logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Câm - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Người Câm
  3. Chương 3
Prev
Next

15

 

Tôi từng tỏ tình với Trần Gia Viễn.

 

Mùa hè năm đó, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, gió thổi tới đâu cũng mang theo hơi nóng hầm hập.

 

Tim đập dữ dội.

 

Tôi nói: “Tôi thích cậu, cậu có muốn cân nhắc ở bên tôi không?”

 

Nhưng cậu ấy từ chối tôi.

 

Khi đó tôi sững người rất lâu mới kịp phản ứng lại.

 

Bó hoa giấu sau lưng cứng đờ, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, vừa nóng vừa dính.

 

Sau đó có điểm thi đại học.

 

Rõ ràng trước kỳ thi đã hẹn cùng thi vào một trường.

 

Cậu ấy đỗ rồi, nhưng lại đăng ký sang trường khác.

 

Tôi không nói gì, quãng thời gian đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc với tư cách bạn bè.

 

Dù sao thì thích một người vốn là như vậy, muốn đến gần nhưng lúc nào cũng bị hoàn cảnh ép phải lùi về sau.

 

Quan hệ của chúng tôi thật sự lao dốc, là vào học kỳ hai năm nhất đại học.

 

Tôi ngồi tàu cao tốc hai tiếng, tới trường cậu ấy.

 

Nhưng cậu ấy chỉ bình thản nói với tôi rằng, cậu ấy có bạn gái rồi.

 

Người đó chính là Chu Tĩnh.

 

Thật ra cũng không thể nói là đau khổ đến mức nào, tôi thậm chí còn cười nói một câu: “Chúc mừng.”

 

Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa.

 

Chỉ nhớ trên đường trở về, thành phố A bắt đầu có tuyết rơi.

 

Vậy là trong một mùa đông rất đỗi bình thường, giữa những bông tuyết lất phất, mọi thứ liên quan đến Trần Gia Viễn trong thế giới của tôi chính thức khép lại.

 

Không còn giao nhau nữa.

 

16

 

Nhưng bây giờ Trần Gia Viễn lại nói với tôi, bọn họ chưa từng yêu nhau.

 

Dáng vẻ của cậu ấy không giống đang nói dối.

 

Tôi không hiểu: “Vậy lúc đó tại sao cậu lại nói mình có bạn gái? Cậu lừa tôi à?”

 

Trần Gia Viễn trông có chút hoảng, mắt chớp liên tục.

 

Có lẽ chính cậu ấy cũng không nhận ra, mỗi lần nói dối, còn chưa kịp mở miệng thì ánh mắt đã bắt đầu liếc ngang liếc dọc, chớp rất nhanh.

 

Tôi nhìn cậu ấy gõ gõ lên màn hình điện thoại, cuối cùng chỉ còn lại một chữ rất ngắn.

 

“Ừm.”

 

“Ừm?”

 

Cậu ấy còn dám “ừm”.

 

Tôi tức đến bật cười: “Vậy rốt cuộc cậu lừa tôi để làm gì? Để đuổi tôi đi à?”

 

Trần Gia Viễn vội vàng lắc đầu.

 

Tôi hỏi cậu ấy: “Cậu ghét tôi sao?”

 

“Không, không ghét cậu, vĩnh viễn không thể ghét cậu.”

 

Đây có lẽ là câu trả lời nhanh nhất tôi từng thấy từ cậu ấy.

 

Tôi im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra câu hỏi đã ám ảnh, day dứt tôi suốt bấy lâu.

 

Tôi nói: “Vậy tại sao lúc đó cậu lại từ chối tôi?”

 

Trần Gia Viễn mím môi, lại bắt đầu trả lời chậm rãi.

 

Cậu ấy đưa điện thoại tới trước mặt tôi, ánh mắt kiên định: “Đến lượt tôi hỏi rồi.”

 

Cũng tốt.

 

Có tiến bộ.

 

Tôi kiên nhẫn, hơi ngả người ra sau: “Được, cậu hỏi đi.”

 

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ hỏi những câu giống tôi, chẳng hạn như đã quen mấy người rồi, vì sao lại muốn kết hôn.

 

Nhưng cậu ấy hỏi tôi: “Những năm này cậu sống có tốt không?”

 

Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng: “Không tốt.”

 

Trần Gia Viễn lập tức trợn to mắt, theo phản xạ làm một loạt động tác ngôn ngữ ký hiệu.

 

Rồi mới sực nhớ ra, bắt đầu cầm điện thoại lên.

 

“Đừng gõ nữa, tôi lừa cậu đó.”

 

Trần Gia Viễn chớp chớp mắt, hiểu ra, có chút bất lực.

 

Khóe môi cậu ấy cong xuống.

 

Có lẽ vì ăn cay, môi cậu ấy đỏ lên, trông khá mềm.

 

Muốn hôn.

 

Khi ý nghĩ hoang đường này xuất hiện.

 

Tôi cảm thấy mình cũng xong đời rồi.

 

17

 

Tôi có WeChat của Chu Tĩnh.

 

Nói ra cũng trùng hợp, hai năm trước công ty chúng tôi từng hợp tác, có tiếp xúc trong thời gian ngắn.

 

Tôi nghĩ một chút rồi hỏi cô ấy: “Cậu còn nhớ Trần Gia Viễn không?”

 

Chu Tĩnh trả lời rất nhanh.

 

“Nhớ chứ.”

 

“Sao vậy, hai người lại cãi nhau à?”

 

Tôi mơ hồ không hiểu.

 

“Cãi nhau gì chứ, bọn tôi vốn dĩ chưa từng ở bên nhau.”

 

Chu Tĩnh “à” một tiếng, có vẻ ngạc nhiên.

 

“Cậu còn nhớ lần hợp tác mấy năm trước không, hôm đó chúng ta tăng ca rất muộn rồi đi ăn tối?”

 

“Kết thúc xong tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi còn tưởng cậu ấy đang đợi cậu.”

 

18

 

Hiếm hoi lắm tôi mới bị mất ngủ.

 

Ngày hôm sau tôi đội hai quầng thâm mắt đi tìm Trần Gia Viễn.

 

Tôi có vài câu hỏi, rất muốn lập tức có được câu trả lời.

 

Nhưng vừa nhìn thấy cậu ấy, lại cảm thấy câu trả lời cũng không còn quan trọng đến thế nữa.

 

Có lẽ Trần Gia Viễn đã chạy một mạch tới.

 

Gió cuối thu vẫn mang theo hơi lạnh thấm người, thổi tung vạt áo của cậu ấy.

 

Cậu ấy đưa cho tôi một lá thư.

 

Viết khá dài, giống như bản kiểm điểm vậy.

 

“Tôi và Chu Tĩnh chỉ là bạn bè bình thường, sau khi cậu rời đi thì không còn liên lạc nữa. Chúng tôi chưa từng yêu nhau, lúc đó chỉ là tôi nhờ cô ấy giả làm bạn gái tôi.”

 

“Tôi biết mình làm như vậy rất quá đáng, xin lỗi. Nhưng tôi chưa từng ghét cậu, cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp.”

 

“Tôi thích cậu.”

 

“Tôi thích cậu, tôi có thể theo đuổi cậu không?”

 

Tôi dựa vào cửa kính xe, đọc xong lá thư đó.

 

Vừa giống bản kiểm điểm, lại vừa giống thư tình.

 

Hơi ngốc nghếch.

 

Nhưng cũng hơi buồn cười.

 

19

 

Tôi hỏi cậu ấy: “Vậy lần đó tôi tỏ tình với cậu, vì sao cậu lại từ chối tôi?”

 

Cậu ấy nghĩ một chút, rồi gõ chữ: “Vì cậu là người tự do.”

 

Câu trả lời này của cậu ấy, thật ra cũng không còn khiến tôi quá bất ngờ.

 

Tôi nhìn dòng chữ đó, rồi lại nhìn cậu ấy, nghĩ mãi vẫn không hiểu.

 

Có một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải mình không biết đọc chữ Trung nữa rồi không.

 

“Thế sao, yêu đương là phạm pháp à? Tôi yêu cậu là phải đi ngồi tù sao?”

 

Tôi cố gắng hiểu cậu ấy.

 

Kết quả dĩ nhiên là vô ích.

 

Trần Gia Viễn lại trông rất thản nhiên, như thể đã sớm biết tôi sẽ không hiểu.

 

Cậu ấy yên lặng gõ thêm một dòng chữ.

 

“Cậu nên đi ngắm những ngọn núi thật cao, đi đuổi theo vầng trăng ở nơi thật xa.”

 

“Cậu đã rất vất vả rồi, đừng lãng phí thời gian cho tôi.”

 

Khi đưa điện thoại cho tôi, cậu ấy vẫn mang dáng vẻ ôn hòa y như suốt bao năm qua, trong mắt thậm chí còn ánh lên ý cười lấp lánh.

 

Có một khoảnh khắc, như thể tất cả những mối rối loạn trong đầu tôi đều tìm được hướng đi, dần dần trở nên rõ ràng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện