logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhật Ký Nuôi Cá Của Mèo Đại Nhân - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nhật Ký Nuôi Cá Của Mèo Đại Nhân
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

12

 

Vĩnh viễn đừng bao giờ tin câu “một lát thôi” của đàn ông trên giường.

 

Ba chữ “sắp xong rồi” được lặp lại liên tiếp ba lần.

 

Cuối cùng tôi vẫn ngồi lên xe đi đổi vé số.

 

Chỉ là, điểm đến có hơi kỳ lạ.

 

Qua một khúc cua, xe lại chạy thẳng về phía ngoại ô.

 

“Có phải đi nhầm đường rồi không, định vị rõ ràng bảo chỗ này phải rẽ phải mà.”

 

Ngồi ghế phụ, nhìn khu rừng rậm rạp trước mắt, tôi lập tức thấy không ổn.

 

“Không sai đâu.”

 

Đoạn Doãn đạp ga, lao thẳng vào dải cây xanh.

 

“Không phải anh… a a a.”

 

Tôi mới kêu được hai tiếng thì phát hiện xe đã dừng lại.

 

Mở mắt ra, trước mặt lại là một bãi đỗ xe rộng rãi.

 

Tháp đồng hồ mang đậm hơi thở lịch sử vươn cao giữa tầng mây.

 

Trong hành lang, những yêu quái có tai thú qua lại không ngừng.

 

Phóng mắt nhìn quanh, tôi lại trở thành người duy nhất ở đây không phải yêu quái.

 

“Có… có chỗ nào bán pháp khí không… à không, ý tôi là có chỗ bán tai không… kiểu như cái em đang đội ấy.”

 

“Chị vào thế này, có bị lạc quẻ quá không?”

 

“Không đâu.”

 

Nói xong, cậu ấy cửa ghế lái bước xuống.

 

Thấy tôi chần chừ chưa chịu động đậy, cậu ấy lộ vẻ nghi hoặc.

 

Một lúc sau vòng sang mở cửa ghế phụ.

 

“Sao còn chưa xuống?”

 

“Chị căng thẳng.”

 

Đoạn Doãn nửa cười nửa không, khoanh tay cúi đầu nhìn tôi.

 

“Có phải đi triệt sản đâu, căng thẳng cái gì.”

 

“Không phải yêu quái nào cũng giống em, thích loài người đâu.”

 

Đầu ngón tay lạnh ngắt, tôi siết chặt trước ngực, xoa xoa cánh tay vốn chẳng có da gà.

 

“Có khi nào, ngay từ đầu em đã không phải là loài người không?”

 

Bàn tay thiếu niên chậm rãi đặt lên cổ tôi.

 

“Nhắm mắt lại.”

 

Cảm giác nóng rực trong cơ thể đột ngột dâng lên, rồi rất nhanh rơi vào một vòng tay.

 

Mùi bắp rang đặc trưng trên người Đoạn Doãn bao trùm lấy tôi.

 

Rất lâu sau, người trước mặt mới khẽ động đậy.

 

“Tiểu Ngư, chào mừng em trở về.”

 

Trong gương chiếu hậu, đôi mắt cô gái trong suốt như pha lê, ánh lên sắc xanh thẳm.

 

Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, trán đầy đặn, chóp mũi tròn trịa.

 

Rõ ràng là tôi, nhưng dường như lại có gì đó khác đi.

 

Có lẽ vì thời gian dài tiếp xúc với không khí, làn da mang sắc trắng tái có phần bệnh hoạn.

 

“Hóa ra chị không phải da trắng lạnh…”

 

Có lẽ điểm chú ý quá kỳ lạ, khiến cả Đoạn Doãn cũng sững lại.

 

“Khoan đã, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

 

Trên cổ có một dấu ấn hoa hồng đỏ sẫm nhỏ xíu, cực kỳ bắt mắt.

 

Tôi đưa tay ấn nhẹ trước gương, cảm nhận được chút đau âm ỉ.

 

“Vào trong trước đã.”

 

Đoạn Doãn tránh ánh mắt, tai đỏ lên, không trả lời.

 

13 (Từ đây đổi xưng hô chị em thành anh em)

 

Hành lang dẫn vào đại sảnh, hai bên trồng đầy cỏ mèo.

 

Cỏ mọc rất tốt, cao gần nửa người.

 

“Đây chẳng phải là tư tâm của anh sao?”

 

Những chỗ cất đồ chơi xuất hiện khắp nơi, khiến không gian vốn trang nghiêm nhuốm thêm vài phần sinh động.

 

Tôi theo Đoạn Doãn đi vào trong.

 

Thứ gì cũng thấy mới lạ.

 

Chỗ này sờ sờ, chỗ kia ngó ngó.

 

May mà anh vẫn khá kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại kéo tôi về.

 

“Yêu vương đại nhân, ngài cuối cùng cũng về rồi, giấy tờ chờ duyệt sắp không còn chỗ để nữa rồi.”

 

Đoạn Doãn nghiêng đầu nhìn tôi đang bò dưới đất quan sát sinh vật kỳ lạ, vừa thỏa mãn vừa bất lực.

 

“Nghe chưa, sắp không để nổi rồi đấy.”

 

“Anh đi trước đi, em lát nữa tới.”

 

Thiếu niên nhún vai, không vui nói.

 

“Đổi vé số là hai giờ chiều đã tan làm rồi đấy.”

 

Tôi chợt nhận ra điều gì đó, móc vé số ra xem.

 

Quả nhiên, ở góc ít ai để ý nhất, in một hàng chữ nhỏ.

 

“Sản phẩm của Cục Quản Lý Yêu Quái.”

 

“Anh lại lừa em!”

 

“Đừng tin bất kỳ yêu quái nào.”

 

Thiếu niên nhe răng cười, kéo cổ tay tôi đi vào trong.

 

Có lẽ mùi tanh biển trên người tôi quá nồng, đám yêu mèo trong đại sảnh lập tức dừng tay.

 

Ánh mắt từng con nhìn tôi, đều lộ ra ánh sáng đói khát.

 

“Nếu tôi không ngửi nhầm thì đây là… cá?”

 

“Ngốc, đó là giao nhân.”

 

“Nhưng giao nhân chẳng phải đã tuyệt chủng rồi sao?”

 

“Không hổ là yêu vương đại nhân, dịp kỷ niệm mà mang hẳn một con giao nhân về cho bọn tôi giải thèm à?”

 

“Mấy người nghĩ gì thế, chắc chắn là ngài ấy tự ăn.”

 

“Ôi, giao nhân tội nghiệp, dù có kêu rách cổ họng cũng không ra được khỏi đây đâu.”

 

“Mẹ ơi, con có thể nếm thử cái đuôi cá kia không, nhìn ngon ghê.”

 

Nghe vậy, tôi lặng lẽ siết chặt nắm tay, nép về phía sau lưng Đoạn Doãn.

 

“Khoan đã, nhìn cổ cô ấy kìa.”

 

“Đó là khế ước hoa hồng.”

 

“Đệch, yêu vương chơi lớn thế này, khế ước chủ tớ.”

 

“Không, nhìn kỹ đi, con cá kia mới là chủ…”

 

“Tôi biết, nói theo cách của loài người thì gọi là… sợ vợ.”

 

“Mẹ ơi, chủ tớ là gì vậy?”

 

Mẹ mèo yêu vội vàng bịt chặt tai mèo con.

 

“Trẻ con không được nghe.”

 

14

 

Tôi nghe mà mơ mơ hồ hồ.

 

Mãi đến khi theo Đoạn Doãn vào văn phòng mới chớp mắt một cái.

 

“Khế ước chủ tớ là gì vậy?”

 

Ở chỗ xương quai xanh của anh, tôi nhìn thấy một đóa hoa hồng giống hệt.

 

Khi tôi lại gần, nó bất chợt nở rộ.

 

Đoạn Doãn khẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Trong ánh nhìn dịu dàng ấy, phảng phất một tầng ý vị sâu xa.

 

“Em nghĩ là gì?”

 

Anh đột nhiên bật cười, bàn tay chậm rãi vuốt qua mái tóc tôi, kéo tôi vào lòng.

 

“Ăn quýt không?”

 

“Muốn ăn.”

 

Tôi vòng qua ngồi xuống sofa, ngoan ngoãn chờ Đoạn Doãn bóc quýt cho mình.

 

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

 

Một cô gái tóc đỏ uốn sóng lớn xông vào.

 

Lướt qua trước mặt tôi như một cơn gió, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

 

“Mùi gì thế này… ọe, tanh quá.”

 

Cô ta bịt mũi nôn khan.

 

Nhưng rất nhanh đã kìm lại, rồi lập tức khóc như hoa lê đẫm mưa.

 

“Đoạn Doãn, anh có ý gì hả?”

 

“Coi tôi như không khí, vậy mà lại đi tán một con cá!”

 

Trước lời buộc tội của người phụ nữ, Đoạn Doãn vẫn bình thản bóc quýt.

 

“Chính xác mà nói, là cô ta tán anh.”

 

Người phụ nữ càng tức hơn, ném phịch một xấp ảnh dày lên bàn.

 

“Vậy dựa vào đâu anh không cho tôi ở bên con cá heo Indonesia kia?”

 

“Có lẽ cô từng nghe rồi.”

 

“Con gái nhà họ Đoạn không lấy chồng xa.”

 

Thấy con đường này không thông, cô ta lập tức quay sang ôm chặt lấy đùi tôi.

 

Nước mắt nóng hổi thấm ướt cả váy.

 

“Chị dâu, chị nhìn anh ấy đi.”

 

Ăn dưa hóng chuyện mà lại ăn trúng ngay chính mình là cảm giác gì?

 

Khóe miệng tôi đã nhếch lên mà không kịp thu lại.

 

Tôi cứng đờ xoa xoa đầu cô gái.

 

“Ờ thì… tôi… tôi ủng hộ em dũng cảm theo đuổi tình yêu.”

 

Đoạn Mạt hì hì cười, kéo tay áo làm mặt quỷ với Đoạn Doãn ở phía xa.

 

Nước mắt trên mặt đã khô từ lúc nào.

 

“Không được.”

 

“Em không nghe.”

 

“Chị dâu đồng ý mới là đồng ý thật, mai em dẫn anh ta đến, kiểu đến tận nhà ấy.”

 

“Chị dâu, chị thật là~”

 

Cô gái ném cho tôi một cái nháy mắt.

 

Rồi mở cửa chạy biến, sợ anh trai đổi ý.

 

“Phải làm sao đây, vừa rồi em không có ý đó.”

 

Tôi lúng túng vuốt lại tà váy nhăn nhúm, ngẩng đầu lên.

 

“Vậy thì em lấy chính mình ra bồi cho anh.”

 

Cơ thể bỗng nhẹ bẫng.

 

Bị cái đuôi mèo quấn lấy, kéo thẳng vào vòng tay.

 

Trong văn phòng rộng lớn, vậy mà còn giấu một phòng ngủ bên trong.

 

Những nụ hôn nóng rẫy dày đặc rơi xuống.

 

Mười ngón tay đan chặt, tôi bị ấn ngã lên giường.

 

Chuông điện thoại bất chợt vang lên dưới giường, phá vỡ bầu không khí mờ ám.

 

Tôi đột nhiên thấy hơi ngại.

 

Kéo chăn lên, với tay tìm điện thoại.

 

Đoạn Doãn thuận thế buông tay, trong mắt vừa thỏa mãn vừa tiếc nuối.

 

Chết tiệt.

 

Vừa nãy tên này… có phải định nhân lúc tôi với điện thoại mà nhào lên không?

 

15

 

Quấn chặt chăn, tôi dè dặt tựa lưng vào đầu giường.

 

“Alo.”

 

Giọng phụ nữ bên kia đầu dây vô cùng sốt ruột.

 

“Thẩm Duyệt, hôm nay là tiệc đính hôn, cô có biết không!”

 

Tôi khựng lại, kéo điện thoại ra xa liếc nhìn tên liên hệ.

 

Là người chị hờ của tôi.

 

Giọng cô ta càng gay gắt hơn.

 

“Cô đang ở đâu?”

 

“Ở cùng bạn trai tôi.”

 

“Bạn trai?”

 

“Cô còn biết xấu hổ không?”

 

“Anh ấy là một con mèo, bọn tôi rất yêu nhau.”

 

Trả lời chẳng ăn nhập gì.

 

Chưa đầy hai giây, đối phương đã nổi điên.

 

“Thẩm Duyệt, cô bị điên à!”

 

“Mau tới đây ngay.”

 

“Quý thế thì chị tự đi mà cưới.”

 

Nói xong, tôi cúp máy, kéo thẳng cô ta vào danh sách chặn.

 

Bỗng nhiên, trong bóng tối vang lên một tiếng nổ lớn.

 

Tôi giật mình kêu lên.

 

Dù nhắm chặt mắt, vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng khác thường ở không xa.

 

“Chị.”

 

Người đàn ông bên cạnh ghé sát lại, dính dính cắn nhẹ lên má tôi.

 

Tôi cau mày, đẩy người trên vai ra, chậm rãi mở mắt.

 

Ngay sau đó, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

 

“Đây là gì vậy?”

 

Trên không trung, từng chùm pháo hoa liên tiếp nổ tung.

 

Những đốm sáng li ti rơi xuống đầu ngón tay, hóa thành từng con bướm màu sặc sỡ vỗ cánh.

 

“Bất ngờ.”

 

Chăn lạnh đi một chút, Đoạn Doãn vén chăn chui vào.

 

“Khóc cái gì?”

 

Mắt tôi mờ hơi nước, đưa tay ôm chặt người bên cạnh.

 

“Thích.”

 

Đầu ngón tay ấm áp của anh vươn tới, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt tôi.

 

“Thích cái gì?”

 

“Thích pháo hoa.”

 

“Chỉ pháo hoa thôi sao?”

 

Dưới ánh trăng, trong con ngươi của Đoạn Doãn tràn ngập bóng dáng của tôi.

 

Tình yêu của mèo con dành cho em, trung thành hơn con người rất nhiều.

 

Sống mũi cay cay, tôi kéo cổ áo anh, dán sát lên.

 

“Thích nhất là anh.”

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện