logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Một Cặp Trời Sinh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Một Cặp Trời Sinh
  3. Chương 2
Prev
Next

Vợ chồng họ Hạ vốn chẳng phải người tốt lành gì.

Họ muốn có con trai.

Khoản tiền kia đủ để mua nhà, mua xe, lấy vợ cho đứa con trai tương lai.

Nên họ mới đồng ý nhận nuôi Hạ Hòa.

Nhưng họ sinh liên tiếp bảy đứa.

Toàn là con gái.

Họ liền đổ lỗi lên đầu Hạ Hòa, nói mệnh cô ta không tốt, không mang lại em trai.

Vì thế họ thường xuyên đánh đập, mắng chửi cô ta.

Mãi đến năm thứ mười, đứa con trai nối dõi ra đời, bố mẹ nuôi mới thỏa nguyện vọng.

Từ đó mới dừng việc sinh đẻ.

Con trai quá quý báu.

Họ liền bắt Hạ Hòa làm nô tỳ hầu hạ nó.

Đứa trẻ hư hỏng được bố mẹ nuông chiều vô điều kiện.

Nó coi việc đó là lẽ đương nhiên.

Nó cũng bắt nạt Hạ Hòa, không coi cô ta là chị, cũng chẳng coi cô ta là con người.

Bắt nạt, sai dịch.

Đối xử với cô ta như kẻ thù.

Hạ Hòa đã nhẫn nhịn hết năm này qua năm khác.

Đến năm mười tám tuổi, bố mẹ nuôi quyết định bắt cô ta bỏ học để lấy tiền thách cưới.

Hạ Hòa không muốn nhịn nữa.

Cô ta quyết định bỏ trốn, nhưng lại bị xe đâm trúng khi đang chạy trốn.

Rất trùng hợp, đó lại là xe của bố mẹ tôi.

Gương mặt tương tự.

Nhóm máu giống nhau.

Đến cả ngày sinh nhật cũng trùng với tôi.

Rất khó để không nảy sinh nghi ngờ.

Một tờ xét nghiệm ADN.

Phơi bày quá khứ.

Tất cả những kẻ đồng lõa trong vụ bắt cóc trẻ em năm xưa.

Đều đã phải vào tù.

Khổ tận cam lai, Hạ Hòa khóc rất dữ dội.

Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ hận kẻ thù.

Hận bố mẹ nuôi.

Hận đứa em trai nối dõi luôn bắt nạt mình kia.

Nhưng tôi không ngờ.

Người cô ta hận nhất, lại chính là tôi.

“Có phải cô đang đắc ý lắm không?”

“Chiếm đoạt thân phận của tôi để sống những năm tháng sung sướng ở nhà họ Thẩm?”

“Tôi hận cô, căm ghét cô!”

Mắt cô ta đỏ hoe, khóc lóc thảm thiết.

Mọi tủi hờn không có chỗ phát tiết.

Bố mẹ xót xa, đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.

Cô ta lau nước mắt nhìn tôi.

“Dựa vào cái gì mà cô ta vẫn được dùng tên của tôi?”

Một câu nói, đã khiến bố mẹ quyết định bắt tôi trả lại tên cho Hạ Hòa.

Vậy tôi phải gọi là gì đây?

Cô ta nhếch môi: “Hạ Hòa, cái mầm nhỏ ai cũng có thể giẫm đạp.”

“Cô có thích cái tên này không?”

Chẳng màng tôi có thích hay không.

Trong ngôi nhà này, bố là người nắm quyền tối cao.

Bố mẹ rất yêu thương nhau .

Nhưng bao năm qua, bố chỉ có duy nhất Hạ Hòa là con gái.

Dĩ nhiên.

Không tính những đứa con riêng bên ngoài.

Bố từng nói, hào môn đều thế cả, đàn ông cần phải xã giao.

Sẽ luôn có những mối quan hệ ngoài luồng.

Nhưng nhà họ Thẩm sẽ mãi chỉ có một người thừa kế chính thức.

Trước đây người đó là tôi.

Còn bây giờ, là Thẩm Sở Sở đã đổi tên từ Hạ Hòa.

Bố mẹ đang cảm thấy áy náy với cô ta hơn bao giờ hết. 

Nên cái tên của tôi.

Không có thương lượng, họ trực tiếp cưỡng ép tôi đổi thành Hạ Hòa.

Người mẹ từng yêu thương tôi nhất.

Giờ đây lạnh lùng nhìn tôi: “Mày không phải con gái tao.”

“Mày đã hưởng phúc, còn con gái ruột của tao phải chịu khổ nhiều năm.”

“Mày không có tư cách mang họ Thẩm!”

Bố thì tỏ vẻ dửng dưng, bảo nuôi thêm tôi một người cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Dù sao tôi cũng đã đủ mười mươi tuổi.

Quy tắc ngầm của hào môn, chuyện làm ăn ngoài bàn rượu, còn nằm ở liên hôn.

Nên cần có con cái để liên hôn.

Bố có khá nhiều con riêng, nhưng con gái lại quá ít, chỉ có Thẩm Sở Sở.

“Giữ nó lại để dùng cho việc liên hôn.” Bố chỉ vào tôi nói.

Hạ Hòa rũ mắt, rơi vài giọt nước mắt tủi hờn.

Cô ta vẫn còn đau buồn lắm.

Cô ta chất vấn tôi: “Dựa vào cái gì mà cô vẫn được sống cuộc sống hào môn?”

“Liên hôn, thế cũng là hời cho cô rồi!”

“Cô tự thấy mình xứng sao?”

Tôi lắc đầu, nương theo lời cô ta, bảo mình không xứng, cô ta mới xứng.

Cô ta xứng đáng nhất thiên hạ.

Hạ Hòa tức phát khóc.

Cô ta vừa khóc, mẹ tôi liền đau lòng.

Thế là tôi bị đuổi xuống phòng bảo mẫu ở.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Những năm qua cô ta quá uất ức, luôn cần phải phát tiết thật tốt một trận mới được.

Nên cô ta luôn tìm đủ mọi cách để trêu chọc tôi.

Trên núi có rắn, cô ta bảo vệ sĩ đi bắt về thả lên giường tôi.

Con rắn đó độc tính khá mạnh.

May mà trong nhà luôn chuẩn bị sẵn huyết thanh.

Tôi không chết được.

Cô ta tỏ vẻ khá tiếc nuối.

Lại đẩy tôi xuống hồ nước sau vườn.

Chỉ vì bảo mẫu từng nói, lúc nhỏ tôi từng vô ý ngã xuống hồ.

Đến giờ vẫn còn bóng ma tâm lý.

Cô ta cố ý trêu đùa, nhìn tôi vùng vẫy dưới nước, vô cùng vui sướng.

Người mẹ đi ngang qua chỉ liếc nhìn nhạt nhẽo.

Bảo cô ta đừng chơi quá đà.

“Làm chết người thì khó dọn dẹp lắm.”

Bố vỗ tay khen hay, bảo không hổ là con gái ruột của mình.

Thủ đoạn tàn nhẫn y hệt ông ta.

Lúc đó, tôi chợt nhận ra mình quả thực không xứng làm người một nhà với họ.

Bởi tôi không biến thái đến thế.

Tôi yêu ánh nắng, yêu niềm vui, yêu hòa bình thế giới.

Tuyệt đối không lấy việc bắt nạt người khác làm niềm vui.

Nhưng Hạ Hòa thì khác, cô ta giống hệt bố mẹ, không coi người khác là con người.

Cô ta thậm chí còn thấy mình làm rất tuyệt.

Bắt nạt tôi, bắt nạt bảo mẫu, bắt nạt người làm vườn và vệ sĩ.

Bắt nạt rất nhiều người.

Nhưng cô ta vẫn thích bắt nạt và trêu chọc tôi nhất.

Cô ta bắt tôi quỳ trên những mảnh sứ vỡ.

Mảnh sứ sắc lẹm, mùa hè mặc váy ngắn, nếu thực sự quỳ lên đó chân tôi sẽ tàn phế mất.

Thấy tôi không chịu khuất phục, Hạ Hòa rất không vui.

Cô ta bảo người giữ vai tôi, ép tôi quỳ xuống.

Còn muốn lấy mảnh sứ rạch mặt tôi.

Ánh mắt đầy căm hận: “Dựa vào cái gì mà bao năm qua cô được sống trong nhung lụa?”

“Thẩm Sở Sở… không, tôi nên gọi cô là Hạ Hòa.”

“Hạ Hòa, cô cũng nên nếm trải nỗi khổ của tôi đi.”

“Đây đều là những gì cô nợ tôi!”

Nhưng tôi thực sự nợ cô ta sao?

Lúc đó, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì, vừa chào đời đã bị bảo mẫu bế đi.

Người có thể sinh con ở cùng một bệnh viện tư nhân đó.

Nếu không giàu thì cũng quý.

Vốn dĩ tôi cũng có thể có một cuộc đời tốt đẹp.

Cũng vào ngày hôm đó, có một người mẹ mất con đã nhảy lầu tự sát.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện