logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhật Ký Quan Sát Phi Nhân Loại - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nhật Ký Quan Sát Phi Nhân Loại
  3. Chương 1
Next

Bạn trai qua mạng của tôi bị mù mặt.

Còn tôi lại mắc chứng rối loạn nhận thức với sinh vật không phải con người. 

Hai chúng tôi quen nhau ở buổi hỗ trợ bệnh nhân, vừa gặp đã cực kỳ hợp cạ. 

Trong mắt anh ấy:

Tôi là một “đại mỹ nhân” cao ráo, xinh đẹp giọng nói ngọt ngào.

Còn anh ấy trong mắt tôi:

Là một sinh vật ngoài hành tinh sở hữu vóc dáng người mẫu nam tỷ lệ chín đầu, nhưng trên đầu lại mọc ra một cái túi rác.

Tôi thèm khát cơ thể anh ấy, anh ấy cần tôi đi cùng cho nở mày nở mặt.

Hai chúng tôi đều không chê bai đối phương có bệnh.

Cho đến một ngày.

Anh ấy đột nhiên khỏi bệnh, kiên quyết đòi chia tay với tôi.

Còn tôi thì nghe thấy anh ấy sụp đổ phàn nàn với bạn bè:

“Lúc trước mắc bệnh, tôi cùng lắm tưởng cô ấy chắc xấu đến mức kỳ hình quái trạng, kết quả giờ khỏi bệnh mới phát hiện……”

“Cậu ta thậm chí còn không phải là nữ!”

01

“Chúng ta chia tay đi, dắt em ra ngoài anh chẳng dám nghĩ tới, bao nhiêu người giễu cợt anh!”

Tin nhắn chia tay được gửi đến.

Phản ứng đầu tiên của tôi là anh ấy lại đang dỗi.

Nhưng rất nhanh anh ấy lại gửi thêm một tin.

“Bệnh mù mặt của anh khỏi rồi, không thì cũng chẳng biết em lừa anh lâu như vậy!”

“Em thật sự làm người ta buồn nôn.”

Tôi ngẩn người ra một lúc.

Phản ứng đầu tiên là, đối tượng nghiên cứu thử nghiệm của tôi chạy mất rồi, vậy báo cáo nghiên cứu của tôi viết thế nào đây?

Tôi tháo găng tay dùng trong phòng thí nghiệm.

Đi ra phòng ngoài trả lời tin nhắn của anh ấy.

“Tôi lừa anh cái gì? Chúng ta chẳng phải đã hẹn ước, bất kể bệnh của ai khỏi trước thì cũng không được chê bai diện mạo đối phương sao?”

Lần này anh ấy nhập tin nhắn rất lâu mới gửi sang.

“Đúng, từng nói như vậy, anh cũng không để ý em xấu xí, nhưng mẹ kiếp, đến cả con gái em cũng không phải, em kêu anh chấp nhận thế nào?!”

Tôi là nam.

Chuyện này bạn bè đều biết.

Người xung quanh đều biết, nhưng anh ấy không biết.

Vì anh ấy bị mù mặt, lại còn là mù mặt có chọn lọc.

Nhưng tôi tưởng ít nhất anh ấy có thể phân biệt rõ nam nữ, dù sao anh ấy nhận diện giới tính người khác rất tốt.

Tôi chưa từng che giấu xu hư-ớ-ng tí-nh d-ục của mình.

02

Tôi và Khương Trình quen nhau ở phần bình luận video.

Lúc đó có người hỏi trong cuộc sống có căn bệnh kỳ lạ nào không.

Tôi liền bình luận nói, tôi mắc chứng chướng ngại nhận diện phi nhân loại, nói một cách thông tục dễ hiểu là bệnh hoang tưởng.

Trong mắt tôi.

Con người tôi nhìn thấy đều không phải là con người.

Họ sở hữu cơ thể người bình thường, nhưng cái đầu lại kỳ hình quái trạng.

Ví dụ như vị giáo sư hói đầu hướng dẫn tôi.

Trong mắt tôi, thấy ấy là một cái kính cận thích mặc áo sơ mi.

Đúng vậy, rất ly kỳ.

Tôi đột nhiên bị như vậy từ năm mười tuổi.

Từ đó về sau, trên đầu mẹ tôi biến thành một cái xẻng nấu ăn.

Trên đầu bố tôi biến thành một biểu đồ đường cong chứng khoán.

Trên đầu mỗi người mọc ra cái gì, đại diện cho việc ngày thường họ thích cái đó.

Mới đầu tôi còn tưởng người xung quanh đều là sinh vật ngoài hành tinh.

Tiếp xúc lâu tôi mới phát hiện, chỉ cần nhắm mắt sờ lên mặt họ, thì đó thực ra vẫn là khuôn mặt con người.

Cho nên tôi chọn lọc lờ đi cái đầu của người khác, chỉ nhìn nửa thân dưới.

Cứ thế học đến đại học rồi lên cao học.

Không những không ảnh hưởng đến thành tích, ngược lại học lực của tôi còn thuộc tốp đầu.

Vì căn bệnh kỳ lạ này, tôi không thể quen bạn gái, dĩ nhiên cũng không thể quen bạn trai.

Tôi phát hiện mình thích con trai khi học cấp ba.

Thế nên tôi luôn độc thân cho đến khi học cao học.

Cho đến khi Khương Trình xuất hiện.

Anh ấy nói ở phần bình luận.

Anh ấy bị mù mặt, tất cả mọi người trong mắt anh ấy bất kể nam nữ đều dùng chung một khuôn mặt.

Tôi thấy anh ấy rất giống mình, liền chủ động nhắn tin với anh ấy.

Hai chúng tôi trò chuyện rất hợp cạ.

Thậm chí cùng nhau tham gia buổi hỗ trợ bệnh nhân ngoại tuyến.

Tại buổi hỗ trợ.

Tôi liền nhận ra Khương Trình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bởi vì anh ấy quá mức nổi bật.

Tôi tuy không nhìn thấy mặt người, nhưng dáng người và phong cách ăn mặc đều rất được.

Dáng người Khương Trình cực tốt, eo nhỏ, chân dài, vóc dáng chuẩn như người mẫu.

Trớ trêu thay trên đầu lại mọc ra một cái túi rác nhựa.

Trên túi rác này có gương mặt hoạt hình.

Lần đầu tiên tôi thấy đồ dùng sinh hoạt có gương mặt, tôi khẳng định anh ấy thật khác biệt.

Mà Khương Trình cũng hào hứng tìm đến tôi.

Anh ấy nói tôi trông không giống những người khác.

Tôi trông rất hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh ấy.

Đoạn sau anh ấy không nói, đỏ mặt hỏi tôi có người yêu chưa.

Tôi nói chưa.

Thế là anh ấy đề nghị có muốn hẹn hò với anh ấy không.

Tôi nhìn thấy gương mặt trên túi giấy của anh ấy trở nên rất ngượng ngùng, cảm thấy cực kỳ có giá trị nghiên cứu.

Tôi đều có thể nhìn thấy gương mặt của anh ấy, liệu có phải tiếp xúc với anh ấy lâu rồi.

Biết đâu tôi lại nhìn thấy hình dáng con người bình thường!

Tôi đồng ý.

Thậm chí chưa từng nghĩ đến việc hỏi xu hư-ớ-ng tí-nh dụ-c của Khương Trình.

03

Khương Trình là một người hướng ngoại, lúc nào cũng vui vẻ nhiệt tình.

Anh ấy là một cậu ấm giàu có tiêu chuẩn, thích chơi game, chơi xe, và chơi phụ nữ.

Vì anh ấy đẹp trai, nghe nói trước đây cũng từng quen vài cô bạn gái.

Nhưng vì mù mặt không phân biệt được ai với ai, cuối cùng đều chia tay.

Sau khi hẹn hò một thời gian.

Anh ấy dẫn tôi đi gặp bạn bè, bắt đầu chế độ khoe khoang điên rồ.

Tôi không nhìn ra biểu cảm bạn bè anh ấy.

Nhưng từ động tác cơ thể thì biết, mọi người đều khá gượng gạo.

Nói tôn trọng sở thích của anh ấy.

Khương Trình chẳng coi ra gì.

Cho đến một lần anh ấy cực lực mời tôi đến nhà xem phim.

Tôi lần đầu yêu đương, nhưng cũng biết đối phương muốn tạo bầu không khí lãng mạn, ôm hôn.

Quả nhiên, phim bắt đầu chưa bao lâu.

Khương Trình đã dựa vào cổ tôi ngửi.

“Bảo bối, mùi hương trên người em thật đặc biệt, các cô gái khác đều không thơm bằng em.”

“Đó là mùi nước khử trùng.”

Tôi thường xuyên làm lượng lớn thí nghiệm, trên người chỉ có thể là mùi nước khử trùng.

Khương Trình cười gượng gạo, lảo đảo ghé lại gần hôn tôi một cái.

Rồi tay bắt đầu không ngoan ngoãn.

Tôi lại không có cảm giác ghét bỏ.

Vì tôi thấy dáng người Khương Trình cực tốt, hơn nữa túi giấy trên đầu anh ấy thỉnh thoảng sẽ có biến đổi.

Ví dụ như khi anh ấy muốn tiếp xúc thân mật với tôi.

Trên đầu anh ấy liền biến thành pháo hoa, bên trên liên tục nhả ra bong bóng màu sắc.

Xem tiếp nữa, tôi e là không nhịn nổi.

Thế là tôi nhắm mắt lại, dùng tay sờ lên mặt anh ấy, ừm, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sống mũi khá cao, môi rất mỏng.

Chắc là trông khá đẹp trai.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện