logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chính Cực Kỳ Yêu Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nam Chính Cực Kỳ Yêu Tôi
  3. Chương 1
Next

Kết hôn được ba tháng, tôi suýt nữa chỉ vì một bát canh gà mà phải cúng 49 ngày cho cuộc hôn nhân của mình.

 

Nguyên nhân là trong buổi tiệc gia đình nhà họ Phó, một người thím cười khen nữ trợ lý của Phó Ký Bạch ngay trước mặt cả bàn ăn:

 

“Vẫn là kiểu con gái thế này, nhìn mới giống gu Ký Bạch thích.”

 

Tôi đang chuẩn bị mỉm cười giế/t người, thì thấy chồng mình cúi đầu, kiên nhẫn gắp từng cọng rau mùi trong bát canh ra, bỏ vào trước mặt cô trợ lý kia.

 

Đầu óc tôi lúc ấy ong lên một tiếng.

 

Không phải chứ.

 

Tôi lấy anh ta ba tháng rồi.

 

Anh ta không biết tôi không ăn rau mùi.

 

Nhưng anh ta lại biết cô ta không ăn.

 

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ còn lại một câu.

 

Xong rồi.

 

Có khi tôi – người vợ chính thức này – cầm nhầm kịch bản rồi.

 

01

 

Đêm đó, tôi mất ngủ tới ba giờ hai mươi sáng.

 

Người thì nằm trên giường, nhưng đầu óc đã chạy xong tám trăm mét trong vũ trụ drama hào môn máu chó rồi.

 

Câu nói của bà thím: “Cô ấy trông giống kiểu Ký Bạch sẽ thích hơn”, cứ lặp đi lặp lại trên đầu tôi như phát lại vô hạn.

 

Cả bát canh gà kia nữa.

 

Cả đống rau mùi bị gắp ra từng cọng kia nữa.

 

Càng nghĩ tôi càng tỉnh táo.

 

Tỉnh tới mức như vừa uống xong hai xô americano đá, tiện tay còn nhai thêm nửa cân kẹo bạc hà.

 

Tôi không nhịn được, nhắn tin cho Tô Đào.

 

Tôi: “Tiêu rồi.”

 

Tô Đào trả lời ngay lập tức.

 

Tô Đào: “Chồng mày ch!ết rồi?”

 

Tôi: “Không.”

 

Tô Đào: “Mày ch/ết rồi?”

 

Tôi: “… Cũng không.”

 

Tô Đào: “Thế nửa đêm nửa hôm mày tiêu rồi cái gì.”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Tôi: “Có khi tao không phải nữ chính.”

 

Bên kia im lặng hai mươi giây.

 

Giây tiếp theo, cuộc gọi thoại bật tới.

 

Vừa bắt máy, tôi đã nghe Tô Đào cười ở đầu bên kia như bếp ga đánh lửa mãi không lên.

 

“Tống Minh Vy, cuối cùng mày cũng phát điên rồi à?”

 

Tôi lạnh mặt, kể lại toàn bộ chuyện tối nay từ đầu tới cuối.

 

Từ lúc Khương Thính Vãn mặc váy trắng xuất hiện, cho tới chuyện Phó Ký Bạch gắp rau mùi.

 

Từ màn cà khịa của bà thím, cho tới chuyện kết hôn ba tháng mà tôi còn chưa đủ tư cách để chồng mình nhớ nổi một món tôi không ăn.

 

Nói xong, tôi trịnh trọng kết luận.

 

“Cho nên, tao không phải nữ chính.”

 

Tô Đào im lặng hai giây.

 

Tim tôi lạnh đi.

 

“Thấy chưa, ngay cả mày cũng..”

 

“Tao cũng thấy mày bị bệnh.”

 

Cô ấy cắt ngang lời tôi.

 

“Tống Minh Vy, mày có từng nghĩ tới một khả năng không, là bát canh đó vốn dĩ đưa cho mày, chỉ là người giúp việc đặt nhầm thôi?”

 

Tôi khựng lại.

 

Sau đó nghiêm túc nhớ lại đường đi của bát canh trên bàn ăn.

 

Người giúp việc hình như đúng là từng đặt về phía tôi trước.

 

Sau đó bị Phó Ký Bạch giơ tay ngăn lại.

 

Tôi im lặng.

 

Tô Đào ở đầu bên kia cười như vịt kêu.

 

“Đừng nói với tao là chỉ vì một bát canh gà mà mày tự tuyên án tử cho bản thân đấy nhé.”

 

Tôi vẫn cố cãi.

 

“Điểm quan trọng không phải canh gà.”

 

“Mà là cấu hình của Khương Thính Vãn nhìn phát là biết rất nguy hiểm.”

 

“Nguy hiểm chỗ nào?”

 

“Nguy hiểm giống nữ chính.”

 

Tô Đào lại im lặng.

 

Lần này không phải vì bị tôi thuyết phục.

 

Mà là bị tôi làm cho cạn lời luôn rồi.

 

02

 

Tô Đào hỏi tôi:

 

“Chồng mày có thái độ gì với cô ta?”

 

Tôi nghiêm túc nhớ lại một lượt.

 

Tối nay trên bàn ăn, Phó Ký Bạch tổng cộng nói với Khương Thính Vãn ba câu.

 

Câu đầu tiên:

 

“Hồ sơ ngày mai gửi cho Đồng Hành.”

 

Câu thứ hai:

 

“Ông nội, ông uống rượu ít thôi.”

 

Câu thứ ba không phải nói với cô ta.

 

Tô Đào lập tức kết luận.

 

“Thế thì mày hoảng cái gì?”

 

“Mày không hiểu đâu.”

 

Tôi ôm chăn, giọng điệu vô cùng đau đớn.

 

“Cô ta giống nước lọc, còn tao giống trà gừng đường đỏ. Đàn ông lúc trẻ có thể thích kiểu kích thích như tao, nhưng tới tuổi rồi là muốn dưỡng sinh.”

 

Tô Đào: “…”

 

“Tống Minh Vy.”

 

“Hửm?”

 

“Mày có muốn nghe xem mình đang nói nhảm cái gì không?”

 

Cười thì cười vậy thôi.

 

Nhưng tôi vẫn hoảng.

 

Bởi vì Phó Ký Bạch đúng là kiểu người rất dễ khiến người khác không có cảm giác an toàn.

 

Anh ta đối xử với tôi rất tốt.

 

Điểm này tôi thừa nhận.

 

Nửa đêm tôi muốn ăn bánh ngọt ở tiệm phía tây thành phố, anh ta sẽ để tài xế đi xếp hàng mua.

 

Tôi sốt, anh ta sẽ nghiêm mặt bế tôi ra khỏi chăn rồi đưa thẳng tới bệnh viện.

 

Tôi mắng anh ta cuồng công việc, anh ta sẽ không biểu cảm mà gập máy tính bảng lại, ngồi xuống ăn cơm với tôi.

 

Nhưng vấn đề là.

 

Anh ta không nói yêu tôi.

 

Thậm chí anh ta còn chẳng nói mấy lời dư thừa.

 

Tôi mặc váy ngủ mới quay ba vòng trước mặt anh ta, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, câu đầu tiên lại là:

 

“Dưới đất lạnh, mang dép vào.”

 

Tôi suýt ch#ết ngay tại chỗ.

 

Không phải chứ.

 

Tôi cho anh ta xem chân à?

 

Tôi cho anh ta xem phối đồ dép lê à?

 

Điều quan trọng chẳng phải là cô vợ mới cưới vừa sống động vừa quyến rũ như tôi sao?

 

Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhận ra một sự thật tàn khốc.

 

Vì sao nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết lúc nào cũng thua?

 

Vì cô ta mạnh miệng.

 

Vì cô ta thích làm trò.

 

Vì cô ta luôn cảm thấy: “Tôi đã lấy anh rồi, anh đương nhiên phải yêu tôi.”

 

Mà tôi.

 

Hoàn hảo đạp trúng toàn bộ bãi mìn.

 

Tôi bật mạnh ngồi dậy khỏi giường.

 

Không được.

 

Tôi không thể tiếp tục ngồi chờ chết như vậy nữa.

 

Tôi phải tẩy trắng hình tượng.

 

Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ làm một người vợ kiểu truyện ngọt – dịu dàng, hiểu chuyện, chu đáo, lúc cần còn biết dùng nhan sắc kinh doanh.

 

Tôi không tin.

 

Loại quái vật mặt lạnh thích làm màu như Phó Ký Bạch thật sự chịu nổi.

 

Nghe tôi nói xong, Tô Đào im lặng rất lâu.

 

Cuối cùng mới nói:

 

“Được.”

 

“Thế thì mày cố lên đi.”

 

“Chúc mày sớm từ đường đua yêu tinh tác quái chuyển nghề sang đường đua hiền thê.”

 

Tôi siết điện thoại, trong lòng tràn đầy chí lớn.

 

“Yên tâm.”

 

“Lần này, tao sẽ dùng tình yêu để cảm hóa anh ấy.”

 

Tô Đào cười khẩy.

 

“Tốt nhất đừng để cuối cùng mày tự cảm hóa mình tới mức thần trí không tỉnh táo là được.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện