logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyễn Đường - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nguyễn Đường
  3. Chương 4
Prev
Next

05

 

Chiều thứ Bảy hai giờ, Nguyễn Đường đến quán cà phê đó sớm hơn.

 

Cô chọn một chỗ ngồi góc sát cửa sổ, gọi một ly cà phê pha tay, chậm rãi uống.

 

Hai giờ mười lăm, Thẩm Gia Thụ đến.

 

Anh ta mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, không khoác áo blouse trắng thì trông giống một giảng viên đại học nho nhã.

 

Anh ta cười bước tới, ngồi xuống đối diện Nguyễn Đường.

 

“Sao tự nhiên lại hẹn anh ra uống cà phê? Ở nhà chẳng phải có máy pha sao?”

 

Nguyễn Đường đặt ly cà phê xuống, nhìn anh.

 

Cô nhìn anh ta rất lâu.

 

Lâu đến mức nụ cười của Thẩm Gia Thụ bắt đầu trở nên gượng gạo.

 

“Sao vậy? Trên mặt anh có gì à?”

 

“Thẩm Gia Thụ,” Nguyễn Đường lên tiếng, giọng rất nhẹ, rất ổn định, “Trình Vi là ai?”

 

Không khí đột nhiên đông cứng lại.

 

Nụ cười của Thẩm Gia Thụ cứng đờ trên mặt, như một khung hình bị nhấn nút tạm dừng.

 

Ánh mắt anh ta thay đổi, từ khó hiểu sang kinh ngạc, từ kinh ngạc sang sợ hãi, rồi từ sợ hãi thành… một biểu cảm mà Nguyễn Đường rất quen thuộc.

 

Đó là biểu cảm của một người sau khi bị vạch trần, đang cố tìm lý do biện minh.

 

“Nguyễn Đường, em nghe anh giải thích..”

 

“Được, tôi nghe.” Nguyễn Đường tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt trên bàn, tư thế thả lỏng như đang nghe một bản báo cáo công việc. “Anh nói đi.”

 

Thẩm Gia Thụ há miệng, rõ ràng là chưa chuẩn bị.

 

Anh ta có lẽ nghĩ rằng Nguyễn Đường sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ đập ly bỏ đi.

 

Nhưng anh ta không ngờ cô lại bình tĩnh đến mức nói “Được, tôi nghe”.

 

Sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn cả tức giận.

 

“Cô ấy… là y tá trong khoa của anh,” giọng Thẩm Gia Thụ hơi khàn, “giữa anh và cô ấy… không phải như em nghĩ.”

 

“Tôi nghĩ thế nào?” Nguyễn Đường nghiêng đầu, “Anh nói thử xem, tôi nghĩ thế nào?”

 

Thẩm Gia Thụ im lặng.

 

“Thẩm Gia Thụ, để tôi trả lời giúp anh.” Nguyễn Đường lấy điện thoại từ trong túi ra, mở thư mục đó, xoay màn hình về phía anh ta. “Anh và cô ta bắt đầu liên lạc thường xuyên từ tháng ba năm ngoái, tháng tám vượt giới hạn, tháng một năm nay anh đã ở bên cô ta vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Trong lịch sử trò chuyện, hai người gọi nhau là ‘bảo bối’, anh nói anh nhớ cô ta, cô ta nói cô ta đợi anh. Anh nghĩ, tôi nên hiểu thành kiểu nào?”

 

Sắc mặt Thẩm Gia Thụ dần dần trắng bệch.

 

“Em… em đã xem..”

 

“iPad của anh. Đúng vậy. Anh có thói quen mang điện thoại vào phòng tắm khi tắm, nhưng iPad thì luôn để trong phòng làm việc, anh quên rồi.”

 

“Em xâm phạm quyền riêng tư của anh..”

 

“Anh xâm phạm cuộc hôn nhân của tôi.” Giọng Nguyễn Đường vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong ngữ khí đã có thêm một sức nặng không thể nghi ngờ. “Thẩm Gia Thụ, anh đã làm một việc sai trước, sau đó tôi vì để xác nhận việc sai đó mà làm một việc không mấy đẹp đẽ. Anh có thể trách tôi, nhưng trước đó, anh phải đối diện với chính mình.”

 

Thẩm Gia Thụ cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, các khớp tay trắng bệch.

 

“Xin lỗi.” Anh ta nói.

 

“Xin lỗi cái gì?”

 

“…Xin lỗi, anh không nên như vậy.”

 

“Anh không nên ngoại tình, hay không nên để tôi phát hiện?”

 

Thẩm Gia Thụ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đường.

 

Hốc mắt anh ta hơi đỏ, nhưng Nguyễn Đường không phân biệt được đó là áy náy, hay là sự chật vật sau khi bị vạch trần.

 

“Nguyễn Đường, anh và cô ấy… không sâu sắc như em nghĩ. Anh chỉ là nhất thời..”

 

“Thẩm Gia Thụ,” Nguyễn Đường cắt ngang anh ta, “anh là một người trưởng thành, một bác sĩ chính của khoa cấp cứu bệnh viện hạng ba. Mỗi ngày anh đều đưa ra những quyết định liên quan đến sống chết, mỗi phán đoán của anh đều có thể ảnh hưởng đến một mạng người. Bây giờ anh nói với tôi, những việc anh làm trong hôn nhân chỉ là ‘nhất thời hồ đồ’?”

 

Cô dừng lại, giọng nhẹ hơn, nhưng từng chữ như đóng đinh xuống mặt bàn.

 

“Anh không tôn trọng tôi thì không sao, nhưng ít nhất anh cũng nên tôn trọng trí thông minh của chính mình.”

 

Thẩm Gia Thụ bị câu nói này chặn lại.

 

Anh ta há miệng, nhưng không nói được gì.

 

Nguyễn Đường cầm ly cà phê lên uống một ngụm, phát hiện đã nguội.

 

Cô hơi nhíu mày, đặt ly xuống.

 

“Thẩm Gia Thụ, tôi không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn khóc trước mặt anh. Những thứ đó quá khó coi, cũng quá mệt mỏi.”

 

Cô lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đặt lên bàn, đẩy về phía Thẩm Gia Thụ.

 

“Đây là bản thỏa thuận ly hôn tôi nhờ luật sư soạn. Anh xem đi, nếu không có ý kiến gì, thứ Hai tuần sau chúng ta đến Cục Dân chính.”

 

Thẩm Gia Thụ cúi đầu nhìn tập tài liệu đó, như thể không nghe rõ lời cô nói.

 

“Ly hôn?”

 

“Đúng.”

 

“Em… em không định..”

 

“Định cái gì? Định tha thứ cho anh? Hay định cho anh thêm một cơ hội nữa?” giọng Nguyễn Đường bình thản như đang đọc biên bản cuộc họp.

 

“Thẩm Gia Thụ, tôi hỏi anh một câu. Nếu tôi không phát hiện, anh có chủ động nói với tôi không?”

 

Thẩm Gia Thụ không trả lời.

 

“Anh sẽ không.” Nguyễn Đường thay anh ta nói ra đáp án. “Anh sẽ tiếp tục, cho đến khi anh chán, hoặc cho đến khi sự tồn tại của cô ta hay của một người nào khác ép anh phải lựa chọn. Đến lúc đó, người anh chọn cũng sẽ không phải là tôi, bởi vì nếu anh thực sự quan tâm đến tôi, anh căn bản sẽ không bắt đầu.”

 

Thẩm Gia Thụ đột ngột ngẩng đầu: “Không phải như vậy..”

 

“Vậy là thế nào?”

 

“Người anh yêu là em, từ đầu đến cuối đều là em. Cô ấy… chỉ là nhất thời..”

 

“Nhất thời cái gì? Nhất thời cô đơn? Nhất thời bốc đồng? Nhất thời mới mẻ?” khóe môi Nguyễn Đường khẽ cong lên, nhưng nụ cười đó không có chút nhiệt độ nào. “Thẩm Gia Thụ, anh biết điều tôi không thể chấp nhận nhất là gì không? Không phải việc anh ngoại tình, mà là việc anh khiến tôi phát hiện ra, người tôi lấy, hóa ra là một người có thể dùng hai chữ ‘nhất thời’ để biện minh cho lựa chọn của mình.”

 

Cô đứng dậy, khoác túi lên vai.

 

“Anh có thể phạm sai lầm trong hôn nhân, nhưng ít nhất anh phải thừa nhận, đó không phải là nhất thời hồ đồ, mà là trong mỗi lần có thể quay đầu, anh đều chọn tiếp tục đi về phía trước.”

 

Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, cả người như bị rút sạch sức lực, bỗng thấy có chút xa lạ.

 

Người đàn ông này, từng là người cô thề sẽ cùng đi hết đời.

 

Cô đã từng yêu anh.

 

Trong những đêm tăng ca, anh sẽ lái xe đến đón cô, trong xe mở những bài hát cô thích.

 

Những cuối tuần cô ốm, anh sẽ nấu cháo cho cô, dù đã nấu khét hai lần.

 

Trong đám cưới của họ, trước ba trăm người, anh nói “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời”, lúc nói ánh mắt sáng như có sao.

 

Tất cả những điều đó đều là thật.

 

Chỉ là “cả đời” ngắn hơn họ tưởng.

 

“Thẩm Gia Thụ,” Nguyễn Đường nói câu cuối cùng, “anh xem xong thỏa thuận ly hôn thì nói với tôi. Nếu có phần nào tranh chấp, chúng ta để luật sư làm việc. Tôi không muốn làm mọi thứ trở nên quá khó coi, nhưng tôi cũng sẽ không vì thể diện mà nhượng bộ.”

 

Cô quay người rời đi.

 

Tiếng giày cao gót gõ lên sàn gỗ của quán cà phê vang lên trong trẻo, có nhịp điệu.

 

Cô không quay đầu lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện