logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngôi Sao Màu Xanh - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ngôi Sao Màu Xanh
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

16

 

Hai giờ sáng, tôi lục tung balo của mình nhưng vẫn không tìm thấy con dao kia.

 

Tôi nghiến răng chịu đau, tự tay xé bung vết thương đã được băng bó.

 

Máu ở cổ tay từng giọt từng giọt chảy ra.

 

Sắc mặt tôi trắng bệch, ngơ ngác nhìn trần nhà, ý thức dần trở nên mơ hồ.

 

Mục Dã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cả vũng máu trên sàn.

 

Anh ta đi tới, cúi đầu vuốt ve gương mặt tôi rồi quỳ xuống trước mặt tôi:

 

“Nếu em chết, anh cũng không sống nữa.”

 

Ánh mắt anh  talạnh lẽo, khóe môi lại mang theo ý cười.

 

Khoảnh khắc ấy, anh ta dường như cuối cùng cũng được giải thoát.

 

Ngay giây tiếp theo, máu ở cổ tay anh ta chảy đầm đìa.

 

Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí khiến tôi buồn nôn đến phát run.

 

Tôi bỗng bừng tỉnh, nhìn thấy sắc mặt Mục Dã tái nhợt, máu ở cổ tay vẫn không ngừng chảy xuống.

 

Tôi hoảng hốt hét lớn:

 

“Có ai không? Cứu chúng tôi với!”

 

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên muốn sống tiếp.

 

Không chỉ vì bản thân mình.

 

Mà còn vì Mục Dã nữa.

 

17

 

Sau khi tỉnh lại, tôi và Mục Dã nằm chung một phòng bệnh.

 

Anh nhìn tôi rất lâu mà không nói gì.

 

Cuối cùng tôi là người lên tiếng trước:

 

“Chúc mừng anh, đính hôn rồi.”

 

Mục Dã ngơ ngác nhìn tôi:

 

“Anh đính hôn với ai cơ?”

 

Tôi khó khăn thốt ra hai chữ:

 

“Lâm Hề.”

 

Mục Dã bật cười:

 

“Anh chưa từng thích cô ấy, anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Với lại người cô ấy đính hôn cũng không phải anh, mà là một người anh em của anh.”

 

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bật cười.

 

Đột nhiên, anh đưa tay ra.

 

Tôi không hiểu ý anh, vẻ mặt đầy khó hiểu.

 

“Đồ ngốc, đưa tay em ra đây.”

 

Tôi chậm rãi đưa tay qua, anh đặt thứ trong lòng bàn tay mình vào tay tôi.

 

Là một ngôi sao màu xanh.

 

Nó đã hơi ngả vàng, nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm.

 

Tôi tò mò hỏi một câu:

 

“Là ngôi sao màu xanh của mười năm trước sao?”

 

Mặt anh hơi đỏ lên, mím môi đáp:

 

“Ừm, bây giờ anh có thể trả lời lại câu nói năm đó không?”

 

Tôi mỉm cười gật đầu.

 

“Đồng Tinh, em là vì sao duy nhất của anh.”

 

18

 

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu sốt cao, cả người nóng rực, rồi được đưa vào phòng cấp cứu.

 

Đồng nghiệp của Mục Dã đưa tờ chẩn đoán cho anh, anh lùi lại mấy bước, suýt nữa đứng không vững.

 

“Ung thư tử cung giai đoạn cuối rồi, một phần nguyên nhân là di truyền, phần lớn còn lại có thể do dùng băng vệ sinh kém chất lượng.”

 

“Xin chia buồn.” Đồng nghiệp thở dài, vỗ vai anh.

 

Chỉ sau một đêm, Mục Dã như mất hết tinh thần, bên tai thậm chí còn xuất hiện vài sợi tóc bạc.

 

Anh đẩy cửa bước vào, cố gượng cười:

 

“Không sao đâu, chỉ là cảm cúm bình thường thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi.”

 

Kỹ năng diễn xuất của anh quá tệ, tôi chỉ nhìn một cái đã hiểu hết rồi.

 

Tôi lắc đầu, ho khẽ hai tiếng:

 

“Đừng dỗ em nữa, em biết rồi.”

 

Vành mắt anh đỏ hoe, vùi mặt vào lòng tôi, vuốt ve từng ngón tay tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

 

“Anh sẽ chữa khỏi cho em, nhất định sẽ chữa khỏi cho em.”

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, cười an ủi:

 

“Em tin anh sẽ chữa khỏi cho em.”

 

“Nhưng mà Mục Dã, em không muốn chữa nữa, em sợ đau.”

 

Mục Dã vùi trong lòng tôi khóc dữ dội hơn, lúc này anh giống hệt một đứa trẻ không nhà để về.

 

Hai chúng tôi tựa như hai linh hồn lênh đênh, chỉ có thể nương tựa vào nhau.

 

19

 

Mục Dã đưa cho tôi một cuốn nhật ký bìa da đã ngả vàng.

 

Anh bảo tôi mở trang một trăm lẻ một.

 

Ở giữa kẹp một tấm ảnh của mẹ tôi, đến lúc ấy tôi mới biết khi còn trẻ mẹ đẹp đến như vậy, nụ cười sáng rực rỡ đến thế.

 

Anh nói đây là nhật ký của bố anh.

 

Cũng từ những dòng nhật ký ấy, tôi mới thật sự hiểu mẹ mình là người như thế nào.

 

Bà là một trong những sinh viên đại học đầu tiên của làng.

 

Tình yêu thời niên thiếu lúc nào cũng mãnh liệt đến vậy.

 

Bà yêu một chàng trai nghèo ở vùng quê hẻo lánh, dưới những lời ngon tiếng ngọt của người đó, bà lén bỏ trốn cùng mối tình đầu.

 

Nhưng bà không biết thứ đang chờ mình phía trước lại là bóng tối vô tận.

 

Sau này, mối tình đầu kia nghiện cờ bạc, không trả nổi nợ, chỉ với một trăm tệ đã bán bà đi.

 

Bà thà chết không chịu phục tùng, bị người ta đầu độc đến câm, đánh đến gần chết rồi ném xuống sơn trang.

 

May mà mạng bà lớn, được người tốt cứu sống.

 

Sau khi trở về quê nhà, bà không còn là cô sinh viên đại học được mọi người ngưỡng mộ nữa.

 

Bà trở thành người đàn bà lẳng lơ trong miệng thiên hạ.

 

Không ai muốn thuê một người tàn tật làm việc, nhưng lại có vô số kẻ muốn quấy rối một người phụ nữ tàn tật xinh đẹp.

 

Để nuôi sống bản thân và bà ngoại, mẹ tôi đã thỏa hiệp, cũng dần sa ngã.

 

Trong một lần tình cờ, bà gặp bố của Mục Dã.

 

Mẹ tưởng ông cũng giống những người đàn ông khác, nhưng ông ấy lại khác.

 

Ông ấy tôn trọng bà, còn hỏi bà có đồng ý hay không.

 

Ông ấy cũng là một người đáng thương, người vợ mà ông yêu nhất đã bỏ trốn cùng tình nhân rồi chết trong tai nạn xe.

 

Mà người tình ấy lại chính là em trai ruột của ông.

 

Chỉ để lại duy nhất Mục Dã, thậm chí đứa trẻ ấy còn không phải con ruột của ông.

 

Đêm hôm đó, bố Mục Dã khóc đến suy sụp, lần đầu tiên ông phát tiết hết mọi bất mãn trong lòng.

 

Ông thế nào cũng không ngờ, đứa con trai giống mình nhất lại không phải máu mủ của mình.

 

Mẹ tôi và ông giống như hai con người giữa mùa đông lạnh giá, ôm lấy nhau để sưởi ấm.

 

Họ kể cho nhau nghe hết những đau khổ giấu trong lòng.

 

Sau chuyện đó, mẹ không lấy của ông một đồng nào, bà nói mình là tự nguyện.

 

Họ trao đổi ảnh cho nhau rồi từ đó không bao giờ gặp lại nữa.

 

Một tháng sau, mẹ phát hiện mình mang thai.

 

Bà biết ông là một người rất tốt, nên chưa từng nghĩ đến việc đi quấy rầy cuộc sống của ông.

 

Cho dù ông từng để lại cách liên lạc, mẹ vẫn xé nát toàn bộ.

 

Bà cảm thấy mình không xứng với ông.

 

20

 

Cơ thể tôi đau đớn đến mức chẳng thể đi đâu nổi, vậy nên Mục Dã thức trắng đêm ở bên cạnh tôi.

 

Anh vừa xoa bóp người tôi, muốn tôi bớt đau một chút, vừa kể cho tôi nghe thế giới ngoài kia đẹp đến nhường nào.

 

Hóa ra những cây khế mọc đầy bên cạnh mộ nhà tôi là do anh trồng.

 

Anh nói mỗi dịp Trung Thu đoàn viên, anh sẽ trồng thêm một cây, coi như gửi gắm nỗi nhớ dành cho tôi.

 

Anh nói tôi thích ngôi sao, nhưng sao trên trời chỉ nhìn được mà không ăn được.

 

Còn những ngôi sao anh trồng, tôi có thể ăn.

 

Anh sợ tôi rời đi một mình rồi sẽ không chịu ăn uống tử tế, sợ tôi bị đói.

 

Đêm ấy, cơ thể tôi đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, không còn bất kỳ cơn đau nào nữa.

 

Tôi nằm trong vòng tay Mục Dã, nghe tiếng hít thở của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim của anh, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

 

21

 

Sau này, Mục Dã từ bỏ công việc ở bệnh viện.

 

Anh bôn ba qua hết những vùng núi hẻo lánh xa xôi.

 

Anh đứng trên bục giảng, giảng giải cho bọn trẻ đủ loại kiến thức sinh lý.

 

“Xin chào tuổi dậy thì”, “Những chuyện về kinh nguyệt”, “Phòng chống xâm hại tình dục”.

 

Từ chỗ xấu hổ ban đầu, lũ trẻ dần trở nên cởi mở hơn.

 

Anh ngày đêm đi tìm doanh nghiệp hợp tác, giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, dốc sức vì vấn đề nghèo kinh nguyệt, cung cấp cho bọn trẻ những loại băng vệ sinh đạt chuẩn và an toàn.

 

Có phản đối, có nghi ngờ, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

 

Bởi anh vẫn nhớ mình từng hứa với tôi rằng phải sống thật tốt.

 

Ngôi sao màu xanh kia, anh vẫn luôn cất trong túi áo bên trái.

 

Để tôi cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim anh.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện