logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đã Có Danh Phận - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đã Có Danh Phận
  3. Chương 5
Prev
Next

“Kỳ Duyệt.”

 

Chu Tư Ngôn mở mắt ra.

 

“Chúng ta ở bên nhau đi?”

 

Tôi giật nảy mình làm rơi luôn điện thoại, đập thẳng một cú đau viếng vào mặt.

 

“Sao mà bất cẩn thế, có bị đau ở đâu không?”

 

Chu Tư Ngôn nâng mặt tôi lên để kiểm tra vết thương.

 

Không có.

 

Tôi ú ớ lắc đầu liên tục.

 

“Kỳ Duyệt, bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi, em vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của tôi sao?”

 

Tôi lập tức co giò bỏ chạy trốn mất dạng.

 

Khi bị Chu Tư Ngôn chặn lại ở ngay cửa thang máy, tôi nghiêm túc nói nhảm một tràng:

 

“Thế này thì tùy tiện quá rồi, người ta đã nói rồi tình yêu phải được bắt đầu từ một bó hoa cơ mà.”

 

Chu Tư Ngôn ngộ ra rồi, bảo rằng sẽ theo đuổi tôi.

 

“Mày bảo cái gì cơ, Chu Tư Ngôn tỏ tình với mày á? Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi.”

 

“Đây có phải là chiêu trò chơi khăm mới của cậu ta không vậy? Không lẽ nó muốn tán đổ mày xong rồi đá mày một phát đau đớn chứ?”

 

Tôi nằm ụp mặt xuống bàn, toàn thân không còn một chút sức lực nào.

 

“Không giống lắm.”

 

“Thế mày đối với cậu ta có cảm giác gì không?”

 

“Nói thật lòng thì, cảm giác là có.”

 

Đặc biệt là ở trên giường.

 

Nhỏ bạn thân dang hai tay ra: “Thế thì ở bên nhau đi chứ còn đợi gì nữa.”

 

“Không thèm, thế thì kỳ cục lắm.”

 

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tôi và Chu Tư Ngôn ở bên nhau thôi, là da gà da vịt của tôi đã nổi hết cả lên rồi.

 

“Tại sao chứ?”

 

Nhỏ bạn thân mặt đầy dấu hỏi chấm.

 

“Thì là…”

 

Tôi nói ra một cách vô cùng ngượng ngùng.

 

Đã làm kẻ thù với Chu Tư Ngôn suốt hơn hai mươi năm trời rồi.

 

Hồi đi học đến thầy cô giáo còn chẳng dám xếp hai đứa vào cùng một tổ học tập.

 

Khu tập thể có hoạt động tập thể gì cũng không dám chia hai đứa vào cùng một đội.

 

Bạn bè nhìn thấy hai đứa là phải kéo nhau đi né ra xa xa một chút.

 

Giờ mà tự nhiên đùng một cái ở bên nhau, cảm giác như kiểu biến cả thế giới thành một phần trong trò chơi kích thích của hai đứa vậy.

 

Nhỏ bạn thân dùng ngón tay giữa đẩy gọng kính lên.

 

“Mày là Cự Giải, tao hiểu rồi.”

 

Màn theo đuổi người của Chu Tư Ngôn còn mãnh liệt dữ dội hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều.

 

Hôm nay trời nắng 27 độ C

 

Tôi đang ngồi dưới sân khu tập thể nói chuyện phiếm với ông cụ hàng xóm, Chu Tư Ngôn đột nhiên xách ba ly trà sữa đi tới.

 

Cái thái độ ân cần vồn vã đó lập tức dấy lên sự nghi ngờ của ông cụ, ông cụ tưởng Chu Tư Ngôn muốn giở trò đồi bại hại tôi, liền vung gậy ba toong phang cho một phát đích đáng.

 

Hôm sau trời nắng 33 độ C

 

Tôi đang ở siêu thị tranh giành mua sầu riêng Musang King giảm giá, bị một bà thím đẩy ngã nhào ra đất, Chu Tư Ngôn lập tức tháo kính xuống đứng ra cãi nhau tay đôi với bà thím để đòi lại công bằng cho tôi, cuối cùng, trận chiến kết thúc với sự thảm bại của bà thím kia.

 

Hai hôm sau, trời mưa 31 độ C

 

Chu Tư Ngôn hầm cả một buổi chiều mới xong nồi móng giò kho tộ, đến nhà tìm tôi thì phát hiện ra tôi đã cùng nhỏ bạn thân ra ngoài hẹn hò ăn uống mất rồi, thế là hắn đáng thương ngồi bó gối đợi tôi ngay trước cửa nhà, tôi có ăn thử một miếng, ngon tuyệt cú mèo luôn.

 

Hôm sau nữa nữa, trời mưa 26 độ C

 

Chu Tư Ngôn đón tôi về nhà, lén lút nắm tay tôi, xui xẻo bị giáo viên dạy Ngữ văn hồi tiểu học bắt gặp, dọa tôi sợ tới mức vứt luôn cả ô chạy mất dép.

 

Hôm sau nữa nữa nữa nữa, trời nắng 28 độ C

 

Chu Tư Ngôn được phát lương, hắn trực tiếp đưa luôn thẻ lương cho tôi, bảo tôi thích tiêu gì thì cứ tiêu thoải mái.

 

…

 

Màn giằng co căng thẳng kịch tính này cứ thế kéo dài liên tục cho đến ngày bố mẹ tôi kết thúc chuyến du lịch trở về nhà mới thôi.

 

“Kỳ Duyệt, ra mở cửa hộ mẹ cái.”

 

Tôi đang mặc bộ đồ ngủ hình chú ếch buồn bã, tóc tai bù xù như tổ quạ ra mở cửa.

 

Ngoài cửa, Chu Tư Ngôn tay xách nách mang một đống quà cáp lễ nghĩa lớn nhỏ.

 

Tôi: “Anh làm cái trò gì đấy??”

 

“Đến đòi danh phận, ra mắt mẹ vợ tương lai.”

 

Dọa tôi sợ đến mức kêu “rầm” một tiếng rồi đóng sầm cửa lại ngay tức khắc.

 

“Ai thế con?”

 

“Dạ người tiếp thị bán hàng đến tận nhà ấy mà.”

 

Chu Tư Ngôn ở ngoài cửa trực tiếp gõ cửa dồn dập.

 

“Dì ơi, là cháu đây ạ, cháu là Tư Ngôn đây ạ.”

 

Mẹ tôi lau lau tay vào tạp dề rồi từ trong bếp chạy tót ra ngoài, lúc đẩy tôi ra một bên còn không quên lườm tôi một phát cháy mặt.

 

Cửa mở ra, mẹ tôi cũng đờ người ra vì kinh ngạc.

 

Ngoài cửa bày la liệt đủ các loại giỏ trái cây, hộp quà hạt dinh dưỡng, mỹ phẩm dưỡng da, tổ yến, thuốc lá, rượu ngon, trà quý, thậm chí còn có cả thức ăn dành riêng cho mèo cưng nữa chứ.

 

Xếp ngay ngắn gọn gàng chật kín cả một lối đi hành lang.

 

Mẹ tôi sốc nặng luôn rồi.

 

“Tư Ngôn à… Cháu xem cháu kìa, đến chơi thì cứ đến thôi, còn bày vẽ mang theo nhiều đồ đạc thế này làm chi cho tốn kém.”

 

Tôi đứng thụt lùi ở phía sau dùng ánh mắt cảnh cáo Chu Tư Ngôn.

 

Anh mà dám hé răng nói bậy bạ một chữ nào, thì kiếp này đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Trương chúng tôi thêm một lần nào nữa.

 

Chu Tư Ngôn mỉm cười lễ phép nói: “Dì ơi, đều là mấy món đơn giản thôi ạ, cảm ơn dì suốt bao nhiêu năm qua đã luôn yêu thương chăm sóc cháu.”

 

Coi như còn biết điều.

 

Chu Tư Ngôn vừa ngồi vào bàn một cái, là bao nhiêu món thịt ngon cá hiếm nhà tôi đều được bày hết ra trước mặt hắn.

 

Chu Tư Ngôn lại gắp hết mấy món thịt ngon đó bỏ vào bát tôi.

 

“Kỳ Duyệt đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào một chút nhé.”

 

Mẹ tôi lườm tôi một phát sắc lẹm.

 

“Con nhìn Tiểu Ngôn xem, hiểu chuyện biết bao nhiêu.”

 

Tôi lại lườm ngược lại Chu Tư Ngôn một phát cháy mắt.

 

Chu Tư Ngôn không dám ho he lời nào nữa, ngoan ngoãn cúi đầu lùa cơm.

 

“Tư Ngôn à, dì ở tòa nhà số 13 muốn nhờ dì làm mai làm mối cho cháu này, cháu đã có cô gái nào vừa mắt chưa dợ?”

 

“Dạ có rồi ạ.”

 

Bố mẹ tôi lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.

 

Toàn thân tôi khẽ rùng mình một cái.

 

Chu Tư Ngôn đặt đũa xuống, ý cười trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài.

 

“Cao 1m63, rất đáng yêu, phản xạ nhanh nhạy, cái miệng ngọt xớt, không biết nấu ăn, nhưng mà nhiều mưu mẹo lắm ạ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện