logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Âm Dự Hành - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nam Âm Dự Hành
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

“Đang nói chuyện gì mà vui thế?”

 

“Tiền bối…”

 

Doãn Na vừa thấy Giang Dự Hành liền đôi mắt sáng rực.

 

Anh ngồi xuống cạnh tôi, liếc thấy ly hồng trà đá trước mặt tôi, khẽ nhíu mày.

 

“Dạo này em không được uống đồ lạnh, quên rồi sao?”

 

Tôi hậm hực bưng ly lên uống một hơi lớn: “Em muốn uống thì uống, anh đừng quản.”

 

Sắc mặt anh trầm xuống, còn Doãn Na cười gượng, có chút lúng túng.

 

“Vậy em không làm phiền hai người nữa.”

 

Giang Dự Hành thản nhiên cầm ly hồng trà đá trước mặt tôi đi, rót cho tôi một ly nước ấm.

 

“Uống cái này đi.”

 

“Ngày 18 tháng trước, tối thứ ba anh đi công tác, tại sao không nghe máy khi em gọi?”

 

Giang Dự Hành, tốt nhất anh phải cho em một lời giải thích hợp lý, nếu không thì đừng hòng gặp lại em nữa.

 

“Hôm đó anh uống say, sáng hôm sau đã gọi điện cho em giải thích rồi.”

 

“Tối hôm đó anh ngủ với ai?”

 

“Tiểu Bạch.”

 

“Anh lừa ai thế?”

 

Thật ra tôi là người rất giỏi che giấu cảm xúc. Khi cảm giác bất an ập tới, tôi sẽ trở nên xa cách và lạnh lùng.

 

Tôi cong môi cười: “Giang Dự Hành, có phải phụ nữ bên ngoài dịu dàng hơn đúng không?”

 

Sắc mặt anh đầy phức tạp, như đang nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi, bất lực nhưng cũng chẳng định giải thích thêm.

 

“Trịnh Nam Âm.”

 

Anh rất hiếm khi gọi cả tên tôi, trừ khi thật sự tức giận.

 

“Đừng có ra vẻ phụ huynh trước mặt em, anh sớm đã không còn là người giám hộ của em rồi.”

 

Tôi hất tay anh ra, kéo túi xách lao ra cửa.

 

“Nam Âm!”

 

Giang Dự Hành vội chạy theo, nhưng tôi đã đạp ga, xịt khói xe thẳng vào mặt anh.

 

14

 

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng anh dần xa khuất, còn điện thoại tôi thì reo không ngừng.

 

Nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình, tôi dứt khoát bấm tắt.

 

Tôi luôn lạnh lùng hơn chính mình tưởng.

 

Có lẽ nhiều cô gái sẽ không nỡ từ chối cuộc gọi của người mình yêu.

 

Nhưng một khi tôi đã bị tổn thương, tôi sẽ tự khép kín, co mình lại như một hòn đá cứng rắn.

 

Màn hình sáng lên lần nữa, là một số lạ.

 

Giờ phút này rồi mà nghĩ đổi số gọi đến, tôi sẽ vội vàng quay về sao?

 

“Anh đừng gọi cho tôi nữa.”

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mới nói: “Xin chào, tôi mới mở một nhà hàng, cần tìm người vẽ tranh tường theo yêu cầu, có người đã giới thiệu cô cho tôi.”

 

Ồ, hóa ra là khách hàng.

 

Đàn ông không đáng tin thì thôi, kiếm tiền còn thấy thoải mái hơn.

 

“Được ạ, anh gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi sẽ qua xem.”

 

Xe chạy khá lâu, dừng lại trước một nhà hàng ở ngoại ô.

 

Bên đường có một chàng trai cao ráo, đội mũ lưỡi trai trắng, chắc là ông chủ.

 

Anh ta tiến lại gần, đưa tay phải: “Xin chào, tôi là Cao Dương, muốn nhờ cô thiết kế vài bức tranh tường cho nhà hàng.”

 

Tôi bắt tay anh ta, cảm nhận được bàn tay rắn chắc, có chút không thoải mái nên vội rút về.

 

“Không vấn đề, anh muốn vẽ chủ đề gì?”

 

“Để tôi dẫn cô đi xem bố cục nhà hàng trước.”

 

Cao Dương đẩy cửa nhà hàng, ngoái đầu nhìn tôi. Tôi nhìn vào bên trong trống trải, hơi lưỡng lự.

 

Nhưng anh ta lập tức nở nụ cười: “Yên tâm, tôi là người đàng hoàng.”

 

Nghe vậy, tôi thấy ngượng, đành đi theo anh ta vào trong.

 

Bên trong, tường loang lổ, không khí còn vương mùi ẩm mốc.

 

“Ông chủ, nếu muốn vẽ tranh tường, chắc phải sơn lại một lớp mới…”

 

Vừa nói, tôi vừa ngoái đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí trong đôi mắt Cao Dương.

 

“Trịnh Nam Âm, tôi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.”

 

15

 

Khi tôi tỉnh lại, đầu vẫn còn đau nhức âm ỉ.

 

Trong ký ức cuối cùng trước khi ngất xỉu, tôi chỉ nhớ Cao Dương vung gậy bóng chày về phía mình. Sau đó thì hoàn toàn mất ý thức.

 

Tôi đang ở trong một căn phòng ẩm thấp, bốn bề nồng nặc mùi mốc meo.

 

Cao Dương ngồi trên ghế trước mặt, cười nhạt nhìn tôi.

 

“Cô còn xinh hơn trước kia. Nếu không phải kẻ thù, có lẽ tôi đã yêu cô rồi.”

 

Tôi cố gắng cử động, muốn đứng lên, nhưng phát hiện toàn thân bị trói chặt.

 

“Tôi xưa nay không gây thù với ai, chắc anh nhận nhầm người rồi.”

 

“Nhầm ư? Dù cô có hóa thành tro, tôi cũng không thể nhận nhầm.”

 

Cao Dương ngậm điếu thuốc, bật lửa châm lên, rồi từ túi áo lấy ra một tấm ảnh.

 

Đó là bức ảnh tôi năm mười bảy tuổi, chính là bức mà năm xưa Cao Chí Cường đã lén lấy từ phòng tôi.

 

Hơi thở tôi rối loạn, ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra khuôn mặt Cao Dương có vài nét giống Cao Chí Cường.

 

“Anh là con trai ông ta.”

 

“Thông minh đấy.”

 

Cao Dương bóp chặt cằm tôi, ánh mắt tràn đầy căm hận.

 

“Năm đó, vốn dĩ cha tôi có thể được hoãn tử hình. Là cô cố tình tìm Giang Dự Hành, cắt đứt đường sống của ông ấy.”

 

Tôi trừng mắt nhìn Cao Dương: “Tôi cho ông ta đường sống, vậy ai cho cha mẹ tôi đường sống!”

 

Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại vang lên. Cao Dương liếc thấy cái tên Giang Dự Hành trên màn hình, liền lạnh lùng cười.

 

“Giang Dự Hành yêu cô như thế, cô nói xem, nếu thấy cô chết nơi hoang dã, liệu anh ta có đau đến tan nát cõi lòng không?”

 

Toàn thân tôi run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

 

“Tôi với anh ta sớm đã chỉ còn cái danh nghĩa. Tháng trước anh ta còn ngoại tình với nữ đồng nghiệp. Anh giết tôi cũng coi như giúp anh ta dọn đường, anh ta còn mừng chẳng kịp, sao có thể đau buồn?”

 

Lực tay Cao Dương siết mạnh hơn, ánh mắt lạnh băng: “Tôi theo dõi anh ta rất lâu rồi, anh ta gần như không dính líu với người đàn bà nào, ngoại trừ cô.”

 

Trong miệng kẻ bắt cóc nghe được chứng thực rằng Giang Dự Hành chung tình, tôi không biết nên vui hay nên buồn.

 

Vui vì từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình tôi. Buồn vì chưa chắc tôi còn mạng để bước ra ngoài.

 

“Nghe máy đi, cô biết nên nói gì, không nên nói gì.”

 

Cao Dương dí con dao quân dụng vào cổ tôi, nhấn nút nghe.

 

“Nam Âm, anh…”

 

“Giang Dự Hành, anh có thôi đi không, tôi đang bận đây.”

 

Anh từng dặn tôi, hai chúng tôi có một ám hiệu, nếu gặp nguy hiểm thì dùng nó để cầu cứu.

 

“Anh có thôi đi không” chính là ám hiệu đó.

 

Dù cãi vã kịch liệt thế nào, tôi cũng chưa từng nói với anh câu này.

 

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, giọng trầm hẳn xuống: “Em đang đi với bạn à?” (Em bị kẻ nào đó khống chế sao?)

 

“Đúng, chỉ hai bọn em thôi.” (Phải, chỉ một tên bắt cóc.)

 

“Muộn rồi, anh qua đón em nhé.” (Đừng sợ, anh sẽ báo cảnh sát ngay.)

 

“Không cần, bạn em vừa mất cha, tâm trạng không tốt, em ở lại an ủi.” (Em không thoát được, là Cao Dương đến báo thù cho cha hắn.)

 

Đây là sự ăn ý chỉ có chúng tôi mới hiểu được.

 

Cao Dương giật lấy điện thoại, cúp máy, hung hăng túm cổ áo tôi:

 

“Cô nói nhiều quá rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện