logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhầm Một Chút Cũng Không Sao - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nhầm Một Chút Cũng Không Sao
  3. Chương 7
Prev
Next

Tôi chép miệng gật đầu đồng ý.

 

Đúng là duyên số đến thì cản không nổi mà.

 

Tóm lại là sau chuỗi ngày hỗn loạn nhưng đầy ngọt ngào đó.

 

Tôi và Kỳ Châu chính thức bước vào cuộc sống yêu đương vô cùng mặn nồng.

 

Kỳ Châu sắp tốt nghiệp nên không còn ở ký túc xá nữa, anh ấy bận rộn suốt ngày với công việc ở công ty gia đình, ít khi có mặt ở trường.

 

Thế nên hai đứa tôi hầu như chưa từng lộ mặt đi chung với nhau trong khuôn viên trường bao giờ.

 

Tôi mới học năm hai, không muốn trở thành đề tài bàn tán hóng hớt của mọi người.

 

Nên tạm thời chưa đồng ý cho Kỳ Châu công khai mối quan hệ của tụi tôi ra ngoài.

 

Sau khi ở bên Kỳ Châu, cái tên Bùi Yến đã sớm bị tôi quẳng ra sau đầu từ lâu.

 

Nhưng anh ta dù sao cũng là nam thần của trường, nghe nói dạo này đã thành một đôi với Lục Tuyết rồi.

 

Chẳng liên quan gì đến tôi cả, lòng tôi không một chút gợn sóng.

 

Nhưng có một điều kỳ lạ là, tôi càng không thèm để mắt đến Bùi Yến, thì anh ta lại càng hay xuất hiện xung quanh tôi.

 

Môn học tự chọn, anh ta dẫn theo Lục Tuyết đến ngồi ngay cạnh tôi.

 

Đã thế còn ngang nhiên liếc mắt đưa tình, thân mật ngay trong giờ học.

 

Tôi chẳng thèm chấp bọn họ, trực tiếp ra hiệu bằng ánh mắt cho giảng viên, giảng viên liền nhanh chóng mời hai người họ ra ngoài.

 

Lúc ăn cơm ở nhà ăn, rõ ràng còn đầy bàn trống, Bùi Yến lại cứ nhất quyết dắt Lục Tuyết đến ngồi chung bàn với tôi.

 

Đúng là hãm tài mà.

 

Tôi vừa nhắn tin cho bạn thân xả giận, vừa nhanh chóng lùa nốt mấy miếng cơm để chuồn lẹ.

 

Bùi Yến cứ như thể không diễn cảnh ân ái trước mặt tôi thì không sống nổi hay sao ấy.

 

Hai người họ người đút một miếng, người gắp một câu, tình cảm mặn nồng ăn cơm cùng nhau.

 

Tôi nuốt không trôi nữa, lườm cho một cái cháy mắt rồi dứt khoát đứng dậy chuyển sang một bàn khác ở xa lắc xa lơ.

 

Lúc tự học ở thư viện, chân của ai đó đột nhiên thò sang dưới gầm bàn bên tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, lại là Bùi Yến.

 

Bên cạnh anh ta vẫn là Lục Tuyết ngồi đó.

 

Hai người họ cứ thầm thì to nhỏ như chốn không người.

 

Vô ý thức đến mức không ngửi nổi.

 

Tôi chẳng thèm nể mặt anh ta nữa, trực tiếp tung một cú đá thẳng chân sang.

 

Bùi Yến đau đớn hét lên thành tiếng.

 

“Cô có ý gì đây hả Kiều Lộc, tán không đổ tôi thì cũng không cần phải dùng bạo lực đá tôi thế chứ?”

 

Thư viện vốn đang yên tĩnh, mọi người xung quanh nghe tiếng động liền đồng loạt quay sang nhìn về phía này.

 

Tôi còn thấy xấu hổ thay cho anh ta nữa là.

 

“Đồ khùng.”

 

Tôi mấp máy môi không phát ra tiếng chửi thầm một câu, rồi dọn dẹp sách vở rời khỏi thư viện.

 

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớn, quai balo của tôi lại bị ai đó túm chặt từ phía sau giữ lại.

 

Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Bùi Yến.

 

Tôi ngạc nhiên hỏi, chỉ thấy anh ta gượng cười lên tiếng:

 

“Xin lỗi nha, vừa nãy giỡn với cô chút thôi.”

 

Tôi lườm anh ta một cái: “Không vui chút nào.”

 

Bùi Yến sờ sờ mũi, lại mở miệng:

 

“Trước đây không phải ngày ngày bám đuôi tôi sao, sao giờ lại cứ lảng tránh tôi thế, thế nào, đổi sang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt rồi à?”

 

“Nhưng mà, tự dưng thấy cô không đến làm phiền tôi nữa, tôi lại thấy cuộc sống có chút tẻ nhạt.”

 

“Này, cho cô một cơ hội đấy, cuối tuần này có buổi tụ tập, cô có đi không?”

 

Tôi nhìn anh ta như nhìn một đứa tâm thần, không biết anh ta bị trúng cái bùa ngải gì nữa.

 

Tôi cười khẩy một tiếng: “Đi cái đầu anh ấy.”

 

Nói xong tôi quay người bỏ đi thẳng, để lại một Bùi Yến đang đứng đờ người ra vì kinh ngạc.

 

12

 

Trải qua mấy lần chạm mặt hãm tài này, tôi không nhịn được đành phải đem chuyện kể cho Kỳ Châu nghe để xả bực dọc.

 

Vốn dĩ tôi luôn cố gắng tránh nhắc đến Bùi Yến trước mặt anh ấy, vì Kỳ Châu chúa ghét chuyện này và cực kỳ hay ghen.

 

Nhưng lần này đúng là tức nước vỡ bờ rồi.

 

“May mà hồi đó anh ta đưa nhầm WeChat của anh cho em, chứ nếu em mà cưa đổ anh ta thật thì đúng là đời em tàn rồi.”

 

“Cái tên đó đầu óc thật sự có vấn đề.”

 

Kỳ Châu im lặng một hồi.

 

Đột nhiên hỏi tôi có muốn đi tham gia buổi tụ tập phòng ký túc xá của anh ấy không.

 

Dạo gần đây anh ấy cứ nháo nhào đòi tôi cho một danh phận chính thức.

 

Tôi ngẫm nghĩ một lát.

 

Thực ra việc công khai mối quan hệ cũng chẳng có gì to tát, cùng lắm là tôi bị đám con gái hâm mộ Kỳ Châu soi mói, bàn tán vài câu thôi.

 

Chẳng tổn hại gì đến tôi cả.

 

Dù sao da mặt tôi cũng dày sẵn rồi.

 

Nhưng nếu lần này mà tôi vẫn không đồng ý với yêu cầu của Kỳ Châu, e là anh ấy lại được đà nghi thần nghi quỷ rồi đè tôi ra phạt một trận ra trò trên giường cho mà xem.

 

Thế là đến cuối tuần, tôi liền sửa soạn vô cùng lộng lẫy, cùng Kỳ Châu đi dự tiệc.

 

Tôi còn đặc biệt mặc chiếc váy hai dây dáng dài mà anh ấy tặng, trông qua là biết giá trị không hề nhỏ chút nào rồi.

 

Nghe nói các thành viên khác trong phòng nếu ai có bạn gái cũng đều dẫn đi cùng, tôi làm sao có thể để anh ấy bị mất mặt trước đám bạn được chứ.

 

Nhưng khi chúng tôi đến căn biệt thự nghỉ dưỡng đó, tôi mới biết hôm nay hóa ra lại là sinh nhật của Bùi Yến.

 

Bạn cùng phòng của anh ta đều đã đến đông đủ, ai nấy đều dắt theo bạn gái đi cùng.

 

Nhưng không hiểu sao, Lục Tuyết lại không có mặt ở đây.

 

Trong biệt thự treo đầy những hình vẽ chibi mừng sinh nhật của Bùi Yến, khiến tôi có phần hơi ái ngại và ngượng ngùng.

 

Nhưng tôi vừa mới biểu lộ chút không tự nhiên ra mặt.

 

Đã lập tức bị Kỳ Châu kéo tuột ra phía góc tường bên ngoài biệt thự.

 

Kỳ Châu ép tôi sát vào tường, ánh mắt đầy vẻ tủi thân:

 

“Em vẫn còn để tâm đến cậu ta đúng không?”

 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay qua ôm lấy cổ anh ấy, khẳng định chắc nịch: “Xùy, làm sao có thể chứ, anh ta còn không đáng xách dép cho anh nữa kìa.”

 

Nếu tôi mà dám ngập ngừng dù chỉ một giây, e là Kỳ Châu lại bắt tôi đền bù cả đêm cho xem.

 

Kỳ Châu vô cùng hài lòng với câu trả lời của tôi, ánh mắt anh ấy dán chặt vào phần cổ áo xẻ sâu của chiếc váy tôi đang mặc, ánh mắt tối sầm lại, liền cúi đầu ngậm lấy môi tôi.

 

Nụ hôn lần này của anh ấy mang tính chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt.

 

Nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, dây dưa khiến tôi có phần hơi quá sức chống đỡ, ngay lúc cơ thể sắp nhũn ra ngã xuống thì đã được bàn tay anh ấy luồn qua eo nâng đỡ lấy để tiếp tục.

 

Ngay lúc hai đứa đang hôn nhau say đắm đến mức không dứt ra được, thì bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo phăng ra hai hướng.

 

“Đệch, hai người đang làm cái trò gì thế này?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện