logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Nói Anh Không Được - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nghe Nói Anh Không Được
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Sau khi chủ đề đó kết thúc, hai người nhạt nhẽo như chúng tôi đều không ai lên tiếng nữa.

 

Từng ngọn đèn đường tựa như những vì sao lấp lánh trong bóng tối, uốn lượn kéo dài về phía chân trời rộng lớn.

 

Phó Dạ Huy đưa tôi đến cổng khu nhà, vì phép lịch sự, tôi khách sáo mời một câu.

 

“Anh có muốn vào ngồi một chút không?”

 

Phó Dạ Huy: “Được.”

 

Tôi: “……”

 

Căn nhà tôi thuê là loại hai phòng một phòng khách, so với nhà họ Phó rộng lớn thì chẳng khác gì khu ổ chuột.

 

Tôi rót cho Phó Dạ Huy một cốc nước, đặt trước mặt anh ta.

 

Điện thoại trong túi vang lên.

 

Là Đào Vi Mẫn gọi tới.

 

Tôi cúp máy, ông ta lại gọi tiếp.

 

Liên tục cúp hai cuộc, tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt sâu không lường được của Phó Dạ Huy.

 

Tôi mím môi, có chút lúng túng.

 

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.”

 

Tôi đi vào phòng ngủ, nhận cuộc gọi.

 

Giọng nói phẫn nộ của Đào Vi Mẫn truyền ra từ đầu dây bên kia.

 

“Đào Bách Ngưng, trong mắt mày còn có tao là bố không?”

 

Từ nhỏ, chỉ cần tôi làm việc gì hơi không vừa ý họ là sẽ bị mắng chửi tùy tiện, chuyện này tôi đã quen từ lâu rồi.

 

“Có chuyện gì?”

 

Giọng ông ta đè nén cơn giận.

 

“Bên nhà họ Phó nói thế nào?”

 

Tôi nhàn nhạt đáp: “Hôn sự tôi đã hủy rồi.”

 

Giọng Đào Vi Mẫn đầy kinh ngạc truyền tới.

 

“Mày hủy rồi?”

 

“Mày… mày có biết công ty bây giờ ngày càng sa sút, cuộc sống tiểu thư của mày sắp chấm dứt rồi không?”

 

“Nhà họ Phó không chê nhà họ Đào là đã nể mặt rồi, mày lại dám hủy mối hôn sự này?”

 

Trong điện thoại, tôi còn nghe thấy giọng của Đào Dĩ Nguyệt.

 

“Bố, chẳng lẽ chị sợ mất mặt nên mới kiếm cớ vậy sao?”

 

“Nếu nhà họ Phó thật sự muốn cưới chị, sao chị có thể nỡ hủy chứ?”

 

Khóe môi tôi cong lên một nụ cười đầy mỉa mai.

 

“Vinh nhục thịnh suy của nhà họ Đào thì liên quan gì đến tôi?”

 

“Đừng quên, tôi đã dọn ra khỏi nhà họ Đào từ lâu rồi.”

 

Đào Vi Mẫn thở hổn hển, mắng: “Đồ bất hiếu, tao sao lại sinh ra cái thứ như mày chứ?”

 

Trong điện thoại, Đào Dĩ Nguyệt đang an ủi ông ta.

 

“Bố, đừng giận, đừng vì một đứa vong ơn mà tức hỏng người.”

 

“Dù sao cũng đều là con gái nhà họ Đào, hay là bố dẫn con đi thử xem…”

 

Tôi không nghe tiếp màn cha con tình thâm của họ nữa, cúp máy, tiện tay chặn luôn số.

 

04

 

Khi tôi từ phòng ngủ bước ra, Phó Dạ Huy đã rời đi rồi.

 

Trên bàn trà đặt một chiếc hộp gấm.

 

Tôi khẽ nhíu mày, ánh mắt khó đoán nhìn chiếc hộp màu đỏ.

 

Đi vòng qua sofa, tôi bước tới, theo phản xạ mở hộp ra, chiếc vòng ngọc bên trong chính là cái tôi vừa trả lại hôm nay.

 

Tôi đi ra ban công, nhìn xuống dưới lầu.

 

Chiếc Maybach màu đen vừa khởi động, chậm rãi rời đi.

 

Tôi không có cách liên lạc của anh ta.

 

Ngày hôm sau tan làm, tôi đến tập đoàn Phó thị.

 

Nhưng vì không có hẹn trước, lễ tân không cho vào, cũng không chịu thông báo giúp.

 

Bất đắc dĩ, tôi đành gọi cho dì Thương.

 

Năm phút sau, Phó Dạ Huy từ thang máy bước ra, dáng người cao ráo thẳng tắp, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý.

 

Nhân viên trong công ty không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán về tôi.

 

“Trừ mấy tổng giám đốc đối tác, tôi chưa từng thấy sếp Phó đích thân xuống đón ai.”

 

“Cô gái này có quan hệ gì với sếp Phó vậy?”

 

“Bảo mấy người mắt chó coi thường người khác, không chịu thông báo đi.”

 

Tôi theo Phó Dạ Huy vào thang máy, rồi đến phòng tiếp khách.

 

Tôi lấy chiếc vòng ngọc ra lần nữa, đặt trước mặt anh ta.

 

“Chiếc vòng này hôm qua anh để quên ở chỗ tôi.”

 

Phó Dạ Huy dựa lưng vào sofa, hai chân tao nhã bắt chéo, nhàn nhạt nói hai chữ.

 

“Không nhận.”

 

Tôi sững lại, không hiểu ý anh ta.

 

“Cái gì?”

 

Ánh mắt Phó Dạ Huy sâu thẳm, bình tĩnh nhìn tôi.

 

“Hôn sự, tôi không hủy.”

 

Nhìn người đàn ông vừa bá đạo vừa vô lý trước mặt, tôi vốn luôn giữ được bình tĩnh, vậy mà cũng suýt bật cười vì tức.

 

“Tôi không gả, chẳng lẽ anh còn muốn cưỡng ép cưới?”

 

Phó Dạ Huy nói: “Không sao, tôi có thể đợi.”

 

“Đợi đến khi em chịu gả.”

 

Đồng tử tôi khẽ co lại, vẻ mặt sững sờ, đầu óc như trống rỗng một giây rồi mới dần lấy lại phản ứng.

 

“Nếu tôi nói, tôi theo chủ nghĩa không kết hôn thì sao?”

 

Phó Dạ Huy khẽ cười.

 

“Nếu đối tượng kết hôn không phải là em, vậy thì trùng hợp, tôi cũng vậy.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi không biết rốt cuộc Phó Dạ Huy đang tính toán điều gì.

 

Số lần tôi gặp anh ta vốn không nhiều.

 

Giữa tôi và anh ta có liên hệ, hoàn toàn là vì mối quan hệ giữa dì Thương và mẹ tôi.

 

Anh ta tính tình lạnh lùng, còn tôi vì hoàn cảnh trưởng thành mà luôn giữ khoảng cách và đề phòng với người khác.

 

Có thể nói, tính cách chúng tôi khá giống nhau.

 

Nói anh thích tôi thì hoàn toàn không thể.

 

Tôi hơi cảnh giác nhìn anh ta.

 

“Vì sao anh muốn cưới tôi?”

 

Trong phòng tiếp khách, điện thoại của Phó Dạ Huy vang lên.

 

Anh ta cúi đầu nhìn một cái rồi tắt máy.

 

Sau đó ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đen khẽ lóe lên.

 

“Từ khi tôi hiểu chuyện nam nữ, tôi đã luôn coi em là vị hôn thê.”

 

“Hôn ước này, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”

 

“Tôi hai mươi tám rồi, vốn dĩ năm hai mươi lăm tuổi đã định cưới em, sau đó lại nghe nói em đi học thạc sĩ.”

 

Tôi: “……”

 

Anh ta đẩy chiếc vòng ngọc về phía tôi.

 

“Chiếc vòng này là mẹ tôi tặng cho em, bất kể em có muốn gả hay không, nó vẫn là đồ của em.”

 

05

 

Phó Dạ Huy không chịu nhận, chiếc vòng lại bị tôi mang về.

 

Chúng tôi còn thêm phương thức liên lạc của nhau.

 

Từ hôm đó trở đi, chúng tôi vẫn luôn trò chuyện trên WeChat.

 

Bạn thân hẹn tôi ra ngoài ăn.

 

Tôi chụp một tấm ảnh trên bàn ăn.

 

Cô ấy hỏi tôi: “Đăng lên vòng bạn bè à?”

 

Tôi gửi tấm ảnh cho Phó Dạ Huy.

 

“Không, có người hỏi tôi ăn gì.”

 

Bạn thân tò mò: “Nam hay nữ?”

 

Tôi nói: “Nam.”

 

Cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

 

“Ôi trời, cuối cùng mày cũng biết rung động rồi à?”

 

Tôi tắt điện thoại, đặt sang một bên, bất đắc dĩ cười giải thích với cô ấy.

 

“Bọn tao chỉ là trò chuyện bình thường thôi.”

 

“Tao không tin.”

 

Cô ấy không tin, đòi xem lịch sử trò chuyện, tôi mở khung chat với Phó Dạ Huy rồi đưa điện thoại cho cô ấy.

 

Cô ấy nhìn đoạn chat của chúng tôi, nhíu mày liên tục.

 

“Hai đứa mày nói chuyện sao mà như robot vậy?”

 

“Ăn chưa?”

 

“Ăn rồi.”

 

“Ăn gì?”

 

Cô ấy lại kéo xuống, tiếp tục đọc kiểu hội thoại như máy móc.

 

“Bận không?”

 

“Không bận.”

 

“Vậy cùng đi ăn nhé?”

 

Đọc xong, cô ấy lắc đầu.

 

“Học sinh tiểu học còn nói chuyện hay hơn hai đứa mày.”

 

“Tuy đoạn chat của hai đứa mày như người với máy, nhưng tao đảm bảo, người ta đang theo đuổi mày.”

 

Tôi có chút tò mò: “Một ngày chỉ bốn năm câu, nhìn chỗ nào ra là theo đuổi?”

 

Cô ấy phàn nàn: “Đa phần toàn là người ta chủ động, một ngày có mấy câu vậy mà có lúc mày còn không thèm trả lời.”

 

“Xem ra đối phương cũng là một khúc gỗ.”

 

“Hai mươi mấy tuổi à?”

 

Tôi lặng lẽ đáp: “… gần ba mươi rồi.”

 

Bạn thân có chút thất vọng.

 

“Ông già à.”

 

“Ông già mà nhắn tin còn như robot thế này, không phải ‘không ổn’ ở phương diện kia thì cũng là gay.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện