logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Phụ Lạnh Nhạt Đã Thức Tỉnh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nữ Phụ Lạnh Nhạt Đã Thức Tỉnh
  3. Chương 4
Prev
Next

Trợ lý đi tới dẫn tôi vào văn phòng.

 

“Hoắc phu nhân, Hoắc tổng và luật sư Lục đang ở bên trong, em đưa chị vào.”

 

Bình luận: 【Vừa rồi Thịnh Chi lại không gây khó dễ cho Hạ Kiều kìa, là giả vờ thôi đúng không?】

 

【Luật sư Lục chính là luật sư ly hôn mà Hoắc Hàn Triệt mời tới đó.】

 

【Dù thế nào đi nữa thì chuyện ly hôn này cũng đã chắc như đinh đóng cột rồi.】

 

Tôi bước vào văn phòng tổng giá đốc.

 

Hoắc Hàn Triệt và luật sư Lục đúng thật là đang bàn bạc về chuyện thỏa thuận ly hôn.

 

Hoắc Hàn Triệt cố ý liếc nhìn đôi tay của tôi một cái.

 

Giống như đang mong chờ một điều gì đó.

 

Đến khi phát hiện hai tay tôi trống trơn, anh ấy liền không để lại dấu vết mà dời tầm mắt đi.

 

Anh nói với luật sư Lục: “Luật sư Lục, tôi muốn nói chuyện riêng với vợ tôi vài câu, cậu ra ngoài ngồi đợi một lát nhé.”

 

“Được rồi, Hoắc tổng.” Luật sư Lục đứng dậy, đi lướt qua người tôi.

 

08

 

Trong văn phòng tổng tài lúc này chỉ còn lại tôi và Hoắc Hàn Triệt.

 

Anh chậm rãi lên tiếng: “Thịnh Chi, em đến đây là để bàn với anh về chuyện ly hôn sao?”

 

Tầm mắt tôi thoáng nhìn thấy trên bàn đang đặt hai bản thỏa thuận ly hôn.

 

“Anh đã soạn xong thỏa thuận ly hôn rồi à?” Tôi cầm một bản lên, nhanh chóng lật xem nội dung bên trong.

 

Anh ấy đến cả thỏa thuận ly hôn cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

 

E là cho dù tôi có nói mình không muốn ly hôn.

 

Thì cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi đúng không?

 

Nhìn từ các điều khoản trong bản thỏa thuận này.

 

Nếu chúng tôi ly hôn, tài sản mà tôi được phân chia dài tới tận hai trang giấy.

 

Tôi chăm chú tìm kiếm khắp lượt.

 

Nhưng duy chỉ có ngọn núi và phòng thí nghiệm kia là không thấy đâu.

 

Đó lại chính là những thứ mà tôi muốn có nhất.

 

Tôi tính tình thẳng thắn nên liền buột miệng nói ra: “Tại sao lại không có…”

 

Hoắc Hàn Triệt ngước mắt lên, tiếp lời tôi: “Không có thứ mà em muốn nhất đúng không?”

 

Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Ánh mắt Hoắc Hàn Triệt thoáng ẩn chứa một niềm mong đợi: “Thịnh Chi, em muốn cái gì nhất?”

 

“Em muốn nhất là…” Tôi đang định nói mình muốn phòng thí nghiệm nhất.

 

Nhưng lời vừa đến bên miệng thì tôi đột nhiên phản ứng lại được.

 

Tôi không thể nói như vậy được.

 

Nếu tôi nói ra thứ mình muốn nhất là phòng thí nghiệm.

 

Hoắc Hàn Triệt chắc chắn sẽ thất vọng lắm cho xem.

 

Mấy dòng bình luận đã cuống cuồng đến mức phát khóc: 【Nữ phụ cô mau nói đi chứ.】

 

【Ba chữ phòng thí nghiệm làm bỏng miệng cô hay sao?】

 

【Chỉ cần cô nói ra là anh ấy sẽ cho cô ngay mà.】

 

【Cô có được thứ mình muốn rồi nhường Hoắc Hàn Triệt lại cho Hạ Kiều, đôi bên cùng có lợi, như vậy không tốt sao?】

 

Trong lòng tôi biết rất rõ.

 

Hôm nay tôi đến đây là để cứu vãn mối quan hệ với anh.

 

Tôi không muốn ly hôn với Hoắc Hàn Triệt, không đơn thuần là vì anh đã tặng tôi một ngọn núi hay một phòng thí nghiệm.

 

Mà tôi thực lòng cảm thấy anh là một người bạn đời rất tốt.

 

Tôi liền bẻ lái câu nói của mình: “Hoắc Hàn Triệt, thứ em muốn nhất… chính là anh.”

 

09

 

Ánh mắt Hoắc Hàn Triệt trong nháy mắt bỗng bừng sáng.

 

Anh bước lại gần, ôm chặt tôi vào lòng.

 

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói run rẩy: “Thịnh Chi, anh đã luôn chờ đợi câu nói này của em.”

 

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái.

 

Thầm nghĩ, anh ấy thật là dễ dỗ dành biết bao.

 

Chỉ bằng một câu nói mà đã rũ bỏ hết mọi sự ngụy trang rồi.

 

Thế thì có phải là không cần ly hôn nữa đúng không?

 

Bình luận: 【Nam chính đừng tin cô ta, cô ta đang lừa anh đấy.】

 

【Cô ta căn bản chẳng yêu thương gì anh đâu, nói mấy lời đường mật đó chẳng qua là vì tham lam khối tài sản mà anh mang lại cho cô ta thôi.】

 

【Nữ chính định mệnh của anh đang ở ngay bên ngoài chờ anh kìa.】

 

【Anh làm ơn đừng để bị cô ta mê hoặc nữa có được không?】

 

Hoắc Hàn Triệt ôm tôi một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho luật sư Lục.

 

“Luật sư Lục, cậu cứ về trước đi, tôi và…”

 

Điện thoại của tôi bỗng nhiên có tin nhắn tới.

 

Tôi thoát ra khỏi vòng tay của anh, mở tin nhắn lên xem.

 

Giang Thần An: 【Thịnh Chi, các nhân tố thực vật trong bông hoa mà tôi tìm được từ dưới vách đá về, rất có khả năng có thể ức chế được dược tính của dây mị ma đấy.】

 

【Nhưng đáng tiếc là đóa hoa này sắp héo mất rồi, tôi cần sự hỗ trợ của cô ngay.】

 

【Hình ảnh kèm theo.】

 

Tôi vô cùng phấn khích.

 

Ngay lập tức quay sang ném lại một câu cho Hoắc Hàn Triệt: “Hoắc Hàn Triệt, em phải vào núi một chuyến đây, tối nay không về đâu, có gì về rồi nói sau nha.”

 

Hoắc Hàn Triệt vẫn đang dở cuộc điện thoại với luật sư Lục.

 

Những lời chưa kịp nói ra đành phải nuốt ngược vào trong.

 

Anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng hỏi: “Hôm nay có thể không đi được không?”

 

Nếu hôm nay tôi không đi, đóa hoa kia sẽ héo mất.

 

Các nghiên cứu tiếp theo sẽ bị gián đoạn hoàn toàn.

 

Đóa hoa đó là do Giang Thần An phải tốn bao nhiêu công sức trầy da tróc vẩy mới tìm được ở dưới vách núi sâu.

 

Hiện tại chúng tôi mới chỉ tìm được đúng một bông duy nhất này thôi.

 

Hoa thì có kỳ nở, nếu nghiên cứu bị ngắt quãng thì sau này chẳng biết đến khi nào mới tìm được bông thứ hai.

 

Mà việc làm cho những loài thực vật sắp héo tàn hồi sinh trở lại vốn dĩ luôn là sở trường của tôi.

 

Phòng thí nghiệm đang rất cần tôi, tôi bắt buộc phải qua đó.

 

“Chuyện này quan trọng lắm.” Tôi gạt tay anh ra, nghiêm túc hỏi vặn lại: “Chẳng phải anh đã nói là sẽ luôn ủng hộ sự nghiệp của em sao?”

 

Ánh mắt Hoắc Hàn Triệt thoáng hiện lên vẻ cố chấp: “Nó còn quan trọng hơn cả anh sao?”

 

Tôi khẽ dỗ dành: “Em xin lỗi, em thực sự không có thời gian để trì hoãn nữa rồi.”

 

Trong lòng tôi thầm nghĩ, đợi lúc về rồi sẽ bù đắp cho anh sau vậy.

 

Lần này tôi sẽ bù đắp cho anh nhiều hơn một chút.

 

Cho đến khi nào anh hài lòng thì thôi.

 

Nào ngờ, Hoắc Hàn Triệt lại cầm lấy một bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, chìa ra trước mặt tôi.

 

Anh thất vọng nói: “Thịnh Chi, nếu em nhất quyết phải đi thì hãy ký tên vào tờ thỏa thuận ly hôn này trước đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện