logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhịp Tim Mất Kiểm Soát - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nhịp Tim Mất Kiểm Soát
  3. Chương 1
Next

Vì kiếm tiền, tôi lên mạng làm chuyên gia tư vấn tình cảm, khách hàng của tôi làm một vị tổng tài bị liệt cơ mặt, lúc nào trông cũng lạnh lùng, vô cảm..

 

Điều không ngờ người anh ta muốn theo đuổi… lại chính là tôi!

 

Tôi chân thành khuyên: “Hai người không có duyên đâu, chồng của cô ấy là người khác rồi!”

 

Sau đó, anh ta chặn tôi vào góc tường: “Bà xã, em nói ‘người khác’ là ý gì?”

 

1.

 

Tôi một chuyên gia tư vấn tình yêu với tỷ lệ tác hợp thành công lên đến 95%.

 

Hôm nay, một đại gia chi hẳn triệu bạc nhờ tôi giúp theo đuổi một cô gái.

 

Anh ta gửi mã kết bạn, tôi liền quét thử. Đây chẳng phải là sếp của tôi sao?!

 

Không biết kẻ xui xẻo nào lại lọt vào mắt xanh của anh ta đây?

 

Tôi lập tức đổi sang chiếc điện thoại dùng cho công việc để kiểm tra tài khoản WeChat.

 

Không sai, đúng là tên mặt liệt suốt ngày cau có kia Hoắc Châu.

 

Đang sững sờ, tôi nhận được tin nhắn riêng từ tài khoản video của mình.

 

Hoắc Châu: “Vẫn chưa kết bạn à?”

 

Tôi bừng tỉnh trong một giây: “Xin lỗi anh trai, vừa nãy mạng hơi lag, giờ tôi kết bạn ngay đây~”

 

Cơ hội vừa kiếm tiền từ sếp, vừa hóng drama của sếp thế này, sao có thể bỏ qua được!

 

Sau khi lưu tên anh ta là “Đại Gia Chó”, tôi vội vàng gửi lời mời kết bạn.

 

Khung chat bật lên ngay lập tức.

 

Đại Gia Chó: “Chào cô.”

 

Gấp gáp vậy luôn?

 

Tôi nheo mắt: “Chào anh, trước tiên hãy mô tả mối quan hệ giữa anh và cô gái đó nhé.”

 

Hoắc Châu: “Tôi là sếp của cô ấy, chưa nói chuyện nhiều lắm.”

 

Mẹ nó, còn là người trong công ty?!

 

Lại còn thầm mến nữa chứ???

 

Tim tôi đập thình thịch, cố đè nén cơn hóng chuyện: “Cô gái ấy thường có sở thích hay tính cách gì đặc biệt không?”

 

Hoắc Châu: “Cô ấy có tính cách rất tốt, rất hay cười, cười lên rất đáng yêu.

 

Không thích làm việc, thích tan ca và ăn uống.”

 

Tôi phì cười.

 

Ai vậy trời, bị sếp nhìn ra là không thích làm việc, có hơi đáng thương đó.

 

Tôi tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”

 

Hoắc Châu: “Tôi không biết nhiều lắm, thật ra cô ấy mới vào công ty được ba tháng.

 

Thích chó, trên túi còn có một cái móc khóa hình con chó.”

 

Nụ cười trên môi tôi cứng lại.

 

Tôi từ từ quay đầu, nhìn cái móc khóa hình chó treo trên túi mình.

 

Ba tháng trước vào công ty…

 

Người bị Hoắc Châu thầm thích, không phải chính là tôi đấy chứ?!!?!?

 

2.

 

Đại Gia Chó: “Sao không trả lời? Có vấn đề gì à?”

 

Tôi lập tức phát điên.

 

Dĩ nhiên là có vấn đề rồi, vấn đề TO ĐÙNG ấy chứ!!

 

Dù Hoắc Châu đẹp trai, chân dài, siêu giàu, nhưng tôi có ác cảm cực kỳ lớn với chuyện yêu đương giữa cấp trên và cấp dưới.

 

Hơn nữa, cái tên biến thái này suốt ngày soi mói bắt bẻ nhân viên, tôi mà yêu đương với anh ta thì chắc là chán sống rồi!

 

Nhưng vì tham tiền, tôi đã ký hợp đồng giao dịch này, cam kết 24/7 có mặt ngay khi được gọi, tư vấn tận tình, đảm bảo thành công.

 

Nếu vi phạm, bồi thường gấp đôi tiền hợp đồng!!

 

Biết đối tượng là chính mình, có cho vàng tôi cũng không dám kí hợp đồng này!

 

Ông trời ơi, đùa tôi à? Trên đời làm gì có chuyện tự mình đi tán tỉnh chính mình chứ?!

 

“Sao vẫn chưa trả lời?”

 

Đại Gia Chó không có kiên nhẫn, lập tức bật chế độ làm việc nghiêm túc.

 

Tôi bừng tỉnh, nhanh chóng trấn tĩnh lại.

 

Bình tĩnh, phải bình tĩnh!

 

Có khi chưa chắc đã là mình đâu…

 

Dạo trước, có một nữ đồng nghiệp vào cùng đợt với tôi cũng thấy cái móc khóa này dễ thương, còn xin link mua. Cô ấy cũng treo trên túi.

 

Biết đâu người Hoắc Châu thích là cô ấy thì sao?

 

Tôi nghĩ một lúc rồi cẩn thận dò hỏi: “Anh thích cô ấy vì điều gì?”

 

Đại Gia Chó: “Thích thì cần lý do à?”

 

Trả lời hay lắm! Nếu đối tượng không phải đang nghi ngờ là tôi, tôi đã vỗ tay tán thưởng rồi.

 

Không thể hỏi lộ liễu quá, tôi đành phải dùng cách tiếp cận trực tiếp hơn.

 

Nghiến răng gõ từng chữ: “Hiện tại hai người gần như là người xa lạ, trước hết cần tăng tần suất tiếp xúc một cách tự nhiên, đồng thời âm thầm tìm hiểu xem cô ấy thích gì. Sau đó, bí mật tặng cô ấy một bất ngờ nhỏ. Khi đã quen thuộc hơn thì mới bày tỏ, cứ từ từ tiến tới.”

 

Đại Gia Chó: “Bất ngờ gì?”

 

“Ví dụ như tặng cô ấy một bó hoa độc nhất vô nhị.”

 

Tôi thức trắng cả đêm, vừa tờ mờ sáng đã lao ngay đến công ty.

 

Tối qua, tôi liên tục nhấn mạnh với Hoắc Châu rằng bó hoa nhất định phải độc nhất vô nhị.

 

Như vậy mới tránh được việc tôi tự hại chính mình.

 

Nhưng vừa bước vào văn phòng, tôi ngớ người.

 

Bàn tôi có một bó hoa.

 

Không chỉ thế—mỗi bàn trong văn phòng đều có một bó hoa.

 

Mỗi. Bàn. Một. Bó

 

Thậm chí cả bàn của đồng nghiệp nam cũng không ngoại lệ.

 

Và đáng chết nhất là… mỗi bó hoa đều khác nhau.

 

“Độc nhất vô nhị” không phải ý là tặng mỗi người một bó khác nhau đâu mà!!!

 

3.

 

Cái kiểu hải vương gì đây trời?!

 

Tôi nhìn chằm chằm bó hoa hồng rực rỡ trên bàn, tay hơi run lên, rồi liếc sang bó hoa khác trên bàn của đồng nghiệp nữ trong danh sách tình nghi.

 

Là cúc họa mi.

 

Ý nghĩa của cúc họa mi: ngây thơ, thuần khiết, và… thầm mến.

 

Cả hai bó hoa đều đáng ngờ…

 

Làm nghề này bao lâu, lần đầu tiên gặp một khách hàng khiến tôi hoang mang đến vậy!!

 

Nếu mà gặp được anh ta ngay lúc này, tôi thật sự muốn túm đầu anh ta mà lắc xem có nước chảy ra không!

 

Và rồi, tôi đụng ngay Hoắc Châu ở phòng trà nước.

 

Bộ vest thẳng không chút vết nhăn, dáng người cao ráo, chỉ riêng bóng lưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.

 

Khoan đã, cà phê của anh ta không phải lúc nào cũng do thư ký mang vào văn phòng sao?

 

Sao hôm nay lại tự mình ra đây?!

 

Mấy chữ “tăng tần suất tiếp xúc một cách tự nhiên” lập tức hiện lên trong đầu tôi.

 

Tự làm tự chịu!!!

 

Túm đầu anh ta lắc thì tôi không dám, nhưng tốt nhất là nên chạy ngay bây giờ.

 

Thế mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt lạnh lùng, áp lực hơn cả dáng người của Hoắc Châu lại bất ngờ quay sang.

 

Bốn mắt nhìn nhau, tôi không kịp né tránh.

 

Tôi lập tức ngừng bước, nở nụ cười cứng ngắc: “Hahaha, chào buổi sáng, Hoắc tổng! Anh cũng ra đây pha cà phê à?”

 

“Ừm.”

 

Hoắc Châu giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, nhích sang một chút, nhường chỗ cho tôi sử dụng máy pha cà phê.

 

Không còn cách nào khác, tôi đành nghiến răng tiến lên, đứng song song với anh ta.

 

Bầu không khí có chút gượng gạo, đặc biệt là khi tôi biết anh ta có thể đang thích mình, hoàn toàn không biết nên điều chỉnh biểu cảm trên mặt thế nào cho hợp lý.

 

Nhưng suốt cả quá trình pha cà phê, Hoắc Châu không nói một câu nào.

 

Tôi hơi khó hiểu.

 

Dựa theo thái độ của Hoắc Châu khi tư vấn, trông anh ta có vẻ khá sốt ruột.

 

Nếu thật sự là thích tôi, vậy thì tôi đang đứng ngay bên cạnh anh ta, sao lại chẳng nói lấy một lời?

 

Bất chợt, một bàn tay trắng nõn thon dài vươn tới, tắt máy pha cà phê.

 

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng của Hoắc Châu thậm chí còn lạnh hơn lúc nãy, anh ta chỉ vào cốc của tôi: “Tràn rồi.”

 

Tôi vội vàng cảm ơn, trong lòng càng khó hiểu hơn.

 

Người ta đối diện với người mình thích sẽ lạnh lùng đến mức này sao?

 

Cuối cùng, tôi cầm cốc cà phê, mỉm cười chào anh ta rồi rời đi.

 

Hoắc Châu chỉ khẽ gật đầu, đến một chữ cũng không thèm nói.

 

Tôi hoàn toàn yên tâm.

 

Ai đối xử với người mình thích mà lạnh như băng thế này chứ?!

 

Như vậy, chắc chắn không phải tôi rồi!

 

Hớn hở ngân nga một giai điệu, tôi quay về chỗ ngồi.

 

Nhưng ngay khi vừa cầm chiếc điện thoại chuyên để dành cho việc tư vấn tỉnh cảm lên, cả người tôi lạnh toát.

 

Hoắc Châu đã gửi cho tôi mấy tin nhắn.

 

Đại Gia Chó: “Vừa rồi tôi gặp cô ấy ở phòng trà nước.”

 

“Hình như tối qua cô ấy không ngủ ngon, quầng thâm mắt rất rõ.”

 

“Có nên gửi gì đó để giúp cô ấy tỉnh táo không?”

 

…

 

Trời ơi!!!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện