logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Câm - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Người Câm
  3. Chương 2
Prev
Next

07

 

Xem mắt mà gặp lại người mình từng thích từ thuở niên thiếu, không biết nên nói là tôi gặp may, hay là chẳng may nữa.

 

Khi tôi đẩy cửa bước vào, Trần Gia Viễn vừa hay ngẩng đầu lên.

 

Tôi khẽ nhướng mày, rồi ngồi xuống đối diện cậu ấy, giả vờ không biết mà hỏi:

 

“Lâu rồi không gặp, sao cậu lại ở đây?”

 

Ánh nắng chiếu lên người Trần Gia Viễn, dường như khiến cả con người cậu ấy cũng sáng bừng lên.

 

Cậu ấy khựng lại một chút, theo phản xạ đưa tay ra ra hiệu mấy động tác.

 

Không dài, trông như chỉ là một câu rất ngắn.

 

Câu “Ý cậu là gì?” của tôi còn chưa kịp thốt ra, cậu ấy đã phản ứng trước, rút điện thoại ra bắt đầu gõ chữ.

 

Ngón tay cậu ấy thon dài, lướt nhanh trên màn hình, gõ được một lúc lại dừng lại suy nghĩ, rồi xóa đi gõ lại.

 

Cuối cùng đưa tới trước mặt tôi, là một câu nói hết sức khách sáo.

 

“Lâu rồi không gặp, nghe dì Lưu nói cậu rất thích quán này, nên chọn ở đây.”

 

Tôi liếc cậu ấy một cái, không nhịn được bật cười.

 

“Trần Gia Viễn, dì Lưu sao có thể quan tâm tôi thích ăn quán nào chứ.”

 

08

 

Nhà dì Lưu và nhà tôi ở cùng một tòa, cũng xem như hàng xóm.

 

Hôm dì ấy tới tìm mẹ tôi, tôi đang ở trong phòng lật cuốn sách ngôn ngữ ký hiệu đã sắp phủ bụi.

 

Trước đây tôi từng tự học ngôn ngữ ký hiệu một thời gian.

 

Hơn nữa trí nhớ của tôi rất tốt, nên rất nhanh đã tra ra ý nghĩa câu ký hiệu mà Trần Gia Viễn làm vào buổi trưa.

 

Cậu ấy nói là: “Tôi đang đợi cậu.”

 

Chiếc đèn ngủ nhỏ bên đầu giường chập chờn sáng, ánh lên trên trang sách.

 

Tôi im lặng vài giây, rồi vẫn không nhịn được bật cười.

 

Không nói được, mà cũng khá biết lừa người.

 

09

 

Dì Lưu hỏi tôi: “Hai đứa ở gặp nhau thế nào? Chàng trai đó đó con có hài lòng không? Có muốn tìm hiểu thêm không?”

 

Khi dì Lưu hỏi câu này, mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy tò mò còn mãnh liệt hơn cả hồi tôi còn đi học.

 

Thấy tôi chỉ mải cắn táo không nói gì, mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ tôi một cái: “Con nói đi chứ, sao, không hài lòng à?”

 

Thật ra cũng chẳng có hài lòng hay không hài lòng gì.

 

Tôi nói: “Con thấy cũng ổn, nhưng còn phải xem người ta nghĩ thế nào.”

 

Nghe vậy, vẻ mặt nghiêm trọng của dì Lưu lập tức giãn ra, dì ấy cười bảo đảm:

 

“Chuyện này chỉ cần con gật đầu là không có gì không thành. Hôm đó dì nói giới thiệu đối tượng cho cậu ấy, cậu ấy vừa nhìn đã ưng con rồi.”

 

Tôi cắn một miếng táo đã gặm được nửa quả, cúi mắt suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Hai người quen nhau thế nào vậy?”

 

Theo tôi biết, quê của Trần Gia Viễn cách đây ít nhất cũng hai mươi cây số.

 

Không có lý nào lại quen được với dì Lưu mê nhảy quảng trường.

 

Dì Lưu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Có lần dì ra ngoài quên mang điện thoại, trong người cũng không có tiền mặt, cậu ấy trả giúp. Sau đó dì thấy cậu ấy vừa hay làm việc gần đây, qua lại vài lần là quen.”

 

Tôi nhướng mày, mặt không đổi sắc, đáp một tiếng.

 

Dì Lưu lại quan tâm: “Đã cả hai bên đều hài lòng, đúng lúc hai đứa mấy hôm nay được nghỉ, hẹn gặp nhau tìm hiểu thêm đi.”

 

Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Để con suy nghĩ đã.”

 

Mẹ tôi không hiểu: “Con chẳng phải vừa nói thấy ổn sao? Còn suy nghĩ gì nữa?”

 

“Đó là lúc nãy.” Tôi bình thản đáp. “Đã dì Lưu nói cậu ấy vừa nhìn đã ưng con rồi, thì con không thể không làm bộ một chút được.”

 

10

 

Buổi tối tôi đang xử lý email công việc.

 

Đột nhiên nghe tiếng thông báo WeChat vang lên.

 

Tôi tiện tay cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện là Giang Tuyên nhắn tin cho tôi.

 

Giang Tuyên cũng từng là một trong những đối tượng xem mắt của tôi.

 

Quan hệ của chúng tôi khá tốt, lý do bây giờ vẫn còn liên lạc phần lớn là vì anh ấy có một người bạn trai đã yêu nhau tám năm.

 

Giang Tuyên: “Hôm nay tiến triển thế nào? Gặp người thật chưa? Có đẹp trai không?”

 

Tôi nghĩ một chút rồi trả lời: “Gặp rồi, rất đẹp trai.”

 

Về ngoại hình thì Trần Gia Viễn trước nay chưa từng có gì để chê.

 

Sống mũi cao, mắt đào hoa, môi mỏng, ngũ quan rõ nét.

 

Giang Tuyên: “Ồ, hiếm lắm mới thấy em khen ai nghiêm túc như vậy đấy. Có hứng thú rồi à?”

 

Tôi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế.

 

Không hiểu sao lại do dự một lúc, rồi vẫn hơi chần chừ gõ xuống: “Cậu ấy hình như đang theo đuổi em.”

 

Cửa sổ chat đột nhiên bật lên tin nhắn từ người được lưu là Bạn học May Mắn.

 

Tôi bấm vào.

 

Bạn học May Mắn: “Cậu rảnh không?”

 

“Tôi rảnh.”

 

Bạn học May Mắn: “Ngày mai có thời gian không? Tôi thấy có một nhà hàng ăn rất ngon.”

 

Phía sau còn kèm theo một icon mỉm cười.

 

Tôi nói: “Được.”

 

11

 

Giang Tuyên hỏi tôi: “Trời ạ, em nghiêm túc luôn à? Vậy em định làm thế nào?”

 

Câu trả lời này tôi không nghĩ lâu.

 

Tôi nói: “Không sao cả, vậy thì để cậu ấy theo đuổi tới cùng đi.”

 

12

 

Hôm sau lúc tôi chuẩn bị ra ngoài, anh trai tôi mới vừa ngủ dậy.

 

“Hôm qua chẳng phải còn nói là phải làm bộ một chút sao? Giờ đã ra ngoài rồi à?”

 

Anh ấy giơ tay nhìn đồng hồ, giọng điệu nửa mỉa nửa mai: “Mới có mấy tiếng đồng hồ thôi đó, trời ơi em làm bộ cũng quá lố rồi.”

 

Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Anh đợi đó, em sẽ chuẩn bị cho anh một bất ngờ.”

 

Anh tôi chẳng buồn để tâm.

 

Hừ.

 

13

 

Trần Gia Viễn chọn một quán món Giang Tây địa phương.

 

Nhưng tôi nhớ, trước đây hình như cậu ấy không ăn được cay.

 

Tay tôi đang chọn món thì khựng lại, giả vờ vô tình hỏi: “Cậu ăn cay được không?”

 

Trần Gia Viễn gõ chữ trả lời tôi: “Được.”

 

Tôi không tin lắm, định đổi sang quán khác, dù sao cũng không nhất thiết phải ăn ở đây.

 

“Tôi ăn cay được, mấy năm nay đều luyện rồi.”

 

Cách diễn đạt của cậu ấy vẫn như trước, có vài chỗ hơi khó hiểu.

 

Tôi nhìn cậu ấy mấy giây, rồi mới “ồ” một tiếng, coi như đã biết.

 

14

 

Đưa thực đơn cho phục vụ xong, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Đã là xem mắt, tìm hiểu quá khứ của nhau một chút chắc không sao chứ?”

 

Trần Gia Viễn yên lặng cười, gật đầu, không có ý kiến gì.

 

Tôi theo phản xạ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi: “Cậu đã từng có mấy người bạn gái rồi?”

 

Trần Gia Viễn sững người một chút, nhưng vẫn trả lời: “Không có.”

 

“Không có?”

 

Câu trả lời này khiến tôi khá bất ngờ.

 

Tôi hỏi cậu ấy: “Thế còn Chu Tĩnh thì sao?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện