logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhịp Tim Mất Kiểm Soát - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nhịp Tim Mất Kiểm Soát
  3. Chương 7
Prev
Next

Mặt tôi thoắt đỏ bừng.

 

Người này bị sao thế??

 

Từ sau khi tôi “lộ thân phận”, anh ấy cứ như thể phong ấn được gỡ bỏ—tấn công dồn dập không ngừng!!

 

Mấy câu trước đây chỉ dám nói với nick phụ, bây giờ đều trực tiếp ném thẳng về phía tôi!!

 

“Hơn nữa, chút tiền này với tôi chẳng đáng là bao, em không cần cảm thấy áp lực.”

 

Tôi: “?”

 

“Anh đang cố tình kích động giai cấp vô sản đấy à?”

 

Hoắc Châu gật đầu, vô cùng bình tĩnh: “Ừm, tên tư bản đáng ghét như tôi có lẽ cần một anh hùng vô sản đến thu phục.”

 

“Em có muốn thử làm anh hùng trừ hại cho dân không?”

 

Tôi chạy mất.

 

Hoắc Châu càng ngày càng nói mấy câu này trơn tru quá rồi, khiến tôi thật sự có chút không đỡ nổi.

 

Nhưng cách làm của anh ấy lại ngốc nghếch vô cùng, chẳng có chút thủ đoạn nào cả.

 

Lại thêm một lần cả công ty được nhận trà chiều, bỗng có đồng nghiệp tám chuyện: “Tổng giám đốc Hoắc gần đây có phải đang yêu không nhỉ?”

 

“Tôi cũng thấy thế, anh ấy còn biết cười nữa! Chắc chắn là được tình yêu tưới tắm rồi!!”

 

“Chậc chậc, nói vậy thì Tổng giám đốc Hoắc cũng không phải tảng đá vô cảm nhỉ! Làm tôi cũng muốn thử theo đuổi một phen ghê.”

 

Nghe xong, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy ngực hơi nghẹn lại, liền đứng dậy đi rót nước, kết quả lại đụng phải trợ lý của Hoắc Châu.

 

“À đúng rồi, Tiểu Hạ, chờ chút.”

 

Trợ lý Chu gọi tôi lại: “Sau khi tan làm, em mang mấy tài liệu này đến nhà Hoắc Tổng, để anh ấy ký xong rồi gửi lại công ty nhé.”

 

… Đến nhà Hoắc Châu sao??

 

Vừa mới khen anh ta ngốc nghếch xong, giờ đã chơi chiêu này rồi hả?

 

21.

 

Trợ lý Chu cười khổ: “Tôi cũng không muốn làm phiền em đâu, nhưng tổng giám đốc Hoắc đang sốt cao, rất nhiều công việc tôi phải thay anh ấy xử lý, giờ tôi thực sự quá tải rồi.”

 

Tôi sững người.

 

Anh ấy bị ốm?

 

Nhưng sáng nay tôi vẫn còn nhận được tin nhắn từ anh ấy mà, sao không nói gì với tôi?

 

Tên ngốc này không biết rằng, khi đàn ông ốm yếu thì rất dễ khơi dậy bản năng chăm sóc của con gái sao?

 

Đúng là chẳng biết cách tận dụng cơ hội gì cả.

 

“Hơn nữa, chủ yếu là em với tổng giám đốc Hoắc sống cùng một khu, tiện đường luôn! Nếu em không muốn đi thì tìm ai khác giúp cũng được.”

 

Nói xong, trợ lý Chu vội vã rời đi.

 

Tôi: “……?”

 

Anh ấy thực sự ở cùng khu với tôi sao?

 

Nhìn địa chỉ, tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhờ người khác đi thay.

 

Làm phiền người khác cũng không hay, đúng không?

 

Hơn nữa, Hoắc Châu đã chăm sóc tôi nhiều như vậy, tôi cũng nên đến thăm một chút.

 

Ừm, chỉ là chút nợ tình cảm thôi, hoàn toàn không phải vì tôi thực sự muốn gặp anh ấy.

 

Nhìn xấp tài liệu trên tay, tôi bất giác thấy thương cảm cho Hoắc Châu.

 

Chết tiệt, chất cao như núi.

 

Làm sếp cũng không dễ dàng gì.

 

Nhà Hoắc Châu và tôi đúng là cùng một khu, chỉ là không ở cùng một tòa.

 

Chỉ cách một đoạn, mà giá nhà chênh nhau đến mấy lần.

 

Đúng là cái thế giới này…

 

Tôi nhấn chuông, Hoắc Châu ra mở cửa: “Sao giờ mới tới? Chỗ tài liệu đó—”

 

Vừa nhìn thấy tôi, câu nói của anh ấy nghẹn lại giữa chừng, vẻ mặt thoáng chốc ngơ ngác:

 

“Em… sao em lại tới?”

 

Anh ấy mặc đồ ở nhà, mặt mày nhợt nhạt, tóc cũng chẳng chải chuốt gì, trông ngoan ngoãn vô cùng.

 

Tôi ho nhẹ: “Trợ lý Chu bận quá, nên nhờ tôi mang giúp.”

 

“Khụ, anh… khụ khụ khụ… thôi, em vào trước đi, đợi tôi một chút!”

 

Hoắc Châu ho vài tiếng, khóe mắt hơi ửng đỏ, vội lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê nữ còn mới tinh rồi nhanh chóng quay người đi vào trong.

 

Tôi nhìn đôi dép bông màu hồng có hình thỏ, thử xỏ chân vào.

 

Vừa vặn.

 

Anh ấy biết cỡ giày của tôi từ khi nào?

 

Trong lòng bỗng thấy ấm áp, tôi chậm rãi bước vào nhà, vừa hay thấy Hoắc Châu hối hả từ phòng ngủ đi ra.

 

Anh ấy đã thay một bộ đồ bình thường, còn đeo thêm khẩu trang.

 

“Tôi vẫn chưa khỏi hẳn, sợ lây cho em.”

 

Tôi: “……”

 

Vừa nãy sao không đeo? Thế chẳng lẽ trợ lý Chu không sợ bị lây chắc!?

 

22.

 

Tôi khuyên mãi, Hoắc Châu nhất quyết không chịu tháo khẩu trang.

 

Cuối cùng, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy vừa đeo khẩu trang vừa bướng bỉnh ký đống tài liệu cao như núi, đồng thời giữ khoảng cách nghiêm ngặt với tôi.

 

Nhưng hơi thở anh ấy ngày càng nặng nề, động tác lật tài liệu cũng chậm dần.

 

… Cứ thế này thật sự ổn chứ?

 

Lỡ lát nữa anh ấy lăn ra ngất luôn thì sao?

 

“Hoắc Châu, hay là anh nghỉ ngơi một lát đi? Đống tài liệu này không cần gấp đâu.”

 

Hoắc Châu ngẩng đầu, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, hơi nghiêng đầu: “Hửm?”

 

Cảm giác có gì đó không ổn, tôi lập tức tiến tới chạm vào trán anh ấy.

 

Hoắc Châu không né tránh, thậm chí còn chủ động nghiêng đầu về phía tôi để tiện cho tôi kiểm tra.

 

A!!! Nóng bỏng tay luôn!!

 

Bệnh còn chưa khỏi mà còn cố làm gì chứ!

 

Tôi lập tức đỡ lấy Hoắc Châu, phải dùng hết sức mới dìu được anh ấy vào phòng ngủ, sau đó vội vàng đi lấy khăn giúp anh ấy hạ sốt.

 

Cũng may thuốc đã để ngay bên cạnh, đỡ mất công tôi lục lọi khắp nơi.

 

“Hoắc Châu, tỉnh dậy đi, uống thuốc nào.”

 

Hoắc Châu hé mắt mơ màng, nhìn tôi một lúc như đang cố nhận diện.

 

“Hạ…Du?”

 

“Đúng đúng đúng, là tôi đây! Anh tỉnh táo lại đi, uống thuốc mau!”

 

Hoắc Châu không nhúc nhích, đôi mắt phủ sương sáng lấp lánh nhìn tôi chằm chằm, giây tiếp theo, anh ấy ngây ngô cười một tiếng:

 

“Em đáng yêu quá.”

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Anh trai à, anh đang sốt đến mức mơ mơ thật thật luôn rồi đấy!

 

Tôi nhanh chóng đỡ Hoắc Châu dậy, giúp anh ấy uống thuốc. Anh ấy cực kỳ ngoan ngoãn, phối hợp vô cùng.

 

Thấy anh ấy uống xong, tôi vô thức xoa đầu anh ấy: “Ngoan lắm, ngoan lắm.”

 

Hoắc Châu cười tươi hơn, như một cậu nhóc vừa nhận được món đồ chơi yêu thích.

 

Chờ anh ấy uống hết nước, tôi định đứng lên rót thêm.

 

Nhưng vừa cử động, Hoắc Châu bỗng nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt đen láy nhìn tôi không chớp, lòng bàn tay nóng rực.

 

“Có thể ở lại thêm một chút không?”

 

Tôi đứng hình.

 

Bộ dạng lúc này của Hoắc Châu hoàn toàn khiến tôi không thể từ chối.

 

Thấy tôi gật đầu, Hoắc Châu cong môi cười mãn nguyện: “Bây giờ, anh đang mơ đúng không?”

 

Trạng thái này của anh ấy hiếm gặp quá, tôi trêu: “Ừm, đúng vậy.”

 

“Vậy à…”

 

Hoắc Châu nhìn tôi, bỗng nhiên lộ ra chút ưu tư:

 

“Ít nhất, trong giấc mơ này… em có thể đồng ý làm bạn gái anh không?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện