logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghịch Sinh Trưởng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nghịch Sinh Trưởng
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Phong Vực Niên đang ở bệnh viện.

 

Với tư cách là vợ, khi anh ta lên xe cứu thương tôi vốn nên đi theo.

 

Hoặc là sáng hôm sau đến bệnh viện từ sớm để ở bên anh ta.

 

Nhưng những điều đó tôi đều không làm, mà là khi trợ lý Trần gọi điện hỏi tôi, tôi mới qua.

 

Khi tôi đến bệnh viện, anh ta vừa ngồi dậy.

 

Mặc đồ bệnh nhân, anh ta càng thêm vài phần lười biếng và lạnh lẽo.

 

Đôi môi mỏng của anh ta khẽ mấp máy.

 

“Tiểu Hạ.”

 

“Những lời tối qua, xin lỗi.”

 

“Là anh hiểu lầm em.”

 

Tôi cười cười, không nói gì thêm.

 

Nhưng anh ta không biết, có những lời một khi đã nói ra, người nghe sẽ nhớ cả đời.

 

Tôi không thể quên việc anh ta vì Khương Hoài Nguyệt mà oan uổng tôi, dùng ánh mắt lạnh nhạt như thế nhìn tôi.

 

Khi đó, anh ta khiến tôi cảm thấy xa lạ.

 

Anh ta lừa tôi đi công tác, lại xuất hiện tại buổi biểu diễn của Khương Hoài Nguyệt.

 

Lúc ấy tôi còn tìm đủ mọi cách để tự an ủi mình.

 

Nhưng tối qua, tôi không thể tiếp tục tự lừa dối nữa.

 

Khi anh chất vấn tôi, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt còn mang theo tức giận.

 

Chỉ vì mối tình đầu của anh ta.

 

Hốc mắt tôi chua xót, cố gắng kìm nén cảm xúc mà giải thích cho mình.

 

Chúng tôi ở bên nhau bốn năm, nhưng vẫn không bằng sự xuất hiện của Khương Hoài Nguyệt.

 

Từ khi anh ta không phân đúng sai mà oan uổng tôi, trong lòng tôi đã lặng lẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

 

Tôi ngồi bên giường bệnh, không nói một lời.

 

Một lát sau, tôi chuẩn bị rời đi.

 

Anh ta nắm chặt tay tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Không ở lại với anh thêm chút nữa sao?”

 

Tôi gỡ tay anh ta ra.

 

06

 

“Tôi còn có việc.”

 

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm anh ta, lại gặp Khương Hoài Nguyệt.

 

Tôi vốn định đẩy cửa vào, nhưng nhìn thấy cô ta thì dừng lại ngoài cửa.

 

Thân hình cao ráo của Phong Vực Niên đứng giữa phòng bệnh.

 

Khương Hoài Nguyệt xách theo một túi hoa quả.

 

“Hôm qua, cảm ơn anh đã cứu em.”

 

Phong Vực Niên gật đầu.

 

Khương Hoài Nguyệt lại nói:

 

“Năm đó em rời đi không một lời, xin lỗi.”

 

“Vực Niên.”

 

“Chiếc váy này anh còn nhớ không?”

 

Phong Vực Niên nâng mí mắt nhìn cô ta.

 

Cô ta mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, bên ngoài khoác áo mỏng.

 

“Chiếc váy này là anh dùng khoản tiền thưởng đầu tiên thời đại học mua cho em.”

 

“Em chưa từng nói em thích, nhưng anh lại nhìn ra.”

 

“Chúng ta quay lại đi, được không?”

 

Khương Hoài Nguyệt nhón chân tiến lại gần anh ta.

 

Cô ta vòng tay ôm eo anh ta, hôn lên.

 

Phong Vực Niên khựng lại.

 

“Phong Vực Niên.” tôi gọi tên anh ta, đứng ngoài cửa.

 

Cùng lúc đó, anh ta mạnh tay đẩy Khương Hoài Nguyệt ra.

 

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta một cái, trong đáy mắt anh ta thoáng hiện lên sự hoảng loạn.

 

Tôi thu lại ánh mắt, rời khỏi bệnh viện.

 

Anh ta đuổi theo đến cửa thang máy.

 

Ngay lúc anh ta đến, cửa thang máy vừa khép lại.

 

Trong điện thoại của tôi là vô số cuộc gọi nhỡ của Phong Vực Niên.

 

Anh ta đuổi đến bãi đỗ xe.

 

Vết thương sau lưng anh ta lại nứt ra, máu đỏ nhuộm cả lưng.

 

“Tiểu Hạ.”

 

Sắc mặt Phong Vực Niên căng thẳng, trong mắt mang theo hoảng loạn.

 

Giọng anh ta thậm chí còn có chút run rẩy.

 

“Anh không biết cô ta sẽ làm ra hành động như vậy.”

 

“Anh đã đẩy cô ta ra.”

 

Tôi lên tiếng:

 

“Tôi thấy rồi, anh đã đẩy cô ta ra.”

 

“Lưng anh đang chảy máu.”

 

Tôi gọi điện cho trợ lý Trần, bảo anh ta đưa Phong Vực Niên về.

 

Anh ta lập tức nắm lấy tay tôi, cúi mắt nhìn tôi.

 

“Em không đi cùng anh sao?”

 

Nhìn máu vẫn không ngừng thấm ra phía sau lưng anh ta, tôi vẫn không nỡ.

 

“Đi thôi.”

 

Đợi anh ta xử lý vết thương xong, khâu lại lần nữa.

 

Trước khi rời đi, anh ta nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động.

 

“Tiểu Hạ.”

 

Tôi nhìn anh ta.

 

“Vừa rồi anh đã đẩy cô ta ra.”

 

Tôi cười cười.

 

“Tôi tin anh.”

 

Nhưng vào khoảnh khắc đó, anh ta lại sững người.

 

07

 

Một tuần sau, Phong Vực Niên xuất viện.

 

Vết thương trên người anh ta vẫn chưa lành hẳn, nhưng anh ta đã quay lại làm việc.

 

Có những chuyện một khi đã xảy ra thì không thể che giấu.

 

Khương Hoài Nguyệt là một vũ công có tiếng, cũng có lượng người hâm mộ nhất định.

 

Khi cô ta gặp sự cố, lập tức leo lên hot search.

 

Những chuyện xảy ra tối hôm đó bị người ta cắt xén, bóp méo.

 

Đoạn camera bị hỏng vẫn chưa khôi phục được, việc lưỡi dao vì sao lại xuất hiện trong giày múa của cô ta cũng trở thành một bí ẩn.

 

Fan của cô ta đều nghi ngờ là tôi làm.

 

Cư dân mạng phân tích rành rọt, như thể rất có lý.

 

“Chứ còn ai ngoài Kiều Hạ, chắc là ghen tị với việc Khương Hoài Nguyệt múa giỏi, lại là mối tình đầu của Phong tổng nên nổi cơn ghen.”

 

“Kiều Hạ cũng ác quá rồi, nếu không có Phong tổng đỡ giúp, Hoài Nguyệt gầy như vậy, bị đập trúng thì sự nghiệp coi như xong.”

 

“Thực ra lòng bàn chân của Hoài Nguyệt đã bị thương rồi, lưỡi dao là sau khi cắt trúng mới phát hiện, nhìn kỹ sẽ thấy lúc biểu diễn lòng bàn chân cô ấy có một vũng máu.”

 

“Trời ơi, vậy cô ấy cũng quá giỏi rồi, nhìn ảnh thấy vết thương rất nặng, bảo sao lúc nhảy biểu cảm có chút đau đớn, hóa ra là bị thương.”

 

Tôi đã gửi thư luật sư cho Truyền thông Thần Tân.

 

Dù tôi có giải thích thế nào, những cư dân mạng này đã định kiến sẵn, nhận định chắc chắn là tôi làm, họ chỉ muốn nhìn những gì họ muốn thấy, hoàn toàn không quan tâm rốt cuộc có phải tôi hay không.

 

Tôi trực tiếp kiện những tài khoản dẫn đầu việc suy đoán tôi là người bỏ lưỡi dao.

 

Khương Hoài Nguyệt còn đăng một tấm ảnh tập luyện trong phòng múa lên Weibo.

 

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao đâu.”

 

Bình luận của cư dân mạng:

 

“Hoài Nguyệt đúng là người có khí chất.”

 

“Có người dùng thủ đoạn mà không định xin lỗi sao?”

 

Vì buổi biểu diễn lần này, tôi và Khương Hoài Nguyệt đã thêm phương thức liên lạc.

 

Trang cá nhân của cô ta mở công khai.

 

Lần về thời đại học, có một bài đăng liên quan đến Phong Vực Niên.

 

Bức ảnh chụp trong khuôn viên Đại học Kinh, bóng dáng Phong Vực Niên cao ráo, thanh tú đứng dưới bậc thềm.

 

“Hôm nay tập múa xong thấy lạnh, bạn trong phòng múa đùa rằng anh ấy là tảng đá trông vợ, ngày nào cũng đứng trước cửa phòng tập chờ tôi. Quyết định ở bên anh là vì lúc thi đấu tôi quên mang giày múa, anh đã trốn học chạy đến dưới ký túc xá lấy giày giúp tôi.”

 

Trước đây tôi không quá để ý đến chuyện tình cảm trong quá khứ của Phong Vực Niên.

 

Nhưng xem xong những thứ này, tôi khó mà không để tâm.

 

Trong quá khứ của anh ta có một mối tình đầu đẹp đẽ của tuổi trẻ.

 

Mà bây giờ, đoạn tình cảm đó vẫn có thể gợn sóng trong lòng anh ta.

 

Tôi biết những thứ này là Khương Hoài Nguyệt cố ý cho tôi xem.

 

Nhưng trong kế hoạch cuộc đời của tôi, sẽ không còn Phong Vực Niên nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện