logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhật Ký Nuôi Cá Của Mèo Đại Nhân - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nhật Ký Nuôi Cá Của Mèo Đại Nhân
  3. Chương 2
Prev
Next

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nó chửi người, mà chửi rất ghê gớm.

 

“Mèo con, mày càng kêu, tao càng hưng phấn.”

 

Có lẽ nghĩ ra điều gì đó, nó đột nhiên mất hết sức phản kháng.

 

Đôi mắt né tránh, thấp thoáng vẻ xấu hổ.

 

Ừm?

 

Cảm giác không đúng, tôi bóp lại lần nữa.

 

“Hôn thì được, nhưng cái này hơi vô lễ đó nha.”

 

“Tôi hỏi cô, cô bóp đủ chưa?”

 

“Thôi được, đợi bản vương hồi phục rồi, trả lại cho ta.”

 

Phạn Đoàn giãy giụa một hồi, dần dần tâm như tro tàn.

 

“Trời ơi, là mèo đực à!”

 

Đúng vậy.

 

Ở chung nửa tháng trời, đến hôm nay tôi mới biết “bạn cùng phòng” là khác giới.

 

“Bây giờ mới biết giữ khoảng cách à, muộn rồi.”

 

Này, cái ánh mắt khinh bỉ đó nó học ở đâu ra vậy hả!

 

Buổi tối đi ngủ, tôi dời ổ của Phạn Đoàn ra phòng khách.

 

Ngược lại, nó có vẻ không quen.

 

Nửa đêm, nó lại hì hục, tự ngậm ổ kéo về.

 

Nhẹ nhàng nhảy lên giường, vỗ tôi tỉnh khỏi giấc mơ.

 

Nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấy nắm cơm tam giác tà ác đang đứng trên ngực tôi cau mày.

 

“Ôm ta đi, ôm như trước kia.”

 

“Vậy là sao?”

 

“Không định nuôi nữa à?”

 

“Phụ nữ thời đại mới rồi mà còn chơi trò phân biệt giới tính với ta sao?”

 

Thấy tôi không động đậy, nó thở dài.

 

Tự mình vén chăn, quen thuộc chui vào khuỷu tay tôi.

 

Sáng hôm sau, tôi bị con mèo trắng mắt vô hồn bên gối dọa cho giật mình.

 

“Mày định dọa chết tao à?”

 

Nó ngẩng đầu lên, như đang chất vấn.

 

“Tối qua cô ngáy, cô biết không?”

 

Rồi cứ thế, nó một miệng nuốt trọn cái đầu tôi.

 

May mà đúng lúc này, chiếc điện thoại trên giường reo lên, phá tan cơn ác mộng quái dị đáng sợ ấy.

 

“Xin chào, đây là phòng nhân sự của Cục Quản Lý Yêu Quái, xin hỏi có phải cô Thẩm Duyệt không?”

 

Tôi sững người, liếc nhìn con mèo béo đang quay lưng phơi nắng ngoài phòng khách.

 

“Vâng.”

 

“À, là thế này. Hôm qua chúng tôi nhận được hồ sơ được giới thiệu nội bộ của cô, thấy cô rất phù hợp với vị trí trợ lý tổng cục. Xin hỏi cô có hứng thú đến phỏng vấn không?”

 

Rất vô lý, nhưng tôi tin.

 

Dù sao trên đời này đến mèo còn biết nói chuyện, thì còn chuyện gì là không thể chứ?

 

“Xin hỏi quý công ty ở…?”

 

“Chúng ta kết bạn WeChat nhé.”

 

Phạn Đoàn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi bỗng dưng nhiều thêm vài phần cảm xúc khó đoán.

 

“Được… được thôi.”

 

“Vậy không làm phiền cô nữa, chúc cô cuộc sống vui vẻ.”

 

Âm tận thái lai.

 

Dường như mọi xui xẻo đều bị quét sạch trong khoảnh khắc này.

 

05

 

Trong lúc ra ngoài chờ ăn tối, tôi tiện tay mua một tờ vé cào.

 

Cào đại cho có thôi, ai ngờ lại trúng giải cao nhất một triệu.

 

“Trúng rồi.”

 

Lần này chẳng lẽ thật sự vớ được mèo chiêu tài sao.

 

Ông lão không lừa tôi thật.

 

Đầu ngón tay lạnh ngắt, tôi dụi dụi mắt.

 

“Tôi trúng rồi.”

 

Ông chủ tiệm lúc này mới dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu liếc tôi một cái.

 

“Cào tiếp không?”

 

Tất nhiên là thấy đủ thì dừng, tôi lắc đầu.

 

Sau đó chú chủ tiệm ngậm điếu thuốc, móc điện thoại ra.

 

“Đưa mã nhận tiền đây.”

 

“Một triệu.”

 

Tôi đẩy tờ vé cào sang.

 

“Hả?!”

 

Miệng ông chủ há to đến mức như muốn nuốt chửng tôi.

 

Xác nhận xong thời gian nhận thưởng.

 

Tôi lập tức đặt cho Phạn Đoàn một gói “hái cà mèo” bản cao cấp tại bệnh viện thú y ở trung tâm thành phố.

 

Mọi chuyện này, công lao lớn nhất đều là nhờ mèo con.

 

“Con đúng là bảo bối của mẹ.”

 

Sau một trận ôm hôn tới tấp, tôi báo tin vui “hái cà” cho Phạn Đoàn.

 

“Từ ngày mai trở đi, mày chính là chị em ruột của tao!”

 

“Tao đảm bảo, cả đời này chỉ cần tao Thẩm Duyệt còn một miếng ăn, thì mày Phạn Đoàn tuyệt đối không bao giờ bị đói.”

 

Nhưng đối phương rõ ràng chẳng vui vẻ gì.

 

Nó bám chặt lấy rèm cửa phòng khách, sống chết không chịu buông móng.

 

Như bị sét đánh giữa trời quang, hai chân run bần bật.

 

“Cô… cô nói lại xem, cô đặt cái gì?”

 

“Triệt – sản – trọn – gói.”

 

Tối hôm đó, tôi ngồi xổm trong phòng khách, bắt đầu thu dọn túi đựng mèo.

 

“Cô muốn  triệt sản cho tôi?”

 

“Tất nhiên.”

 

Phạn Đoàn xoay vòng quanh chân tôi, cuống cuồng không thôi.

 

“Tôi coi cô như vợ mà nuôi, cô lại muốn tôi làm thái giám?”

 

Tôi khựng lại một chút, rất tự giác bỏ qua câu đầu tiên.

 

“Biết là mày căng thẳng, nhưng đừng căng thẳng vội.”

 

“Mèo nào chẳng có lần đầu, đến lúc đó gây mê xong, xoẹt một cái là xong thôi.”

 

Dỗ dành xong nhóc con, tôi đứng dậy rời đi.

 

Chứng minh thư, thẻ ngân hàng.

 

(Lôi mèo ra khỏi túi.)

 

Snack cho mèo, đồ chơi nhỏ.

 

(Lôi mèo ra khỏi túi.)

 

Chăn lông, sạc dự phòng.

 

(Lôi mèo ra khỏi túi.)

 

Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng coi như dọn xong túi.

 

“Chị đi tắm thơm thơm trước nhé, em lên giường đợi chị.”

 

Tôi xách áo choàng tắm trải sẵn trên giường, nghiêng người chen vào phòng tắm.

 

Tiện tay khóa Phạn Đoàn ở ngoài cửa.

 

Mèo con hoàn toàn vỡ trận.

 

Nó cào cửa phòng tắm, meo meo kêu không ngớt.

 

Tiếng sau thảm hơn tiếng trước.

 

“Cứ để cơn mưa này rơi xuống hết đi~”

 

Đúng lúc tôi hát tới cao trào, cửa phòng tắm “bốp” một tiếng bật mở, đèn phòng tắm cũng tắt theo.

 

“Phạn Đoàn?”

 

Tôi ôm ngực ngồi trong bồn tắm, thử gọi tên nó ra ngoài.

 

Không có tiếng đáp.

 

Trong bóng tối, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng.

 

Hoảng loạn, tôi tắt vòi sen.

 

Sờ soạng bồn rửa, may mà vẫn còn một chai sữa tắm vừa mở.

 

Ngay sau đó.

 

Dưới ánh trăng trắng lạnh, một thiếu niên thú nhân bước vào.

 

Tóc bạc, mắt vàng, môi đỏ răng trắng.

 

“Sao cô không mặc quần áo?”

 

Giọng trách móc này làm tôi nhất thời không biết phản ứng ra sao.

 

Thiếu niên vội vàng che mắt, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

 

Giọng nói trong trẻo ấy giống hệt Phạn Đoàn béo ú.

 

“Cậu muốn làm gì?”

 

Có lẽ nhờ mười năm đọc truyện, tôi đối diện chuyện mèo thành tinh mà vẫn khá bình tĩnh.

 

Nào hay thiếu niên đang nhanh chóng tiến lại gần.

 

Bên phải cổ tôi bị thứ gì đó nhọn hoắt dí vào, cảm giác mát lạnh áp sát làn da.

 

“Tôi là kẻ bắt cóc!”

 

“Cô!”

 

“Không được!”

 

“Cho Phạn Đoàn triệt sản!”

 

Nhìn khuôn mặt thiếu niên nhắm chặt mắt trước mặt, tôi suýt bật cười thành tiếng.

 

May mà tôi đã quá hiểu mèo nhà mình, ngoài mạnh trong yếu, chỉ là hổ giấy mà thôi.

 

Tay vẫn không dừng động tác khoác áo choàng tắm, tôi dễ dàng thoát khỏi khống chế của cậu ta.

 

“Mèo con à, ít nhất cũng nên giấu cái đuôi đi chứ?”

 

Thiếu niên vung tay theo ra ngoài, trên mặt vừa thỏa mãn vừa hối hận.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện