logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì
  3. Chương 10
Prev
Next

30

 

Trong lòng tôi rối như tơ vò.

 

Tôi biết, tất cả đều vì câu “anh thích em” kia của Lâm Dục Thần.

 

Thật ra tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy quá khó tin, quá vô lý mà thôi.

 

Dù sao trước kia sự lạnh nhạt mà anh ấy dành cho tôi là rõ ràng và chân thật, chẳng thấy đâu chút dấu vết nào của sự thích thú.

 

Nếu là người khác, tôi có thể chắc chắn rằng đó chỉ là cố tình giả vờ thâm tình, ăn nói lung tung mà thôi.

 

Nhưng Lâm Dục Thần lại khác. Những điều khác tôi không dám chắc, nhưng riêng một điều này tôi rõ ràng: anh ấy tuyệt đối không nói dối.

 

Trong tình huống vừa rồi, anh ấy hoàn toàn không cần thiết phải nói ra một lời nói dối như vậy.

 

Trong chiếc túi giấy mà Lâm Dục Thần đưa tới là bộ quà DIY (do it yourself/ tự tay làm lấy) của một thương hiệu trà sữa nổi tiếng ở Tương Thành—Trà Nhan, kèm theo một số món đồ lưu niệm khác.

 

Tuy giá trị không lớn, nhưng Trà Nhan lại là cửa hàng mà tôi luôn muốn tới check-in từ lâu rồi.

 

Nghĩ thêm một lúc, tôi chợt nhận ra thêm nhiều manh mối.

 

Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ, lúc tôi thường qua nhà Lâm Dục Thần ăn cơm ké, mẹ anh từng nói, Lâm Dục Thần bị dị ứng nhẹ với hải sản nước ngọt. Không quá nghiêm trọng, nhưng ăn vào sẽ thấy ngứa khắp người.

 

Một người như vậy, liệu có thật sự thích ăn mì trộn gạch cua, ốc nhồi thịt, lươn đồng xào tỏi hay ba loại cá trắng hồ kia không?

 

Liệu có phải vì tôi thích ăn, nên anh ta mới cố tình chọn những món ấy?

 

Nhưng trước đây anh rất ít khi nhận lời mời đi chơi của tôi. Tôi chưa từng có cơ hội nào để nói những điều này với anh ấy cả. Anh ấy làm sao mà biết được?

 

Tôi chỉ từng đăng trên vòng bạn bè lúc ở nước ngoài vì quá thèm những món ăn quê nhà.

 

Do chênh lệch múi giờ, mỗi lần tôi đăng bài đều vào khoảng đêm khuya ở trong nước.

 

Bài đăng của tôi cũng chỉ để hiển thị ba ngày, chẳng lẽ anh ấy lại dành cả 24 giờ mỗi ngày để chú ý tới mọi động thái trên mạng xã hội của tôi sao?

 

Rầm—

Tiếng bát đĩa nặng nề đặt xuống bàn làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

 

Sườn hầm đã chín, cá phi lê cũng nấu xong. Tần Vô Kỵ đã dọn hết đồ ăn ra bàn rồi.

 

“Ăn cơm!”

 

Giọng cậu ta nghe hơi dữ dằn, cứ như đang bực bội ai đó vậy.

 

Cậu ta cắn mạnh miếng sườn, nhai răng rắc răng rắc, không giống ăn cơm, mà giống đang trút giận hơn.

 

Ăn đến nửa chừng, cậu ta đột nhiên đặt mạnh bát cơm xuống bàn. Tôi còn hoài nghi liệu cái bát kia có bị cậu ta đập vỡ luôn không nữa.

 

“Cậu bị sao vậy?”

 

Khí thế này của cậu ta tuyệt đối không bình thường chút nào.

 

“Tôi đang tức giận, cậu nhìn không ra à?” Tần Vô Kỵ hậm hực đáp, giọng đầy khó chịu.

 

“Cậu giận cái gì mới được chứ?”

 

Tôi thật sự không hiểu nổi.

 

Là bất bình thay cho tôi ư?

 

Cũng đâu đến mức tức giận đến thế này?

 

“Tôi không chỉ tức giận, tôi còn ghen tỵ, còn khó chịu. Giờ đây cả người tôi bức bối tới mức sắp nổ tung rồi!”

 

Giọng nói của Tần Vô Kỵ đột nhiên trở nên vô cùng tủi thân, như một chú chó nhỏ vừa bị người ta bỏ rơi.

 

???

Cái quái gì thế này?

 

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

 

Tần Vô Kỵ không phải vì Tô Nhược Nhược mà đột nhiên xuất hiện ở Hải Thành.

 

Vậy cậu ta đến đây vì ai?

 

Có một đáp án cứ chực chờ muốn bật ra khỏi miệng tôi, nhưng tôi lại không dám khẳng định.

 

“Tôi thích cậu!”

 

Tần Vô Kỵ chẳng cho tôi một giây phút nào để hoài nghi, cứ thế mạnh mẽ đem đáp án đặt ngay trước mắt tôi.

 

“Cậu đừng đùa!” Tôi phản xạ thốt ra ngay câu nói ấy.

 

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?

 

Trái đất sắp hủy diệt rồi sao?

 

Sao người này người kia cứ đột nhiên nói thích tôi thế này?

 

“Sao nào? Anh ta vừa nói thích cậu, cậu liền nghiêm túc suy nghĩ, nghiền ngẫm, phân tích mãi không thôi. Tôi vừa nói thích cậu, cậu liền nghĩ tôi đang đùa giỡn?”

 

Giọng Tần Vô Kỵ chua loét, như vừa mới vớt ra từ hũ giấm.

 

“Không phải,” tôi thấy đầu mình hơi nhức nhối, “Chỉ là quá đột ngột thôi…”

 

“Đột ngột lắm sao?” Tần Vô Kỵ tự giễu cười cười, “Có lẽ vậy thật. Dù sao thì chính tôi cũng mới nhận ra chuyện này chưa bao lâu.”

 

“Sau khi cậu về nước, hai ngày đầu tôi còn chưa thấy gì. Nhưng về sau càng ngày càng bất ổn. Ăn món giao tận nhà ngon đến mấy tôi cũng chẳng thấy có mùi vị gì, game cũng chẳng muốn chơi, kế hoạch du lịch chuẩn bị kỹ càng cũng chẳng muốn đi nữa. Trong đầu tôi lúc nào cũng bất giác xuất hiện hình bóng của cậu, liên tục mấy đêm đều nằm mơ thấy cậu. Cho đến một buổi sáng thức dậy, tôi phát hiện trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Muốn gặp cậu, muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu…”

 

“Cậu có từng nghĩ,” tôi nhỏ giọng ngắt lời cậu ta:

 

“Rằng có thể cậu chỉ là quen cảm giác có người bên cạnh bầu bạn, pha trò cho cậu vui thôi không? Đột nhiên người bạn đó đi mất, nhất thời cậu hơi không thích ứng được.”

 

“Cậu nghĩ đây chỉ là thói quen thôi sao?”

 

Cậu ta đột ngột kéo tay tôi đặt lên ngực mình, đôi mắt đen láy cứ thế chăm chú nhìn tôi không chớp.

 

Tim cậu ta đập rất nhanh, lòng ngực nóng bỏng, nóng tới mức khiến người ta bối rối.

 

Ánh mắt thì sáng đến đáng sợ, kiên định đến mức làm tôi không dám nhìn thẳng.

 

Tôi không dám tiếp xúc lâu, vội vàng rút tay về.

 

“Xin lỗi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, tôi muốn một mình bình tĩnh lại một chút.”

 

Tần Vô Kỵ mím môi, nở một nụ cười đầy vị đắng:

 

“Tôi biết cậu sẽ đuổi khách mà. Thôi thì ăn cơm trước đi, ăn xong tôi sẽ đi ngay, trả lại cho cậu không gian để yên tĩnh suy nghĩ.”

 

31

 

“Thật ra cũng chẳng có gì phải phiền cả.”

 

Trước khi rời đi, Tần Vô Kỵ chân thành khuyên nhủ tôi một lượt.

 

“Bên phía Lâm Dục Thần, nếu cậu cảm thấy vẫn còn chuyện gì đó chưa được nói rõ, khiến cậu bối rối, vậy thì cứ tìm anh ta nói rõ thêm lần nữa. Có hiểu lầm gì cũng làm rõ hết ra, rồi lại xem xem trong lòng mình thật sự nghĩ thế nào.”

 

“Còn về phía tôi, tôi chỉ muốn nói rõ tình cảm của mình cho cậu biết. Trước đây chúng ta vốn là bạn bè, tôi sợ cậu mãi chỉ coi tôi là bạn bè thôi. Tôi không hề ép buộc cậu phải lập tức trả lời tôi ngay. Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ.”

 

“Hãy nghiêm túc suy nghĩ nhé.”

 

…

 

Tần Vô Kỵ khi nói ra những lời này hình như không còn là cậu thiếu gia ngốc nghếch nhà giàu nữa, ngược lại còn trở nên cực kỳ chững chạc và lý trí.

 

Những điều cậu ấy nói chính là phương án xử lý vô cùng hợp lý.

 

Có thể làm, nhưng thật ra không cần thiết.

 

Khi ý thức được Lâm Dục Thần thích tôi, trong đầu tôi chỉ toàn hoài nghi về tính hợp lý của chuyện này.

 

Tôi không hề cảm thấy một chút hưng phấn, kích động hay vui vẻ nào cả.

 

Có lẽ ngày trước anh ấy lạnh nhạt với tôi là có lý do nào đó, nhưng điều này bây giờ không còn quan trọng nữa rồi.

 

Còn về Tần Vô Kỵ…

 

Trong một thời gian ngắn, tôi sợ rằng mình không thể lập tức đáp lại tình cảm của cậu ta được.

 

Quan hệ của chúng tôi tuy thân thiết, nhưng thật ra hiểu biết về nhau lại không đủ sâu sắc.

 

Nói cho cùng, chúng tôi ban đầu trở thành bạn bè đơn giản là bởi vì cả hai đều từng có những tình cảm không được đáp lại.

 

Hai năm nay, những điều chúng tôi nói với nhau nhiều nhất cũng chỉ xoay quanh những chuyện tình cảm day dứt ấy.

 

Cậu ấy và Tô Nhược Nhược, tôi và Lâm Dục Thần.

 

Tôi chưa từng nghĩ đến việc giữa tôi và cậu ta sẽ phát triển thêm một mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn cả.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện