logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì
  3. Chương 9
Prev
Next

28

 

Tiếng chuông vang lên, đồ ăn nhanh chóng được đưa tới, tôi bận rộn tối tăm mặt mũi trong bếp.

 

Tần Vô Kỵ, vị thiếu gia trước giờ mười ngón tay không chạm nước lạnh này, lại chủ động đề nghị vào phụ tôi một tay.

 

Trời má, quả nhiên sau khi hết bệnh “não yêu đương” rồi thì EQ cũng tăng cao hẳn lên.

 

Trước kia lúc thuê nhà chung bên nước ngoài, cậu ta toàn chỉ lo ăn ké chứ chẳng bao giờ giúp đỡ.

 

Ngay khi tôi vừa thả mấy lát cá mềm mượt vào nồi, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.

 

“Chắc là giao hàng đấy, cậu ra nhận hộ tôi đi, tay tôi đầy dầu mỡ rồi.” Tôi thuận miệng sai bảo cậu ấy.

 

Tần Vô Kỵ lên tiếng rồi đi ra cửa.

 

Tiếng máy hút mùi trong bếp kêu ù ù, bên ngoài hình như Tần Vô Kỵ đang nói chuyện gì đó với người giao hàng, nhưng trong bếp hoàn toàn chẳng nghe rõ chút nào.

 

Chỉ là nhận một món đồ thôi mà, sao còn phải nói chuyện lâu thế nhỉ?

 

Vài phút sau, Tần Vô Kỵ trở vào, nhưng tay trống trơn.

 

“Là giao hàng à?” Tôi hỏi.

 

“Không phải. Là một người chắc chắn cậu không muốn gặp, tôi đã đuổi đi hộ cậu rồi.” Tần Vô Kỵ trả lời với giọng điệu rất nhẹ nhàng.

 

“Ai vậy?” Tôi vô thức hỏi lại, trong đầu lập tức bật ra một cái tên.

 

Chẳng lẽ… là Lâm Dục Thần?

 

“Họ Lâm đấy.”

 

Quả nhiên.

 

Nhưng tại sao Lâm Dục Thần lại đột nhiên tìm tới tận cửa nhà tôi chứ?

 

“Anh ấy nói gì với cậu vậy?”

 

Tần Vô Kỵ khoanh tay trước ngực đáp: “Anh ta hỏi tôi là ai, tôi nói tôi là bạn trai cậu. Anh ta hỏi cậu có nhà không, tôi bảo cậu có nhà nhưng không tiện gặp anh ta. Anh ta cứ muốn vào nhà, tôi liền bảo đừng quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa. Thế nào, thấy tôi giúp cậu có khí thế chưa? Tuyệt đối không làm mất mặt cậu chút nào. Hừ, trước kia anh ta chẳng thèm đoái hoài tới cậu, bây giờ lại muốn quay lại à? Muộn rồi!”

 

“Cậu…” Tôi nhất thời nghẹn lời.

 

Cái tên ngốc nghếch này chắc đọc nhiều truyện tổng tài phản công quá rồi đây mà?

 

Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn tính toán với cậu ta làm gì.

 

Vốn dĩ tôi cũng đã định chấm dứt với Lâm Dục Thần rồi.

 

Cho dù là vì không muốn chơi nữa hay vì tôi thật sự đã có bạn trai thì kết quả cũng chẳng khác gì nhau.

 

“Đừng bảo với tôi là cậu muốn gặp anh ta đấy nhé.”

 

Giọng nói Tần Vô Kỵ đột nhiên lạnh đi vài phần, nghe thoáng có chút nguy hiểm không rõ lý do.

 

Cậu ta vừa dứt lời, chuông điện thoại của tôi lại vang lên.

 

Ba chữ “Lâm Dục Thần” hiện rõ trên màn hình.

 

Tôi bắt máy, giọng Lâm Dục Thần vang lên bên tai, không còn sự ôn hòa quen thuộc mà khàn khàn đến lạ thường: “Mộng Mộng, anh nghĩ có vài chuyện chúng ta nên nói rõ ràng một chút. Anh đang đợi em ngoài cửa.”

 

Nói xong, anh ấy lập tức cúp máy.

 

“Xem ra giữa hai người vẫn còn câu chuyện mà tôi chưa biết, tôi đúng là tự tiện xen vào rồi.” Tần Vô Kỵ nói giọng đầy châm chọc.

 

“Cậu đừng đứng đây chờ xem để cười nhạo tôi nữa, lát nữa tôi sẽ kể với cậu sau.” Tôi bực bội gãi đầu, tắt luôn bếp lửa.

 

Tại sao bầu không khí lúc này lại kỳ quặc đến vậy chứ?

 

Cứ như thể tôi là một cô gái xấu xa vừa ngoại tình bị người ta bắt gặp ngay tại trận vậy.

 

29

 

“Anh tìm em có chuyện gì muốn nói?”

 

Tôi mở cửa, quả nhiên thấy Lâm Dục Thần đứng ngay trước cửa, dáng người thẳng tắp hệt như một bức tượng điêu khắc. Tay cầm một chiếc túi giấy, nhưng lại hơi run run.

 

“Cậu ta, là bạn trai của em à?” Ánh mắt Lâm Dục Thần dừng lại trên người Tần Vô Kỵ, kẻ đang đứng sau lưng tôi nghe lén.

 

“Phải.”

 

Dù thế nào đi nữa, Tần Vô Kỵ cũng chỉ muốn giúp tôi, tôi không thể làm cậu ta mất mặt.

 

“Vậy anh là gì của em?” Lâm Dục Thần tự giễu cười một tiếng. Đôi môi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe.

???

“Chúng ta từng xác nhận quan hệ yêu đương khi nào vậy?”

 

Tôi thật sự không hiểu nổi anh ấy đang nói gì nữa.

 

Không phải cả hai đều mặc định chỉ là bạn chơi bài thôi sao?

 

“Ồ, anh hiểu rồi,” giọng Lâm Dục Thần khàn đặc đầy khó khăn, “Em vốn không hề nghĩ tới chuyện chịu trách nhiệm.”

 

Tôi giật mình hoảng hốt.

 

 Nói vậy là ý gì đây?

 

Chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn cho rằng, chỉ cần chúng tôi đã chơi bài với nhau, thì tự động trở thành người yêu luôn sao?

 

Tôi bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, thế nên cứ thế bật thốt ra câu hỏi:

 

“Chứ còn gì nữa? Nếu không thích, không muốn bên nhau, thì ai lại làm đến bước đó chứ?” Lâm Dục Thần chậm rãi từng từ từng chữ, như thể đang chịu đựng một nỗi đau vô cùng lớn.

 

Trời má!

 

Tôi hiểu rồi.

 

Thì ra Lâm Dục Thần cũng chẳng phải là một tay chơi như tôi nghĩ. Ngay từ đầu tôi đã hoàn toàn hiểu lầm anh ấy rồi.

 

Ý của Lâm Dục Thần là, anh ấy cứ tưởng tôi vì muốn hẹn hò với anh ấy, nên mới chủ động rủ anh ấy chơi bài.

 

Mà anh ấy, bởi vì cũng thích tôi, cũng muốn ở bên cạnh tôi, nên mới đồng ý làm chuyện đó với tôi…

 

Tôi cảm giác cái đầu mình vừa mới tỉnh táo được một chút, giờ lại bắt đầu rối tung lên.

 

Lâm Dục Thần thích tôi? Từ bao giờ vậy?

 

“Xin lỗi, em không biết anh nghĩ như vậy. Là lỗi của em, đáng lẽ ngay từ đầu em nên nói rõ ràng với anh.”

 

Tôi thật sự chẳng biết nên giải quyết cục diện này như thế nào nữa.

 

Nếu đứng ở góc độ của Lâm Dục Thần, tôi rõ ràng là một cô gái chẳng ra gì, tùy ý chơi đùa tình cảm rồi quay lưng bỏ đi.

 

Nhưng nếu xét từ góc nhìn của tôi, tôi lại cảm thấy mình vô cùng oan ức.

 

Lâm Dục Thần nhắm mắt lại, giống như đang phải chịu đựng một sự sỉ nhục lớn lao:

 

“Hóa ra là do anh tự mình đa tình. Xin lỗi đã làm phiền em và… bạn trai em.”

 

Anh ấy quay người định rời đi.

 

Tôi thật sự không nhịn nổi những nghi vấn trong lòng nữa, bất giác gọi Lâm Dục Thần lại:

 

“Anh nói anh thích em? Vậy anh thử nói xem, anh thích em từ khi nào?”

 

“Nếu thật sự thích em, vậy tại sao lúc trước em cứ bám lấy anh thì anh lại tỏ ra phiền phức? Tại sao em đi du học hai năm trời, anh chưa từng chủ động liên lạc với em lấy một lần?”

 

“Hay là phải đợi tới khi em hỏi anh có muốn chơi bài với em hay không, anh mới đột nhiên nhận ra mình thích em?”

 

“Bây giờ anh nói thích em, cứ như thể em đã đùa giỡn tình cảm của anh vậy. Thật lòng xin lỗi, em thật sự không hiểu nổi.”

 

Lâm Dục Thần nhìn sang Tần Vô Kỵ một cái, cười cay đắng:

 

“Chuyện trước đây, bây giờ còn quan trọng nữa sao?”

 

“Nói không ra được tức là không hề có,” Tần Vô Kỵ đứng nghe hóng chuyện nãy giờ rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn, tiếp tục:

 

“Nếu anh từng thật sự thích cô ấy, liệu anh có để cô ấy vì sự lạnh nhạt của mình mà đau lòng rơi nước mắt, thậm chí phải chạy trốn sang tận nước ngoài không? Đừng đứng đây làm người khác buồn nôn nữa.”

 

Môi Lâm Dục Thần hơi mấp máy, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được gì thêm, chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

 

“Xin lỗi.”

 

Anh ấy đưa chiếc túi giấy vẫn luôn cầm trên tay về phía tôi:

 

“Anh đi công tác Tương Thành cố tình mua cho em. Nếu em không thích thì vứt đi vậy.”

 

Nói xong, anh ấy quay người rời đi.

 

Tần Vô Kỵ “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện