logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Một Cặp Trời Sinh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Một Cặp Trời Sinh
  3. Chương 5
Prev
Next

06

Tôi là người tuy không có mấy chí khí, nhưng lòng tham thì lại thừa.

Lục Thứ vừa đi, tôi liền lập tức bắt đầu thu dọn đống túi xách trang sức chưa dọn xong kia.

Lỗi mốt hay không không quan trọng.

Quan trọng là, món nào món nấy đều vô cùng đắt đỏ, cực kỳ đắt.

Trước khi trợ lý đến, tôi đã đóng gói toàn bộ đồ đạc gửi đến thành phố tôi chuẩn bị tới.

Tôi cũng không rời đi ngay lập tức.

Mà đợi trợ lý, đợi cậu ta mang đống túi xách trang sức mẫu mới đến tận nhà.

Không phải đợi lâu, trợ lý dẫn người mang đồ đến, túi xách trang sức xếp thành từng hàng từng hàng.

Nhưng tôi không hề chọn lựa kỹ càng như trước đây.

Chỉ bảo mấy thứ này tôi đều thích hết.

Trợ lý gật đầu, bảo người để lại toàn bộ đồ đạc rồi mới rời đi.

Hàng chục chiếc túi xách, trang sức đắt tiền, tính toán chi li ra cũng đủ cho tôi mua hai tòa nhà.

Cũng không uổng công tôi làm chim hoàng yến suốt ba năm qua.

Đây là tiền lương của tôi.

Tôi nhận lấy mà không hề thấy cắn rứt lương tâm.

07

Mười hai giờ trưa, chuyến bay hướng về Tinh Thành cất cánh đúng giờ.

Đó là quê hương của người mẹ ruột của tôi.

Tôi có rất nhiều tiền.

Máy bay vừa hạ cánh, tôi liền đi mua nhà ngay không chút đắn đo.

Tôi mua một căn biệt thự lớn.

Đã trang trí hoàn thiện, đúng phong cách tôi thích.

Ngay ngày hôm đó tôi đã dọn vào ở.

Tôi lại thuê thêm hai dì giúp việc.

Một người nấu ăn.

Một người dọn dẹp.

Ngày tháng tuy không còn xa hoa vô độ như trước.

Nhưng cũng coi là thoải mái dễ chịu.

Thoắt cái đã nửa năm trôi qua, tôi sống ở Tinh Thành vui vẻ đến quên cả lối về.

Thỉnh thoảng cũng nghe ngóng được chút tin tức từ Bắc Kinh.

Nói là hai nhà Thẩm Lục không thể liên hôn.

Lại nói đến Thẩm Sở Sở, cô ta vừa gặp đã yêu Bạch Gia Phương, nhưng dùng đủ mọi cách vẫn không thể cưa đổ được người ta.

Nhưng cô ta không chịu từ bỏ, gây ra không ít chuyện náo loạn.

Còn về nhà họ Lục, lại định tìm đối tượng xem mắt khác cho Lục Thứ.

Nghe nói là hào môn từ nước ngoài trở về.

Tóm lại là, nửa năm tôi không ở bên cạnh Lục Thứ, anh ta sống cũng vô cùng tốt đẹp.

Có tôi hay không tôi cũng thế cả thôi.

Quả nhiên, tôi chỉ là con chim hoàng yến không thể đưa ra ánh sáng được anh ta nuôi mà thôi!

May mà Tinh Thành là một thành phố rất đáng sống.

Sau cơn phẫn nộ ấm ức, đi dạo đây đó một chút, tâm trạng liền tốt lên một cách kỳ lạ.

Điều quan trọng hơn là, phong thủy Tinh Thành rất nuôi dưỡng con người.

Toàn là trai xinh gái đẹp.

Mà tôi thì hám tài, lại còn háo sắc, thích trai đẹp là lẽ thường tình của con người.

Nên nửa năm đến Tinh Thành này.

Tôi đã yêu đương tổng cộng ba lần.

Lần đầu tiên, là anh chàng hàng xóm sống sát vách nhà tôi, phong cách nghệ sĩ u sầu.

Gương mặt thì đẹp không có chỗ chê.

Nhưng cả tâm trí lẫn ánh mắt đều chỉ dành cho những bức tranh của anh ta.

Tôi từng hỏi anh ta.

Giả sử tôi và bức tranh của anh ta cùng rơi xuống nước, anh ta sẽ cứu ai trước?

Anh ta trả lời tôi: “Tranh của anh quý giá lắm, hay là chỉ một mình em rơi xuống nước thôi được không?”

Tôi lập tức tức phát cười.

Thế là chia tay, dứt khoát chia tay để đi tìm mùa xuân thứ hai.

Là một cậu em khóa dưới kiểu cún con đáng yêu.

Bám người, săn chắc, lúc nào cũng gọi tôi là chị ơi chị à.

Ban đầu thấy rất tốt.

Cậu ta ngoan ngoãn, lại biết cách dỗ dành tôi vui, nhưng tuổi tác thực sự quá nhỏ, chưa đủ chín chắn.

Gọi chị, vốn dĩ chỉ là chút gia vị tình yêu thôi.

Nhưng có đôi khi cậu ta thực sự coi tôi như người lớn tuổi vậy.

Cậu ta nói mấy từ lóng thịnh hành trên mạng, tôi chưa nghe qua bao giờ, liền hỏi lại một câu.

Cậu ta không giải thích, chỉ cười nũng nịu.

“Đây là cách nói chuyện của giới trẻ bọn em, chị không hiểu cũng là bình thường thôi mà.”

Được lắm, ý chê tôi già đây mà.

Dù cậu ta đang ở độ tuổi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học.

Nhưng tôi cũng mới hai mươi mấy tuổi đầu thôi chứ mấy.

Quá đáng thật sự!

Tôi không muốn làm mẹ của đối tượng yêu đương, nên lại chia tay.

Lần thứ ba, cuối cùng tôi cũng tìm được một người bạn trai toàn tâm toàn ý chỉ có tôi, tâm trí lại chín chắn.

Lần này trông chỗ nào cũng tốt.

Chỉ là… quá vắt cổ chày ra nước.

“Em đã có nhiều túi xách hàng hiệu với trang sức thế này rồi, đâu cần thiết phải mua cái mới nữa làm gì?”

Anh ta có tiền, không ít hơn tôi là bao.

Nhưng từng đồng từng cắc đều được chi tiêu tính toán vô cùng chi li.

Câu cửa miệng của anh ta là: “Dù anh rất có tiền, nhưng số tiền này kiếm được chẳng dễ dàng gì, phải tiết kiệm mà tiêu chứ.”

Anh ta tiết kiệm, cũng bắt tôi phải tiết kiệm theo.

Vừa không được tiêu tiền của anh ta, tôi lại vừa không được tiêu tiền của chính mình.

Anh ta giáo huấn không ngừng: “Chúng ta là người yêu của nhau, sau này còn phải kết hôn, tiền của em chẳng phải cũng là tiền của anh sao?”

“Tiền của chúng ta phải tiết kiệm mà tiêu, đây cũng là vì nghĩ cho tương lai lâu dài.”

Bài học vỡ lòng khi yêu đương, đàn ông không chịu chi tiền cho mình thì quyết không thể giữ lại.

Nên tôi lại một lần nữa dứt khoát vẫy tay nói lời tạm biệt.

Yêu liên tiếp ba lần, gặp liên tiếp ba kẻ lập dị, lòng tôi cũng có chút mệt mỏi rồi.

Đêm muộn thanh vắng, luôn không tự chủ được mà nhớ đến Lục Thứ.

Đẹp trai lai láng, tâm trí chín chắn, điều quan trọng nhất là ra tay cực kỳ hào phóng.

Hơn nữa “vũ khí” lại khủng.

Kỹ thuật cũng đỉnh cao.

Chỉ tiếc là anh ta có lẽ đã là bạn trai của người khác rồi.

Đạo đức của tôi tuy không nhiều, nhưng vẫn có một chút.

Bạn trai của người khác thì tuyệt đối không được đụng vào.

Nếu không bị người ta đánh chết.

Thì cũng chỉ biết tự trách mình đen đủi mà thôi.

Mùa hè đến, Tinh Thành là thành phố ven biển, nhiệt độ không cao, đang là mùa du lịch cao điểm.

Trên đường người qua kẻ lại tấp nập.

Thoáng một cái, tôi bỗng nhìn thấy Điền Điềm.

Có thể thấy, đêm qua để làm đồ thủ công mỹ nghệ, tôi đã thức quá khuya.

Đến mức giờ bắt đầu hoa mắt rồi.

Thế nhưng giây tiếp theo, cô ấy chạy về phía tôi, tôi mới nhận ra tình hình vô cùng tồi tệ.

Điền Điềm mặt đầy phấn khích: “Chị Phù, sao chị lại ở Tinh Thành?”

“Anh Lục đã tìm chị suốt nửa năm nay rồi đấy.”

Tôi chỉ đành vội vàng mở miệng: “Có thể giữ bí mật giúp chị không?”

Cô ấy lắc đầu, từ từ chỉ tay ra phía sau cô ấy.

“Hơi khó đấy ạ.”

Ngay sau đó, Lục Thứ từ cách đó không xa bước lại gần.

Ánh mắt u ám đến đáng sợ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện