logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhiên Nhiên - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nhiên Nhiên
  3. Chương 4
Prev
Next

05

 

Tôi tạm thời chuyển đến ở nhà bạn thân.

 

Sau khi biết những gì Bùi Hoài Chi đã làm, bạn thân kéo tôi thức trắng đêm soạn xong thỏa thuận ly hôn.

 

Hôm sau, chúng tôi ngủ một giấc đến tận chiều.

 

Tỉnh dậy, bạn thân vừa gặm chân gà vừa càu nhàu.

 

“Lần này cậu nhất định không được mềm lòng nữa, dù Bùi Hoài Chi có cầu xin, cậu cũng đừng quay đầu!”

 

“Đương nhiên là không.”

 

Tôi cười trấn an cô ấy, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

 

Lỡ như Bùi Hoài Chi nhất quyết không chịu ký, với trình độ chuyên môn của anh, e là sẽ rất phiền phức.

 

Không ngờ lần này lại là tôi nghĩ nhiều rồi.

 

Chúng tôi ăn xong chưa được hai phút, Bùi Hoài Chi đã tìm tới.

 

Bạn thân chắn ở cửa, lạnh lùng nhìn anh.

 

“Bùi Hoài Chi, anh còn mặt mũi đến tìm Nhiên Nhiên à?”

 

Ánh mắt Bùi Hoài Chi khựng lại, lộ ra vài phần áy náy.

 

“Chuyện này là tôi có lỗi với Nhiên Nhiên, nhưng lần này tôi nhất định phải giả ly hôn với cô ấy, giúp Mạnh Dư một tay.”

 

“Nếu không Mạnh Dư sẽ phải gả cho người cô ấy không thích, ở nhà chuẩn bị sinh con, rồi làm một bà nội trợ, lãng phí cả đời!”

 

Bạn thân nhíu mày, trợn mắt, “Không phải chứ, làm nội trợ thì sao lại là lãng phí cả đời! Khoan đã… ly hôn?”

 

Anh thở dài, giọng nói mang theo sự cân nhắc kỹ càng.

 

“Vì hiểu lầm hôm qua, bạn trai của Mạnh Dư đã chia tay với cô ấy.”

 

“Gia đình cô ấy biết chuyện, liền ép cô ấy nghỉ việc về nhà, kết hôn sinh con! Nên cô ấy mới tìm đến tôi.”

 

Nói đến đây, anh lại thở dài.

 

“Xét cho cùng, chuyện này cũng là lỗi của Nhiên Nhiên, nếu không phải cô ấy đến muộn, những chuyện sau đó đã không xảy ra, đây là điều cô ấy nợ Mạnh Dư.”

 

“Hơn nữa tôi và cô ấy cũng là bị ép kết hôn, tôi nghĩ cô ấy hẳn có thể đồng cảm với nỗi đau của hôn nhân sắp đặt, không ngờ cô ấy lại tức giận đến mức chặn tôi, còn bỏ nhà đi.”

 

Đầu óc tôi như bị giáng một đòn nặng nề, tay buông bên người siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình đã thúc giục tôi và Bùi Hoài Chi kết hôn.

 

Tôi cứ tưởng anh ta cưới tôi là vì tôi đã sưởi ấm được trái tim anh ta, không ngờ trong mắt anh ta, đó lại là một cuộc hôn nhân sắp đặt?

 

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý ly hôn, nhưng lúc này, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út giống như một thanh sắt nung đỏ, khiến đầu ngón tay và cả lồng ngực tôi đau rát.

 

Không đợi bạn thân lên tiếng mắng, tôi đã bước ra từ góc khuất.

 

“Được, tôi đồng ý.”

 

Bùi Hoài Chi nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, thần sắc phức tạp, trong mắt thêm vài phần xót xa.

 

“Nhiên Nhiên…”

 

Lần này tôi cắt lời anh ta.

 

“Nhưng nếu cô ta gấp như vậy, thì thời gian chờ ly hôn thì phải làm sao? Chẳng lẽ đợi một tháng?”

 

Bùi Hoài Chi không chút do dự, “Anh có cách, tóm lại, hôm nay làm xong thủ tục ly hôn, sáng mai có thể đi đăng ký kết hôn luôn.”

 

Trong khoảnh khắc, tôi chỉ thấy nực cười vô cùng.

 

Anh ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn đường đi nước bước, vậy chuyện giả ly hôn này vốn không phải thương lượng, mà là thông báo.

 

Cũng tốt, như vậy tôi có thể giải thoát nhanh nhất.

 

“Vậy anh ký vào thỏa thuận ly hôn đi.”

 

Bùi Hoài Chi khựng lại một chút, nhận lấy bản thỏa thuận tôi đưa, nhưng lại nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ quét qua tôi.

 

“Em chuẩn bị từ lúc nào?”

 

Tôi bình thản nói dối, “Đây là mẫu thỏa thuận ly hôn ở chỗ bạn thân tôi, dù sao cũng chỉ làm cho có, anh chuyển tiền hết cho tôi, tôi mới yên tâm để anh giúp Mạnh Dư chuyện này.”

 

Nghe vậy, Bùi Hoài Chi hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ, trong mắt lại là vẻ nắm chắc phần thắng.

 

“Được được được, anh ký, thế này em yên tâm rồi chứ?”

 

Bùi Hoài Chi tùy ý lướt qua hợp đồng, rồi lấy bút máy mang theo bên mình, ký tên ở cuối.

 

Nhưng ngay khi mọi chuyện sắp đi đến hồi kết, Bùi Hoài Chi quay lại nhìn tôi, trong mắt tràn đầy chân thành.

 

“Nhiên Nhiên, đợi chúng ta tái hôn, anh cũng sẽ không làm việc liều mạng như vậy nữa, đến lúc đó chúng ta sinh một đứa con, cùng nhau nuôi dạy nó trưởng thành!”

 

“Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh, đúng không?”

 

Tôi nhìn vào mắt anh, rất lâu sau, đột nhiên bật cười, cười đến mức khóe mắt tràn nước.

 

“Đương nhiên.”

 

…Là không.

 

Bùi Hoài Chi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ấn dấu tay lên giấy.

 

Tôi đưa tay cất bản thỏa thuận ly hôn thuộc về anh ta vào túi hồ sơ, rồi tiện tay tháo nhẫn cưới của mình, bỏ vào trong đó.

 

06

 

“Vậy thì chúc anh ngày mai mọi chuyện thuận lợi.”

 

Bùi Hoài Chi nhận lấy túi hồ sơ, lần đầu tiên trước mặt người khác cúi đầu muốn hôn tôi.

 

Nhưng tôi nghiêng đầu tránh đi.

 

Sắc mặt anh ta thoáng chốc trở nên khó coi, nhưng nghĩ đến nguyên nhân khiến tôi giận, lại đột nhiên dịu xuống.

 

“Được rồi, đừng giận nữa, vì kiếm tiền nuôi em, anh thật sự rất bận.”

 

“Hai ngày này nếu em còn giận thì cứ ở chỗ Từ Sướng đi, đợi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ đón em về nhà.”

 

Ngay giây sau, âm thanh thông báo dành riêng cho Mạnh Dư vang lên liên tục, như đang thúc giục anh ta rời đi.

 

Trước đây, chỉ cần anh ta về nhà, âm thanh này sẽ lặp đi lặp lại bên tai tôi.

 

Sau này, cuối cùng cũng không cần nghe nữa.

 

Bùi Hoài Chi không nhìn tôi thêm lần nào, quay người rời đi.

 

Anh ta vừa đi, bạn thân liền khinh khỉnh nhổ một cái về phía cửa, rồi nhìn tôi cười.

 

Buổi tối, tôi vừa dọn xong hành lý, bạn thân đột nhiên hưng phấn chạy vào phòng.

 

“Nhiên Nhiên! Ngày mai tớ đi công tác Hồng Kông đột xuất, giữa đường phải quá cảnh ở Thâm Thành, trùng chuyến bay với cậu! Chúng ta còn có thể ở bên nhau thêm nửa chặng đường!”

 

Chúng tôi nắm tay nhau, vui vẻ lăn lộn trên giường.

 

Nhưng vô tình, tôi lại nhìn thấy trên điện thoại của Từ Sướng hiện lên thông báo đơn xin nghỉ đã được phê duyệt.

 

Cô nhóc này.

 

Rõ ràng là không yên tâm về tôi.

 

Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, khiến nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

 

“Nhiên Nhiên đừng khóc, qua đêm nay, là cuộc sống mới của cậu!”

 

Tôi gật đầu thật mạnh.

 

Từ nay về sau, tôi và Bùi Hoài Chi sẽ mỗi người một phương, không bao giờ gặp lại!

 

Nhưng ông trời dường như luôn thích trêu đùa.

 

Trưa hôm sau, trong phòng chờ hạng thương gia, tôi và bạn thân lại chạm mặt Bùi Hoài Chi và Mạnh Dư đang kéo hành lý.

 

Trước đây khi thiếu cảm giác an toàn, tôi cũng từng lén đi theo anh ta mỗi khi anh ta đi công tác.

 

Anh ta tuy không vui, nhưng nhiều nhất cũng chỉ lạnh mặt không để ý.

 

Nhưng lần này, anh ta lại trực tiếp đi về phía chúng tôi, nghiêm giọng chất vấn.

 

“An Nhiên, em làm sao biết anh đi công tác? Em cài phần mềm định vị cho anh rồi à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện