logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Âm Dự Hành - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nam Âm Dự Hành
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Không ngờ sáng sớm mẹ chồng lại đột ngột ghé qua. Nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, tôi theo bản năng lẩm bẩm:

 

“… Có phải mẹ tới không?”

 

Giang Dự Hành khoác áo ngủ: “Anh ra xem, em cứ ngủ tiếp đi.”

 

Qua cánh cửa khép hờ, tôi nghe được tiếng hai người trò chuyện.

 

“Nam Âm vẫn chưa dậy à? Mẹ nấu canh, phải uống lúc nóng mới tốt.”

 

“Cô ấy tối qua mệt lắm, để ngủ thêm chút đi mẹ.”

 

Mẹ chồng lại hạ thấp giọng: “Hai đứa cũng đừng bận rộn công việc quá, tranh thủ còn trẻ thì nhanh có con đi.”

 

!!!

 

Trời ạ, tối qua vốn dĩ tôi định làm việc, kết quả thì…

 

Tôi chân trần bước xuống giường, áp tai vào cửa, muốn nghe xem Giang Dự Hành sẽ xử lý chuyện bị mẹ giục sinh con thế nào.

 

“Cô ấy còn nhỏ, không cần vội.”

 

Tôi nhỏ chỗ nào chứ? Hứ, lại lấy tôi làm cái cớ.

 

Mẹ chồng chẳng dễ bị lừa: “Nhỏ gì nữa, 22 tuổi rồi, mà con cũng gần 30 rồi đấy. Sinh sớm chút mẹ còn đỡ đần được.”

 

Thấy Giang Dự Hành sắp không chống đỡ nổi, tôi mềm lòng, mở cửa bước ra.

 

“Mẹ! Sao mẹ không nói trước, để con ra đón!”

 

Nói rồi tôi ôm chầm lấy bà. Bà ngoài miệng thì hay càm ràm, nhưng lòng dạ mềm như bún, mỗi lần tôi ôm là miệng nói ngọt ngào còn mặt thì cười tươi như hoa.

 

“Ôi, Nam Âm của mẹ cuối cùng cũng dậy rồi. Nào, mẹ mang canh nóng đến cho con, mau uống đi.”

 

Khóe mắt tôi thấy Giang Dự Hành khẽ thở phào, miệng mỉm cười nhìn tôi làm nũng với mẹ.

 

Tôi bưng bát canh, uống cạn sạch, còn giơ đáy bát cho mẹ xem, tranh công.

 

“Mẹ xem, con uống hết rồi này!”

 

Giang Dự Hành khó xử nhìn bát thuốc bổ trước mặt, khẽ nhíu mày.

 

“Mẹ, lần sau đừng vất vả hầm canh nữa, con uống vào là chảy máu mũi đấy.”

 

“Mẹ đã nghiên cứu rồi, lần này giảm vài vị thuốc, sẽ không bị chảy máu mũi đâu, cứ yên tâm mà uống.”

 

Anh vốn dĩ chẳng thích uống mấy loại canh có mùi thuốc.

 

Tôi liền cầm lấy bát của anh, chưa kịp để anh ngăn thì tôi đã ngửa cổ “ực ực” uống hết, đến cả ợ hơi cũng toàn mùi thuốc.

 

“Thật ra con cũng khá thích uống… ợ… loại canh này…”

 

Mẹ chồng hài lòng thu bát đũa: “Vẫn là Nam Âm ngoan nhất.”

 

Dưới gầm bàn, Giang Dự Hành nắm lấy tay tôi. Tôi nháy mắt với anh: “Không sao đâu.”

 

Tôi hiểu, đây là sự ăn ý giữa tôi và anh, và lúc này anh đang cảm kích vì tôi cứu nguy.

 

Lúc mẹ ra về còn để lại không ít nguyên liệu nấu canh, dặn tôi nhất định phải hầm uống thường xuyên để dưỡng sức, sớm sinh con.

 

Tôi gật đầu tiễn mẹ, vừa đóng cửa quay lại thì máu mũi đã “tách tách” rơi xuống.

 

Giang Dự Hành đau lòng nhíu mày, nhanh tay rút giấy nhét vào mũi tôi, dùng một tay ép hai cánh mũi lại.

 

“Anh sẽ bảo mẹ lần sau đừng hầm nữa.”

 

“Không sao, mẹ nghỉ hưu rồi, cũng cần có chút cảm giác hiện diện. Mình thông cảm cho bà là được.”

 

Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, môi anh cong lên:

 

“Đúng là ngốc mà.”

 

04

 

Nhân lúc Giang Dự Hành đi làm, tôi cuối cùng cũng có thời gian hẹn mấy chị em đi ăn.

 

Tôi quen Tùng Nguyệt ở một buổi triển lãm tranh, sau đó cô ấy lấy một thiếu gia nhà giàu, từ đó sống cuộc đời phu nhân xa hoa.

 

Biết được tháng này tiền tiêu vặt của tôi chỉ có 5000 tệ, cô ấy tròn mắt kinh ngạc.

 

“Không thể nào, Giang Dự Hành không đến mức ấy chứ? Nhưng mà cậu ngốc thật, mỗi ngày 200 tệ thì một tháng cũng thành 6000 tệ rồi. Tự dưng cậu đòi anh ấy chuyển một cục 5000 tệ, có phải vẽ tranh nhiều quá đến lú lẫn rồi không?”

 

Tùng Nguyệt nghĩ vậy cũng chẳng lạ, dù sao Giang Dự Hành cũng vì chuyện đó mà cười tôi cả một buổi tối.

 

Nhìn cái vẻ đắc ý ấy, tôi cũng chẳng nỡ dập tắt hứng của anh.

 

Tôi vừa mới tốt nghiệp, chưa bắt đầu đi làm, tiền bán bản quyền tranh cũng chưa về, giờ đúng nghĩa tay trắng.

 

Tôi nhờ một người có quan hệ rộng mời khách hàng tiềm năng kết bạn với tôi trên WeChat, nhưng phải trả phí trước.

 

Dù sao thì vẽ tranh theo yêu cầu vốn là sở trường của tôi, thu nhập cũng ổn, chỉ cần có khách là tôi tự tin có thể làm nên chuyện.

 

Nếu mỗi ngày chỉ được 200 tệ, thì phải gần một tháng sau tôi mới xoay sở được việc này.

 

Thế thì tôi sẽ mất đi mấy đơn tranh có thể kiếm tiền rồi.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, dù có ít hơn 1000 tệ, tôi coi như dùng tiền để mua thời gian.

 

Nghe tôi nói xong, Tùng Nguyệt sững sờ gật đầu: “Cậu đúng là yêu tiền đến mức tranh thủ từng giây từng phút.”

 

Tôi nhún vai, cúi đầu tiếp tục vẽ: “Người không yêu tiền thì trời tru đất diệt.”

 

Hoàn thành bức tranh đặt hàng cho khách, tôi liếc nhìn đồng hồ.

 

“Tớ phải về nấu cơm rồi, dạo này Giang Dự Hành hay tăng ca, tớ muốn nấu chút gì ngon đem cho anh ấy.”

 

“Ơ? Thế lát nữa không đi mua sắm với tớ nữa hả?”

 

Tôi cầm lấy túi, véo má phúng phính của cô ấy.

 

“Đợi lúc nào tớ kiếm được tiền, sẽ bù cho cậu một chuyến mua sắm thật đã.”

 

“Được thôi, vậy nhớ cẩn thận nhé!”

 

05

 

Loay hoay cả buổi, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong cơm hộp và canh hầm.

 

Đến văn phòng luật thì vừa đúng giờ ăn trưa, mọi người đều đang ngồi tại chỗ ăn cơm.

 

“Mọi người đang ăn trưa à? Tôi nấu nhiều món lắm, cùng ăn nhé.”

 

Tiểu Bạch thấy là tôi, mặt lập tức nở nụ cười tươi rói: “Chị dâu! Cuối cùng chị cũng tới, em thật sự nhớ món chị nấu quá!”

 

Nói rồi cậu ta liền mở hộp cơm, vội gắp một miếng thịt bò lớn nhét vào miệng.

 

“Ngon quá!”

 

Nghe thấy động tĩnh, Giang Dự Hành từ văn phòng bước ra, vừa thấy tôi thì gương mặt mệt mỏi cũng giãn ra, nở một nụ cười.

 

“Nghe tiếng động là anh biết ngay em đến rồi.”

 

“Wow! Đại ca, cái này mới là đồ bổ nè!”

 

Phía sau vang lên tiếng trêu chọc của mọi người, tôi quay đầu mới phát hiện Tiểu Bạch đã mở nồi canh mà tôi nấu cho Giang Dự Hành.

 

Sắc mặt Giang Dự Hành lập tức đen lại: “Việc làm xong hết chưa? Muốn tăng ca à?”

 

Tiểu Bạch liền đứng thẳng người, cố nhịn cười, cẩn thận đưa lại canh cho Giang Dự Hành.

 

“Em sai rồi đại ca, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe.”

 

“Nam Âm, vào đây.”

 

Tôi theo anh vào văn phòng, nhìn anh mặt mày đen xì, gắp lên trong bát canh một khúc….pín bò

 

“Em thấy anh cần cái này sao?”

 

“Không không không!”

 

Tôi hoảng hốt xua tay, vội vàng giải thích: “Mẹ nói ăn cái này có thể hết mệt mỏi…”

 

Tôi cúi đầu thấp hết mức có thể.

 

“Ừ, rồi sao nữa?”

 

Trong mắt anh toàn là ý cười.

 

Tôi thở dài: “Nếu anh không thích thì đổ đi cũng được…”

 

Khóe môi Giang Dự Hành nhếch lên, không nói thêm gì, một hơi uống cạn.

 

“Uống rồi đó, đến lúc em đừng có khóc.”

 

!!!

 

Sao tôi lại tự tay đẩy mình xuống hố lửa thế này.

 

Tôi đang làm cái gì vậy trời!

 

(Pín bò hay ngẩu pín là tên gọi món ăn chế biến từ bộ phận sinh dục (dương vật và tinh hoàn) của các loài động vật như bò, trâu, dê, hươu, chó, hổ, với quan niệm dân gian rằng nó giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới.)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện