

 

Chu Tô Mộ hoàn toàn không bận tâm đến sự phản đối của tôi, cứ thế bế tôi rảo bước đi ra phía cửa.

 

Em trai nhỏ định ngăn anh lại: 

 

“Vị tiên sinh này, cô ấy không muốn đi cùng anh, anh không nên ép buộc cô ấy.”

 

Chu Tô Mộ lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái: 

 

“Nếu cậu chán sống rồi thì tôi có thể miễn cưỡng tiễn cậu một đoạn đường.”

 

Dứt lời, các vệ sĩ áo đen lũ lượt kéo vào.

 

Em trai nhỏ thấy thế, thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ, thức thời cười xòa: 

 

“Tiên sinh, anh cứ tự nhiên ạ.”

 

Thế là, Chu Tô Mộ thông suốt không gặp trở ngại gì mang tôi đi mất.

 

Nhưng tôi không muốn đi cùng anh.

 

Anh sắp kết hôn với người khác rồi, dựa vào cái gì mà quản tôi chứ?

 

Tôi không ngừng giãy giụa:

 

“Chu Tô Mộ, anh buông tôi ra! Chúng ta đã chia tay rồi, anh không có tư cách quản tôi!”

 

“Tôi cứ muốn tìm trai bao đấy, đây là tự do của tôi!”

 

“Tôi không chỉ muốn sờ cơ bụng của cậu ấy, mà còn muốn ngủ với cậu ấy nữa cơ!”

 

Chu Tô Mộ bước chân bỗng chốc khựng lại, nhíu mày, giọng điệu âm u lạnh lẽo đến mức có chút dọa người:

 

“Kỷ Liên Tuyết, em nói lại lần nữa xem.”

 

09

 

Nói thì nói, ai sợ ai chứ?

 

Tôi cười lạnh một tiếng, lặp lại:

 

“Tôi không chỉ muốn sờ cơ bụng của em trai kia, mà còn muốn ngủ với cậu ấy nữa, anh không quản nổi đâu!”

 

Lồng ngực Chu Tô Mộ phập phồng dữ dội, rõ ràng là đã cực kỳ tức giận rồi.

 

Giây tiếp theo, anh đặt tôi xuống, nhưng không phải là muốn thả tôi đi.

 

Mà là ôm ghì lấy eo tôi, ép chặt tôi lên bức tường ngoài hành lang.

 

Nụ hôn nồng cháy theo đó giáng xuống.

 

Anh hôn vừa hung bạo vừa vội vã, giống như muốn nuốt chửng tôi vào trong bụng vậy.

 

Mà trong đầu tôi hiện lên lại là hình ảnh anh hôn Ninh Phỉ.

 

Cơn giận bốc lên đầu, tôi nhất thời mất đi lý trí, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, vung tay tát anh một cái rõ đau.

 

“Anh cút đi, đừng chạm vào tôi!”

 

Chu Tô Mộ bị tát đến mức đầu nghiêng sang một bên, má phải hiện lên dấu năm ngón tay rõ mồn một.

 

Anh giống như không thể tin nổi, giữ nguyên tư thế đó rất lâu.

 

Mà tôi lúc này mới nhận thức được bản thân vừa làm cái chuyện gì.

 

Chu Tô Mộ từ trước đến nay luôn được mọi người vây quanh như sao đón trăng, ngay cả ông cụ nhà họ Chu cũng không nỡ động vào anh một cái.

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta vung tay tát tai.

 

Trong lòng tôi bỗng có chút sợ hãi, lo lắng anh trong cơn giận dữ sẽ trực tiếp tát trả lại một cái.

 

Tôi siết chặt ngón tay, gượng gạo chống chế nói:

 

“Chuyện này không thể trách tôi được, là anh động tay động chân với tôi trước…”

 

Nhưng, sự trả đũa trong tưởng tượng đã không đến.

 

Anh nhắm mắt lại một lát, giọng điệu có chút mệt mỏi: “Hết giận chưa?”

 

Anh quay đầu nhìn tôi, đáy mắt đen kịt hằn lên những tia máu đỏ:

 

“Bây giờ có thể nói cho anh biết, tại sao đột nhiên lại đòi chia tay không?”

 

Sao anh lại có mặt mũi đi hỏi tôi câu đó chứ?

 

Tôi bỗng chốc lại bốc hỏa:

 

“Chính anh làm cái việc gì, trong lòng anh tự hiểu rõ!”

 

Anh nhíu mày một cái:

 

“Chỉ vì anh không cho em ngủ cùng mà em tùy hứng đòi chia tay, còn chạy đến đây gọi trai bao sao?”

 

“Anh chẳng phải đã giải thích với em rồi, đợi đến sau khi chúng ta kết hôn thì mới một một…”

 

“Được rồi, đừng ngụy biện nữa!” Bộ văn mẫu này tôi đã nghe đến phát chán rồi, mất kiên nhẫn ngắt lời anh.

 

Anh sắp lấy người khác rồi, còn dùng cái lý do này để lừa gạt tôi, mưu đồ cái gì cơ chứ?

 

Tôi không hiểu.

 

Cũng chẳng muốn hiểu nữa.

 

Mọi chuyện liên quan đến anh tôi đều không muốn nghe, không muốn quản nữa.

 

Sau này, tôi chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt.

 

“Chúng ta cứ thế đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa!”

 

Nói xong, tôi cắm đầu bỏ chạy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện