logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhịp Tim Mất Kiểm Soát - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nhịp Tim Mất Kiểm Soát
  3. Chương 3
Prev
Next

9.

 

Tên này sao lại không đi theo kịch bản vậy chứ?

 

Tôi vội vàng từ chối: “Không cần đâu, phiền lắm mà.”

 

Hoắc Châu mặt không đổi sắc: “Cô ở đâu?”

 

Tôi: “…Khu chung cư Tân Cảnh Hoa Viên.”

 

“Không phiền, tiện đường.”

 

Tiện cái quỷ! Anh tưởng tôi không biết chiêu này sao?!

 

Hoắc Châu còn nhanh nhẹn tròng lại sợi dây vào cổ chó, động tác thành thạo đến mức khó tin:

 

“Tôi dắt giúp cô, kẻo nó lại chạy mất.”

 

Cuối cùng, dưới ánh mắt biết ơn rưng rưng của con chó, tôi và Hoắc Châu sóng vai nhau trên đường về nhà.

 

Đến lúc này tôi mới nhận ra, Hoắc Châu cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

 

Anh ta một tay cầm dây dắt chó, một tay bấm điện thoại lia lịa.

 

Không hiểu sao, khóe miệng tôi lại giật giật.

 

Chắc là đang xử lý công việc gì đó.

 

Đang nghĩ ngợi thì Hoắc Châu bất ngờ quay sang nhìn tôi, làm tôi cuống quýt dời mắt đi hướng khác.

 

Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên: “Chó nhà cô tên gì?”

 

Tôi cứng đờ người, ấp úng một lúc lâu mới lí nhí đáp: “Gọi… gọi là Hạ Đại Tráng…”

 

Hạ Đại Tráng nghe tên mình liền sủa lên đầy phấn khích.

 

Tôi lập tức hối hận vì ngày xưa lại đặt cái tên này, có chút xấu hổ thật.

 

“À… ông bà nói đặt tên xấu thì dễ nuôi…”

 

“Ha…”

 

Một lát sau, Hoắc Châu bật cười: “Tên hay đấy, nghe rất khỏe mạnh.”

 

Khoảnh khắc đó, băng tuyết như tan chảy, vạn vật như hồi sinh.

 

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười đúng nghĩa.

 

Cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra nụ cười của đàn ông cũng có thể khiến người ta kinh diễm đến vậy.

 

Trời ạ, tự nhiên tim tôi hơi loạn nhịp…

 

Nhưng vừa thấy tôi nhìn anh ta chằm chằm, Hoắc Châu lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu: “Sao thế?”

 

Tôi còn chưa biết trả lời ra sao thì trên đầu đã có cảm giác ươn ướt.

 

Chưa kịp phản ứng thì một trận mưa xối xả đã ập xuống.

 

Hai chúng tôi vội vàng chạy một mạch về đến khu chung cư.

 

Hoắc Châu trả lại dây dắt chó cho tôi.

 

Tôi lau nước mưa trên mặt, thở hổn hển: “Hoắc tổng, anh mau về sớm đi, vất vả rồi.”

 

Ai ngờ, Hoắc Châu lại cúi xuống xoa đầu con chó đang ướt sũng, ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin.

 

So với con người, tôi cảm giác anh ta thích chó hơn nhiều.

 

“Mưa lớn thế này, tôi vào nhà cô trú tạm một lát nhé?”

 

Tôi há miệng định phản đối, nhưng nhìn lại cơn mưa xối xả ngoài trời, quả thật không có lý do gì để đuổi người ta đi cả…

 

Mở cửa ra, tôi lập tức đơ người.

 

Cả căn phòng bừa bộn hết sức.

 

Bát mì ăn liền từ bữa tối vẫn còn vứt trên bàn.

 

Hoắc Châu nhìn chằm chằm vào tô mì, tôi ngượng ngùng cười gượng: “Ha ha… xin lỗi nhé, nhà hơi bừa, để tôi lấy khăn lau cho anh.”

 

Tôi vội vàng chạy vào phòng ngủ, vô tình liếc thấy chiếc điện thoại dự phòng đang nhấp nháy.

 

Cầm lên xem, tôi ngẩn người.

 

Toàn bộ đều là tin nhắn của Hoắc Châu.

 

“Hừ, chẳng phải cô nói chúng tôi không có duyên sao?”

 

 “Thế mà mới đi dạo đã đụng trúng nhau nè?”

 

“Giờ còn dắt chó về nhà chung nữa.”

 

 “Cô ấy ngoài đời dễ thương lắm, chó cũng dễ thương.”

…

 

Ở giữa còn một loạt tin nhắn toàn là khen tôi.

 

Tin cuối cùng là vừa mới gửi.

 

 “Aaaa! Tôi đang ở nhà cô ấy!! Giờ phải làm sao đây!?!?”

 

Tôi: “…”

 

Khoan khoan khoan…

 

Lúc này, theo kinh nghiệm tư vấn tình cảm của tôi, khi đã vào được nhà đối phương thì khách hàng thường nên tận dụng cơ hội này.

 

Một là không làm, hai là làm tới bến, “tiện nước đẩy thuyền” luôn!

 

Nhưng vấn đề là…

 

Cái người cần đẩy thuyền hiện tại… lại là tôi!!

 

10.

 

Và có một chuyện không ổn lắm…

 

Những lời khen ngợi đầy màu sắc của Hoắc Châu làm tôi lâng lâng.

 

Không ngờ một người lạnh lùng như anh ta lại có mặt này.

 

Còn đáng yêu nữa chứ…

 

Nhận ra mình đang nghĩ gì, tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

 

Hạ Du, mày đang nghĩ cái quái gì thế?!

 

Nhanh chóng ra ngoài, chờ mưa tạnh bớt rồi đuổi Hoắc Châu đi ngay!

 

Thế nhưng tôi còn chưa kịp bước ra, anh ta lại gửi thêm một tin nhắn.

 

[Bồi thường gấp đôi]

 

Bốn chữ to tướng đâm thẳng vào mắt tôi.

 

Tôi: “?????”

 

“Anh trai ơi, bình tĩnh, có gì từ từ nói!”

 

Hoắc Châu lạnh lùng vô tình: “Từ thứ Năm tuần trước, cô đã liên tục qua loa trong các buổi tư vấn của tôi, bây giờ còn không phản hồi, nghiêm trọng vi phạm hợp đồng.”

 

Tôi run lên, cách một cái màn hình mà vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp.

 

Đây chính là Hoắc Châu khi kích hoạt trạng thái làm việc 100% công suốt!

 

“Quan trọng nhất, những lần cô dội nước lạnh vào tôi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của tôi.”

 

…Hóa ra trọng điểm là ở đây sao!?

 

Tôi vội vàng cười nịnh nọt:

 

“Anh trai ơi, tôi không cố tình không trả lời đâu, chỉ là tôi quên mang điện thoại…”

 

“Không khác gì nhau, dù sao cô cũng chẳng đưa được lời khuyên nào hiệu quả, cô có tác dụng gì?”

 

Tôi câm nín.

 

Nhìn con số bồi thường trên trời đang vẫy tay gọi mình, tôi quyết định chơi bẩn.

 

“Anh trai! Tôi lập tức cho anh một tuyệt chiêu cực kỳ hữu dụng! Đảm bảo có hiệu quả!”

 

“Ồ?”

 

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được đôi mày của Hoắc Châu đang hơi nhướng lên theo một góc độ tinh vi.

 

“Nói nghe thử.”

 

“Nếu vô dụng, lần tới người nói chuyện với cô sẽ là luật sư của tôi.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cắn răng.

 

Được thôi, vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!

 

“Anh cởi áo ra đi, cô ấy thích nhìn đấy.”

 

Hoắc Châu: “?”

 

11.

 

Hoắc Châu: “Cô không sao đấy chứ? Tôi làm thế chẳng phải sẽ bị coi là biến thái à?”

 

Tôi hít sâu một hơi: “Không đâu, chỉ cần cởi áo trên thôi. Tôi có thiên lý nhãn, đã nhìn thấy cô ấy thích kiểu này. Nhìn thấy cơ thể anh, chắc chắn cô ấy sẽ say mê đến mức không nhấc nổi chân.”

 

Hoắc Châu: “Cách diễn đạt của cô cũng quá… Tôi cảm thấy cô ấy không phải người như vậy.”

 

Tôi cười lạnh: “Tôi đã cho anh lời khuyên rồi, anh không làm thì đừng trách tôi nhé!”

 

Đúng vậy, đây chính là mục đích của tôi.

 

Dựa vào những gì Hoắc Châu thể hiện trước đó, anh ta là người nho nhã, lịch thiệp, chắc chắn sẽ không làm theo lời khuyên này.

 

Anh ta không làm, vậy tôi cũng không bị đổ lỗi, càng không phải đi tù.

 

Tôi đúng là thông minh mà!!!

 

Tôi vui vẻ thay quần áo, cầm theo khăn tắm trở lại phòng khách.

 

Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, tôi đơ luôn tại chỗ.

 

Hoắc Châu… không mặc áo nữa.

 

Anh ta thực sự đã cởi!!!

 

Tôi âm thầm nuốt nước bọt.

 

Thân hình anh ta đúng chuẩn tam giác ngược, tám múi bụng lộ rõ, từng đường nét đều hoàn hảo.

 

Đúng là có tư cách để dụ dỗ người khác bằng sắc đẹp.

 

Nhưng điều làm tôi sốc hơn nữa là…

 

Chiếc áo đen thể thao của Hoắc Châu hiện đang bị Hạ Đại Tráng ngậm chặt trong miệng, lắc qua lắc lại như đang múa lân.

 

Tôi nhìn Hoắc Châu, rồi lại nhìn chó của mình.

 

Hoắc Châu nhìn Hạ Đại Tráng rồi lại nhìn tôi.

 

Anh ta im lặng một lúc, sau đó chỉ vào con chó đang quẫy đuôi hăng hái: “Áo của tôi… bị nó cắn xuống.”

 

Hạ Đại Tráng lập tức khựng lại, dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Hoắc Châu.

 

Tôi: “……………………”

 

Bắt nạt chó không biết nói tiếng người đúng không?

 

“Thật đấy.”

 

Hoắc Châu nhấn từng chữ một, vành tai dần dần đỏ lên: “Chính nó làm.”

 

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!!”

 

Hạ Đại Tráng lập tức vứt bỏ chiếc áo, tru lên đầy tủi thân.

 

Tôi ngay lập tức quyết định hy sinh chó cưng của mình, đá nhẹ vào mông nó một cái, rồi chộp lấy chiếc áo:

 

“A ha ha, hóa ra là vậy, là tôi dạy chó không tốt, thật sự xin lỗi Hoắc tổng!”

 

“Anh lấy khăn tắm này che tạm đi, tôi sẽ giặt giúp anh chiếc áo này!”

 

Hoắc Châu dường như thở phào, gật đầu, nhận lấy khăn tắm.

 

Không biết vô tình hay cố ý, anh ta còn hơi hóp bụng, khiến các múi cơ càng trở nên sắc nét hơn.

 

Theo như những gì tôi vừa mạnh miệng nói ban nãy, giờ chẳng phải tôi nên nhân cơ hội sờ thử một cái để chứng minh tính hiệu quả sao?

 

Nghĩ vậy, tôi thực sự vươn tay chạm thử.

 

Wow, cảm giác sờ thích thật!

 

Xem ra sờ cơ bụng cũng không phải chuyện gì quá tệ…

 

Cảm nhận được cơ thể Hoắc Châu bỗng dưng cứng đờ, tôi làm như không có chuyện gì, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

 

Điện thoại dự phòng lại rung lên.

 

Hoắc Châu: “A a a cô ấy sờ tôi!!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện