logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Phụ Lạnh Nhạt Đã Thức Tỉnh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nữ Phụ Lạnh Nhạt Đã Thức Tỉnh
  3. Chương 1
Next

Tính tình tôi lạnh nhạt, vậy mà lại gả cho một vị tổng tài có nhu cầu rất cao.

 

Lần nữa từ chối chuyện thân mật với anh ấy, tôi bỗng nhìn thấy những dòng bình luận hiện lên trước mắt.

 

【Kết hôn ba năm rồi mà nữ phụ lạnh lùng vẫn chưa từng để nam chính được thỏa mãn.】

 

【Nam chính lại đi tắm nước lạnh rồi. Nếu người anh ấy cưới là nữ chính mang thể chất quyến rũ, tôi không dám tưởng tượng anh ấy sẽ được “ăn no” đến mức nào nữa.】

 

【Nữ chính đã ứng tuyển thành công vào vị trí thư ký tổng tài, ngày mai chính thức đi làm. Những ngày tháng tươi đẹp của nam chính sắp tới rồi.】

 

【Hôm nay nam chính đã đi gặp luật sư ly hôn, anh ấy muốn ly hôn càng sớm càng tốt. Thế mà giờ này nữ phụ vẫn còn tăng ca trong phòng làm việc, cười chế/t mất.】

 

Tôi đặt tập tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi gõ cửa phòng tắm.

 

Tiếng nước lập tức ngừng lại.

 

Giọng Hoắc Hàn Triệt khàn khàn vang lên:

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Tôi thấp thỏm nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự hỏi:

 

“Em làm việc xong rồi… có thể… tắm cùng anh được không?”

 

01

 

Lời vừa dứt.

 

Phòng tắm im ắng mất vài giây.

 

Tôi tưởng đây là sự từ chối ngầm của Hoắc Hàn Triệt.

 

Đang định quay người rời đi.

 

Cửa phòng tắm bỗng hé mở.

 

Bàn tay của Hoắc Hàn Triệt thò ra từ khe cửa, kéo tuột tôi vào trong.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã dán chặt vào cánh cửa phòng tắm.

 

Gương mặt điển trai của Hoắc Hàn Triệt ghé sát ngay trước mắt.

 

“Nói thật đấy à?” Đôi mắt dài và hẹp của anh nhìn tôi chằm chằm như đang đánh giá con mồi.

 

Ánh mắt tôi đối diện thẳng với vòng ngự//c vạm vỡ của anh.

 

Nhìn xuống dưới là những múi bụng săn chắc, phân tách rõ ràng.

 

Những giọt nước theo rãnh cơ bụng lăn dài xuống.

 

Rồi ẩn vào chiếc khăn tắm quấn ngang hông.

 

Nghĩ đến việc trước đây anh hung mãnh đến nhường nào.

 

Tôi lại thấy hơi rụt rè.

 

Tôi lắp bắp nói: “Nếu anh tắm xong rồi thì cũng có thể ra trước…”

 

Tôi thoáng thấy khóe môi Hoắc Hàn Triệt khẽ nhếch lên.

 

Bàn tay anh đặt trên eo tôi, ánh mắt nhuốm màu rực cháy: “Anh có thể giúp em.”

 

Bình luận lại lướt qua: 【Nữ phụ lại đang lạt mềm buộc chặt rồi.】

 

【Nam chính bây giờ đã là tên trên dây cung, buộc phải bắn.】

 

【Cô ta tự dâng mạng đến tận cửa, quả thực là đưa than ngày tuyết, đổ dầu vào lửa.】

 

【Nam chính làm sao có thể thả cho cô ta đi được?】

 

【Hi hi, tối nay e là cô ta chẳng còn sức tự đi ra khỏi phòng tắm đâu.】

 

【Được nam chính bế ra ngoài cũng có sao đâu.】

 

【Còn có thể vừa đi vừa…】

 

【Nữ phụ không phải lại ngất xỉu như lần trước đấy chứ?】

 

【Nam chính có thực lực đó mà.】

 

Tôi rùng mình một cái.

 

Tôi cũng từng chủ động với Hoắc Hàn Triệt rồi.

 

Vào ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.

 

Hôm đó tôi không phải đi làm.

 

Tôi hứng chí chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến cho anh.

 

Còn rải cả cánh hoa hồng vào bồn tắm.

 

Đêm đó, Hoắc Hàn Triệt vô cùng cuồng nhiệt.

 

Về sau tôi đã ngất đi.

 

Tôi chỉ muốn một ly nước, vậy mà Hoắc Hàn Triệt có thể dùng cả một đại dương để dìm chế/t tôi.

 

Cho nên từ đó về sau, tôi không dám quá chủ động với anh nữa.

 

02

 

Bị các dòng bình luận nói trúng tim đen như vậy.

 

Tôi cũng sợ mình sẽ giẫm phải vết xe đổ.

 

Nhưng bình luận lại bảo, hôm nay Hoắc Hàn Triệt đã đi gặp luật sư ly hôn.

 

Anh muốn mau chóng ly hôn với tôi.

 

Hôn sự của tôi và Hoắc Hàn Triệt là do bố mẹ định đoạt.

 

Bố tôi từng có ơn với bố của Hoắc Hàn Triệt.

 

Ban đầu Hoắc Hàn Triệt không hề muốn bố mẹ can thiệp vào chuyện hôn nhân của mình.

 

Tôi nghe nói, khi bố anh qua đời, anh đã từng có ý định huỷ hôn.

 

Nhưng ông nội Hoắc đã đứng ra, ép anh phải giữ lại cuộc hôn nhân này.

 

Nhà họ Hoắc là hào môn đỉnh cấp, còn gia cảnh nhà tôi chỉ ở mức trung lưu.

 

Tôi gả vào nhà họ Hoắc, đúng thật là tôi đã trèo cao.

 

May mà sau khi cưới, Hoắc Hàn Triệt đối xử với tôi rất tốt.

 

Chắc là để trả ơn thôi.

 

Tôi là một nhà thực vật học.

 

Để thuận tiện cho tôi quan sát quy luật sinh trưởng của thực vật.

 

Sau khi kết hôn, Hoắc Hàn Triệt đã vung tay tặng luôn cho tôi một ngọn núi.

 

Trên núi mọc đầy các loài thực vật quý hiếm, còn có cả một cơ sở dược liệu.

 

Hoắc Hàn Triệt đã chi một số tiền khổng lồ để xây phòng thí nghiệm cho tôi ở trên núi.

 

Cùng với một khoảng sân nhỏ dành riêng cho tôi.

 

Làm phu nhân nhà họ Hoắc giúp tôi không cần phải lo toan những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.

 

Tôi có thể vô lo vô nghĩ, toàn tâm toàn ý đầu tư vào sự nghiệp nghiên cứu thực vật mà mình yêu thích.

 

Vì vậy, tôi không muốn ly hôn với anh.

 

Nếu ly hôn, ngọn núi đó chắc sẽ bị anh thu hồi lại mất.

 

Tôi biết đi đâu để tìm được một người chồng có thể tùy tiện tặng tôi một ngọn núi như thế nữa?

 

Chưa kể, Hoắc Hàn Triệt còn trẻ trung, đẹp trai.

 

Ngoại hình và vóc dáng đều thuộc hàng cực phẩm.

 

Con cái tương lai của tôi có một người cha xuất sắc như vậy, coi như cũng đã thắng từ vạch xuất phát.

 

Ba năm qua, đúng là tôi đã lạnh nhạt với anh thật.

 

Nếu lý do anh muốn ly hôn là vì cuộc sống sau hôn nhân không hòa hợp…

 

Thì tôi có thể thử… chủ động hơn một chút xíu xem sao.

 

03

 

Một tiếng sau.

 

Hoắc Hàn Triệt bế tôi từ phòng tắm ra, nhẹ nhàng đặt lên giường.

 

Tôi mệt đến mức cả người như đang bồng bềnh trên mây.

 

Tôi mệt mỏi chúc anh ngủ ngon: “Ngủ ngon nhé.”

 

Hoắc Hàn Triệt ngẩn người, cúi xuống chạm vào má tôi: “Đã buồn ngủ rồi sao?”

 

Tôi gật đầu, nghiêm túc bảo: “Vâng, hôm nay em từ trên núi về, mệt lắm. Anh cũng ngủ sớm đi.”

 

Hoắc Hàn Triệt nhìn tôi đăm đăm một lúc, định nói lại thôi.

 

Anh vừa nuông chiều vừa hụt hẫng đáp lại: “Được rồi, vậy em ngủ trước đi.”

 

Tôi nhắm mắt lại, không nhìn vào đôi mắt vẫn còn đong đầy ham muốn của anh nữa.

 

Vừa rồi tôi đã rất chủ động rồi.

 

Như vậy chắc là đủ rồi nhỉ?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện