logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đối Đầu - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đối Đầu
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Lâm Tụng không chỉ muốn làm tôi chết, mà còn muốn làm Hoa thị chết theo.

 

Anh ta như chó điên lao vào cướp việc làm ăn của Hoa thị, dù có lỗ vốn cũng nhất quyết giành cho bằng được.

 

Một loạt hành động trả thù dồn dập khiến tôi trở tay không kịp.

 

Trong công ty trên dưới rối như tơ vò.

 

Ngay cả bố mẹ tôi vốn đã ít can thiệp chuyện công ty, cũng phải gọi điện tới lo lắng hỏi han.

 

Tôi thật sự hết cách, đành phải liên lạc lại với đàn anh Giang.

 

May mà anh ấy hiểu chuyện, đồng ý sẽ cố gắng thúc đẩy hợp tác với Hoa thị.

 

Tôi lập tức thu xếp hành lý, bay ra nước ngoài.

 

Tới khách sạn thì đã là buổi tối, tôi cũng không nghỉ ngơi, lập tức trang điểm, thay một chiếc váy đỏ.

 

Về ngoại hình của mình, tôi luôn rất tự tin.

 

Dù sao thì từ nhỏ tới lớn, ngoài Lâm Tụng ra, tất cả mọi người đều khen tôi xinh đẹp.

 

Tới gõ cửa phòng tổng thống của đàn anh, tôi phát hiện cửa đang mở.

 

Một bóng dáng cao gầy đang quay lưng lại, ngồi trên sofa.

 

Tôi cầm ly rượu vang đi vào, giọng mang theo ý cười:

 

“Đàn anh, xin lỗi, em tới muộn rồi.”

 

Tôi ngồi xuống sofa.

 

Vừa quay đầu lại, liền đối diện với gương mặt tuấn tú lạnh lẽo của Lâm Tụng.

 

Tôi hoảng hốt run tay, rượu vang đổ thẳng lên người.

 

“Anh!”

 

“Thấy tôi thì có cần cái bộ dạng chết chóc đó không?”

 

Lâm Tụng lười biếng tựa vào sofa, nheo mắt nhìn tôi:

 

“Nếu đổi thành cái tên đàn anh chó chết của em, chắc em đã lao vào rồi nhỉ?”

 

Tôi tức giận trừng anh ta:

 

“Anh mắng ai hả?!”

 

“Mắng Giang Kỳ Tân đó, xót rồi à?”

 

“Đàn anh đâu rồi? Anh làm gì anh ấy rồi?”

 

Anh ta cười lạnh:

 

“Giết rồi, chuẩn bị nấu lẩu.”

 

“Lâm Tụng!”

 

Tôi đặt mạnh ly rượu xuống, đứng dậy định đi, Lâm Tụng lại trầm giọng nói:

 

“Hoa Sênh, em dám đi thử xem?”

 

“Muốn đi tìm hắn?”

 

Tôi đứng khựng lại, cười lạnh:

 

“Nếu không thì tôi ở đây làm gì, để anh bắt nạt à?”

 

“Anh bắt nạt em?”

 

“Ai là người bán đứng chồng mình trước?”

 

“Tôi đã nói rồi không phải tôi..”

 

Lâm Tụng vươn tay nắm lấy tay tôi.

 

Tôi hất ra, gót cao gót trẹo một cái, bị anh ta ôm lấy ngã xuống sofa.

 

Tay anh ta đỡ sau eo tôi, gương mặt tuấn tú lạnh băng, nhưng giọng nói lại đầy lo lắng:

 

“Có ngã không? Đau chỗ nào?”

 

“Anh không được chạm vào tôi!”

 

Lâm Tụng không thèm để ý, tay sờ soạng trên người tôi một lượt, thấy tôi không hít mạnh vì đau, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.

 

Nhưng khi tay anh ta đặt lên trán tôi, mày lại cau chặt:

 

“Sao nóng thế này?”

 

Tôi cắn môi không nói gì, chỉ cảm thấy bị anh ta nhìn thấu mà mất mặt.

 

Cứ mỗi lần tôi sốt ruột, nóng trong người là rất dễ phát sốt.

 

“Hoa Sênh, em có ngốc không?”

 

Lâm Tụng bế ngang tôi lên, bước nhanh ra ngoài.

 

“Anh muốn làm gì..”

 

“Đi gặp bác sĩ, em muốn sốt thành đồ ngốc à? Đừng động đậy.”

 

Anh ta xóc nhẹ người tôi trong lòng, cười nhạt:

 

“Sao lại nhẹ hơn rồi, nhớ đàn anh tới mức không nuốt nổi cơm à?”

 

Tôi há miệng cắn thẳng vào cánh tay anh ta.

 

Kết quả là bị cơ bắp cứng như đá làm đau cả răng.

 

Lâm Tụng bật cười khẽ.

 

“Thả tôi xuống, tôi thật sự không sao.”

 

Sự thật chứng minh, tôi đúng là cứng miệng.

 

Tôi rất nhanh bị sốt cao không hạ.

 

Bác sĩ nói tôi suy giảm miễn dịch, nhiễm cúm A.

 

Trong thời gian nằm viện ở nước ngoài, luôn là Lâm Tụng ở bên chăm sóc tôi.

 

Anh ta không thuê người chăm sóc, ngủ luôn trong phòng bệnh, ngày nào cũng mua cơm cho tôi.

 

Tôi hoàn toàn không đoán được anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì.

 

Anh ta muốn làm gì, nuôi tôi béo lên rồi tiện tay giết sao?

 

Ngày thứ năm tôi nằm viện, Giang Kỳ Tân nói sẽ tới thăm tôi.

 

Cả tuần chưa gội đầu, tôi cứ đứng trước gương bới bới tóc, mơ mộng tạo được chút cảm giác bồng bềnh.

 

Lâm Tụng mặt lạnh đứng bên cạnh:

 

“Đừng soi nữa, người thì nằm trong phòng bệnh rồi, còn nghĩ tới chuyện quyến rũ hắn à?”

 

“Cái này sao gọi là quyến rũ được!”

 

“Thế sao lúc gặp tôi, không thấy em để tâm thế này?”

 

Tôi lười cãi nhau với anh ta, chỉ nghĩ xem lát nữa có thể lén nói chuyện riêng với đàn anh hay không.

 

Tiếng gõ cửa vang lên.

 

Giang Kỳ Tân cầm hoa bước vào, đi cùng còn có người yêu mới của anh ấy…… là một người đàn ông.

 

Lâm Tụng nhướn mày, không nhịn được bật cười.

 

Tôi: “……”

 

Cười cái gì mà cười!

 

11

 

Giang Kỳ Tân và bạn trai anh ấy vừa đi, nụ cười gượng tôi cố giữ cũng xẹp xuống ngay.

 

Anh ấy đã có người yêu rồi, tôi cũng không tiện tìm riêng anh ấy bàn chuyện hợp tác nữa, lỡ khiến bạn trai anh ấy hiểu lầm thì phiền to.

 

Việc làm ăn của tôi lại lần nữa đổ bể.

 

Tôi xị mặt, chán đời không còn gì để luyến tiếc.

 

Lâm Tụng mang bữa trưa của tôi tới, mở nắp ra đặt trước mặt, thìa đũa cũng bày sẵn giúp tôi.

 

“Tôi không muốn ăn.”

 

Tôi ỉu xìu.

 

“Thích anh ta đến vậy sao?”

 

Lâm Tụng lấy khăn ướt lau tay cho tôi, giọng lạnh nhạt: “Anh ta chẳng phải chỉ là gay thôi à, đến mức khiến em nuốt không trôi cơm sao?”

 

Thật ra…………… tôi cũng không đau lòng đến thế.

 

Tôi phát hiện mình đối với đàn anh Giang, cũng không có tình cảm sâu đậm như vậy.

 

Thời đại học chỉ là ngưỡng mộ thôi, quen miệng gọi nam thần rồi thì cũng không sửa lại.

 

Thứ tôi muốn hơn cả, vẫn là ký được hợp đồng.

 

“Liên quan gì tới anh!”

 

Tôi xúc một thìa cơm to nhét vào miệng, phồng má nhai ngồm ngoàm.

 

Lâm Tụng tự tay lấy hạt cơm dính ở khóe miệng tôi xuống: “Ăn chậm thôi, có tiền đồ chút đi.”

 

“Hừ, anh cười tôi, thế anh với Triệu Vũ Điềm chẳng phải cũng vậy sao? Bao nhiêu năm rồi, anh còn chẳng thèm tìm bạn gái..”

 

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

 

Tôi thật sự không ngờ Triệu Vũ Điềm cũng ở nước ngoài.

 

Cô ta vừa xuất hiện, sắc mặt Lâm Tụng lập tức lạnh hẳn.

 

Hai người họ ra ngoài nói chuyện.

 

Tôi ngồi trong phòng bệnh ăn cơm, lén liếc ra ngoài, cuối cùng vẫn quyết định chạy ra nghe lén.

 

Triệu Vũ Điềm sẽ không nhân cơ hội này nói xấu tôi chứ?

 

Hồi còn đi học, thật ra chúng tôi đã không ưa nhau rồi, Triệu Vũ Điềm rất giỏi cái kiểu trà xanh đó, tôi từng mấy lần chịu thiệt trong tay cô ta.

 

Dù sao thì bây giờ tôi đang ở trong “tay” Lâm Tụng, lỡ anh ta bênh bạch nguyệt quang rồi quay sang hành tôi thì sao?

 

Vừa chạy ra, tôi đã thấy Lâm Tụng và Triệu Vũ Điềm đứng ở góc hành lang.

 

Mắt Triệu Vũ Điềm đỏ hoe, giọng thấp xuống: “Anh Tụng, em biết, những năm qua anh vẫn không thay đổi……………”

 

Lâm Tụng quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

 

Nhưng tôi đoán, chắc chắn là ánh mắt đầy cưng chiều.

 

Hay lắm, vừa mới cười nhạo tôi xong, quay sang đã bắt đầu tình tình tứ tứ rồi!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện