logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhịp Tim Mất Kiểm Soát - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nhịp Tim Mất Kiểm Soát
  3. Chương 5
Prev
Next

15.

 

Vừa bước vào khu nhà mình, tôi sững sờ tại chỗ trước cảnh tượng rực rỡ màu hồng trước mắt.

 

Người trong khu tập trung đông nghịt, thậm chí còn có cả phóng viên đến đưa tin về sự kiện hoa nở trái mùa hiếm có này.

 

Tôi chạy đến quan sát cái cây lớn nhất, và rồi… cái quỷ gì đây?!

 

Thật sự là cây tự nhiên, được di chuyển đến đây sao?

 

Hơn nữa, toàn bộ cây cối trong khu này đều đã được thay mới!

 

Hoắc Châu bị ngu à? Chuyện này cần bao nhiêu nhân lực, vật lực và tiền của chứ! Có đáng không?!

 

Anh ta… thích tôi đến mức này sao?

 

Tim tôi bỗng nhiên thắt lại, vừa chua xót vừa căng đầy một cảm xúc khó tả.

 

Bảo không cảm động… đúng là không thể.

 

Ánh mắt tôi vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, và rồi phát hiện Hoắc Châu đang đứng giữa đám đông, hơi nhíu mày, như đang tìm kiếm ai đó.

 

Bỗng dưng, ánh mắt chúng tôi giao nhau.

 

Hoắc Châu lập tức giãn chân mày, khẽ vẫy tay với tôi.

 

Giữa những cánh hoa bay lả tả, người đàn ông cao ráo, trầm tĩnh bước về phía tôi.

 

Khung cảnh đẹp đến mức như một thước phim thần tượng.

 

…Nếu anh ta không đi chân nọ đá chân kia thì càng giống hơn.

 

Nhìn khách hàng kiêm sếp mình căng thẳng quá mức, tôi cũng muốn cổ vũ một chút.

 

Hoắc Châu theo đúng trình tự, mời tôi đi xem phim.

 

Khi tôi gật đầu đồng ý, có lẽ ngay cả anh ấy cũng không nhận ra—đôi mắt mình đã sáng rực đến mức nào.

 

Cảm giác thật khó tả.

 

Nhưng tôi còn chưa kịp cảm thấy phức tạp quá lâu, điện thoại phụ đã reo lên.

 

Đại gia chó: “Cô ấy đồng ý rồi!! Tôi sắp được đi xem phim cùng cô ấy rồi!!”

 

Tôi cười khổ trả lời: “Chúc mừng chúc mừng.”

 

Không đồng ý thì sao được? Luật sư của anh ta còn gọi điện cho tôi rồi kìa.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi như bị sét đánh trúng.

 

“Thứ Bảy này cô phải dành thời gian rảnh, trực tiếp hỗ trợ tôi theo thời gian thực để tránh mắc sai lầm.”

 

Tôi: “?!!??!”

 

Ngồi ngay trước mắt anh ta mà chơi hai vai?

 

Thôi hay là giết tôi luôn đi cho rồi!

 

16.

 

Đại gia chó: “Sao thế? Không phải cô nói chúng tôi khắc mệnh, cần đặc biệt chú ý sao? Giờ bảo cô theo dõi toàn bộ quá trình, có vấn đề gì à?”

 

Tôi: “Tôi… tôi đúng lúc hôm đó có việc bận…”

 

Đại gia chó: “Ồ, có việc à? Được thôi.”

 

Tôi còn chưa kịp thở phào thì Hoắc Châu lại chậm rãi nói tiếp:

 

“Vậy thì để luật sư của tôi làm việc với cô đi. Từ trước đến giờ luật sư của tôi chưa từng thua một vụ nào.”

 

Tôi nghiến răng: “Đừng!!! Tôi làm là được chứ gì?!”

 

Trời ơi!!!

 

Dạo này tôi bày đủ trò chỉnh Hoắc Châu, nếu anh ta biết tôi chính là cái ông “chuyên gia phong thủy” chó má này, chắc tôi toi đời quá!

 

Không thể để lộ! Không thể để lộ!

 

Tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện này, trong khi Hoắc Châu thì vui vẻ đến mức phát rồ.

 

“Lúc đó tôi nên mặc gì? Cô tính xem cô ấy thích phong cách nào, tốt nhất là chính xác đến màu sắc và kiểu dáng!”

 

“Màu xe và loại xe có ảnh hưởng không?”

 

“Có nên chỉnh lại kiểu tóc không?”

 

“Tôi lấy danh nghĩa bạn bè mời cô ấy đi, vậy có nên tặng hoa không? Nhưng tôi thật sự rất muốn tặng, có cần lén bàn bạc với tiệm hoa trước không?”

 

Tôi suýt nữa gục xuống bàn: “Anh có thể bớt căng thẳng lại được không?!

 

“Chẳng lẽ đến ngày hẹn, từng bước một anh cũng muốn hỏi tôi chắc?

 

“Anh có muốn tôi bói luôn cho anh biết mai ra cửa nên bước chân nào để gặp may không?!”

 

Đại gia chó: “Cũng không phải không được, cô tính đi.”

 

Tôi: “???”

 

Đêm trước buổi xem phim, tôi mất ngủ.

 

Sáng hôm sau, nhìn đôi mắt gấu trúc của mình trong gương, tôi thở dài não nề.

 

Lạy trời, trò hề này bao giờ mới kết thúc đây?

 

Đến khi gặp được Hoắc Châu, tôi âm thầm thở phào.

 

Anh ta căng thẳng đến vậy, tôi còn lo anh ta sẽ làm quá cơ.

 

Nhưng không, dù chỉ mặc một chiếc áo khoác gió đơn giản, Hoắc Châu vẫn trông cực kỳ đẹp trai.

 

Trên đường đi, tôi căng như dây đàn, sợ không biết khi nào anh ta sẽ đột ngột hỏi gì đó làm tôi giật bắn người.

 

Nhưng từ lúc vào rạp đến khi chờ suất chiếu bắt đầu, chiếc điện thoại phụ của tôi vẫn im lặng.

 

Ơ?

 

Vậy là Hoắc Châu định tự lực cánh sinh à?

 

Tôi thả lỏng được một giây, thì ngay sau đó, anh ta cầm điện thoại lên.

 

Báo động trong đầu tôi vang lên, quả nhiên—một giây sau, điện thoại tôi rung lên.

 

Đại gia chó: “Bọn tôi đã ba phút không nói chuyện rồi! Cô ấy có thấy tôi quá nhạt nhẽo không?! Mau nghĩ giúp tôi một chủ đề đi!!”

 

Tôi liếc sang Hoắc Châu với vẻ mặt lạnh băng ngồi bên cạnh, không nhịn được bật cười.

 

Phản ứng của anh ta đáng yêu quá đi mất!

 

Hoắc Châu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình điện thoại của tôi.

 

17.

 

“Sao thế?”

 

“Không… không có gì.”

 

Hú hồn, suýt thì bại lộ.

 

Tôi vội vàng giấu điện thoại đi, Hoắc Châu gật đầu, không hỏi thêm.

 

Ngay sau đó, một tin nhắn mới nhảy ra trong khung trò chuyện.

 

“Cô ấy hình như đang nói chuyện với ai đó, còn cười rất vui vẻ.

 

“Có phải tôi quá nhạt nhẽo không?”

 

Trời ạ! Tôi như nhìn thấy một chú cún con đang ủ rũ rũ vậy!

 

Tim tôi mềm nhũn vì sự đáng yêu này, nhưng rồi tôi bừng tỉnh—

 

Chỉ cần tôi liên tục nói chuyện với Hoắc Châu, anh ta sẽ không có thời gian nhắn tin nữa!

 

Như thế thì nguy cơ bị lộ thân phận của tôi sẽ giảm đi đáng kể!

 

Thế là suốt khoảng thời gian chờ phim bắt đầu, tôi thao thao bất tuyệt, không ngừng nghỉ.

 

Cuối cùng cũng cầm cự đến khi phim chiếu, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Xem phim rồi thì chắc Hoắc Châu không thể nhắn tin cầu cứu tôi nữa đâu nhỉ?

 

Vậy là tôi nhắm mắt lại, định giả vờ ngủ một chút.

 

Nhưng không biết có phải do quá căng thẳng mà giờ lại được thả lỏng hay không, tôi ngủ quên mất thật.

 

Thậm chí còn mơ nữa.

 

Trong giấc mơ, ánh mắt Hoắc Châu nhìn tôi lạnh băng.

 

“Trên đời này, chưa có ai dám đùa giỡn với tôi như vậy.”

 

“Lôi cô ta đi dìm sông.”

 

“KHÔNGGGGGG!!!”

 

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn lên màn hình chiếu phim, thở phào nhẹ nhõm.

 

May quá, chỉ là mơ thôi.

 

Tôi quay đầu sang, tim như ngừng đập.

 

Hoắc Châu đang cầm điện thoại của tôi.

 

Cái điện thoại dự phòng chỉ dành riêng cho công việc tư vấn tình cảm .

 

Màn hình vẫn đang sáng, hiển thị avatar WeChat của anh ta.

 

Ghi chú “Đại gia chó” chói mắt vô cùng.

 

Hoắc Châu nhìn tôi hai giây, trầm giọng nói: “Điện thoại của cô rung suốt, tôi định giúp cô tắt âm, nhưng…”

 

“À, cảm ơn anh.” Tôi tê dại, cố gượng cười một cái.

 

Trời ơi, ai cứu tôi với!!!

 

Tôi không biết phải làm gì.

 

Tình huống quá mức xấu hổ, Hoắc Châu đưa lại điện thoại cho tôi xong, tôi lập tức chạy biến.

 

Cứ ở lại lâu hơn chút nữa, tôi có linh cảm mình sẽ bị anh ta lôi đi dìm sông thật.

 

Mở nhật ký tin nhắn ra xem thì thấy trong lúc tôi ngủ Hoắc Châu đã gửi vô số tin nhắn.

 

“A! Cô ấy ngủ rồi!”

 

“Tôi có nên để cô ấy tựa vào vai không? Liệu như vậy có quá đáng không?”

 

“?… Cô đâu rồi?!”

…

 

Những dòng tin nhắn càng lúc càng sốt ruột, đến cuối cùng, có lẽ vì không chịu nổi nữa mà anh ta đã gọi điện trực tiếp.

 

Không ngờ, tiếng chuông lại vang lên từ điện thoại chính của tôi.

 

Cả người tôi như tê liệt.

 

Tôi không dám tưởng tượng, khi Hoắc Châu phát hiện ra tôi chính là “ông thầy phong thủy” từng đùa giỡn anh ta, vẻ mặt và tâm trạng sẽ ra sao.

 

Chắc anh ta sẽ rất thất vọng.

 

Hay là… muốn giết tôi diệt khẩu?

 

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là—

 

Tôi có cảm giác mình đã phụ lòng mong đợi của anh ta.

 

Thậm chí… sâu trong lòng, còn dâng lên một cơn đau âm ỉ không rõ nguyên do…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện