logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đối Đầu - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đối Đầu
  3. Chương 7
Prev
Next

“Chị Sênh?”

 

Triệu Vũ Điềm tinh mắt phát hiện ra tôi.

 

“Chị sao lại trốn ở đó? Em với anh Tụng lâu rồi không gặp, nói chuyện chút, bọn em định……”

 

Định ở bên nhau?

 

Ngón tay trong túi tôi siết lại, lập tức cướp lời:

 

“Ồ, trùng hợp ghê, bạn trai tôi cũng tới đón tôi về nước rồi, hai người cứ tự nhiên, không cần để ý tới tôi.”

 

Lời vừa dứt, Lâm Tụng đột ngột quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh u ám:

 

“Bạn trai?”

 

“Ừm, mới quen chưa lâu, du học bên này, kiểu cún con.”

 

Tôi giơ điện thoại lên, mặc kệ ánh mắt của Lâm Tụng, quay người bỏ đi.

 

Không hiểu sao, sống mũi hơi cay cay.

 

Tôi trở lại phòng bệnh, nhìn bữa cơm trên bàn, trái cây đã gọt sẵn, bánh ngọt trong tủ lạnh……………

 

Tất cả đều là do Lâm Tụng chuẩn bị cho tôi.

 

Những ngày này, sự chăm sóc của anh ta dành cho tôi có thể nói là tỉ mỉ đến từng li từng tí.

 

Chẳng khác gì mẹ tôi chăm tôi.

 

Tôi ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

 

Nhưng ăn thế nào cũng không nuốt nổi, trong lòng cứ bức bối.

 

Đồ khốn.

 

Khốn nạn chết tiệt!

 

Trong lòng còn chứa bạch nguyệt quang, vậy mà còn ở đây dùng mấy chiêu ngọt ngào này với tôi……………

 

Chẳng phải yêu đương sao, ai mà không biết yêu chứ?

 

Anh ta yêu Triệu Vũ Điềm, vậy thì tôi cũng yêu!

 

12

 

Tối hôm đó tôi làm thủ tục xuất viện về nước, ngày hôm sau đã công khai yêu đương trên trang cá nhân.

 

Tôi quen một cậu em cún con, do bạn bè giới thiệu, nghe nói đã thích tôi từ lâu rồi.

 

Lăn lộn thương trường bao năm, thật ra tôi nhìn ra được, cậu ta thích gia thế của tôi hơn.

 

Nhưng không sao cả, tôi có tiền là được.

 

Ngày nào tôi cũng cao giọng khoe ân ái trên trang cá nhân.

 

Lâm Tụng đột nhiên mất tăm mất tích, không còn tìm tôi nữa.

 

Ngay cả việc chèn ép làm ăn với Hoa thị cũng đột ngột dừng lại.

 

Chắc là đang ân ái mặn nồng với Triệu Vũ Điềm, không có thời gian rảnh rỗi nhỉ?

 

Tôi bỗng dưng mất hứng khoe tình cảm, liền ra ngoài du lịch giải khuây.

 

Cậu em cún con nhất quyết đòi đi cùng, nói muốn mua đồ, tôi cũng không để tâm.

 

Không ngờ, lại gặp Lâm Tụng và Triệu Vũ Điềm ở sân bay.

 

Ánh mắt Lâm Tụng quét qua cậu em cún con bên cạnh tôi, gương mặt tuấn tú lập tức trầm xuống, một tay đút túi đứng đó, coi như không nhìn thấy tôi.

 

Đây là sợ Triệu Vũ Điềm ghen, nên tránh hiềm nghi à?

 

Tôi cười lạnh, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho cậu em cún con:

 

“Lát nữa chị dẫn em đi mua đồng hồ hàng hiệu nhé~”

 

Ngược lại, Triệu Vũ Điềm là người mở lời trước:

 

“Chị Sênh, trùng hợp thật.”

 

“Đừng nói chuyện với cô ta.”

 

Lâm Tụng lạnh giọng nói.

 

Tôi hừ lạnh:

 

“Anh tưởng tôi thích nói chuyện với anh lắm à?”

 

Máy bay còn chưa cất cánh, tôi với Lâm Tụng đã đối đầu căng thẳng.

 

Xui xẻo thế nào, chúng tôi lại đặt cùng một khách sạn.

 

Tôi và cậu em cún con vốn đặt hai phòng, nhưng sợ Lâm Tụng nhìn thấy rồi cười nhạo, nên tôi bảo cậu ta ở cùng phòng với tôi.

 

Buổi sáng, Lâm Tụng nhìn thấy chúng tôi cùng bước ra khỏi phòng, ánh mắt u ám đến cực điểm.

 

“Chị Sênh, hôm nay hai người định đi chơi đâu vậy?”

 

Đợi thang máy, Triệu Vũ Điềm chủ động hỏi.

 

Sắc mặt cô ta tái nhợt, trông như chưa nghỉ ngơi tốt.

 

Do tối qua “chiến đấu” quá sức?

 

Thể lực của Lâm Tụng… quả thật rất dữ dội.

 

Tôi hừ một tiếng khinh thường, đáp:

 

“Ra biển.”

 

“Hay là đi cùng nhau nhé?”

 

Triệu Vũ Điềm nhìn tôi với vẻ cầu khẩn:

 

“Em… em cũng muốn đi chơi.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Được thôi, sao cũng được.”

 

Lâm Tụng không nói gì, mặt mày khó coi, như thể ai đó nợ anh ta tám trăm tỷ vậy.

 

Hồi cấp hai tôi yêu sớm, anh ta cũng dùng vẻ mặt này nhìn tôi, sau đó còn đi tố cáo tôi!

 

Cũng vì chuyện đó mà chúng tôi trở thành kẻ thù không đội trời chung.

 

Tới bãi biển, tôi và cậu em cún con ra khơi lướt sóng, còn Lâm Tụng với Triệu Vũ Điềm thì đứng trên bãi cát nói chuyện.

 

Có nhiều chuyện để nói đến thế sao?

 

Tôi cứ ngoái đầu nhìn, sơ ý một chút liền ngã xuống nước.

 

Đến bữa trưa, nhà hàng kín chỗ, bốn người chúng tôi vừa khéo lại ngồi chung một bàn.

 

Lâm Tụng vẫn mặt mày đen sì, tôi hỏi anh ta muốn gọi món gì, anh ta vậy mà không thèm đáp.

 

Tôi tức mình, món vừa lên là đút hết cho cậu em cún con.

 

Lâm Tụng nheo mắt, đột nhiên cũng cầm đũa đút cho Triệu Vũ Điềm.

 

Biểu cảm của Triệu Vũ Điềm hoảng sợ, như đang run rẩy.

 

Nhưng tôi chẳng rảnh để ý, trong đầu chỉ nghĩ làm sao áp đảo được Lâm Tụng.

 

Anh ta đút cho Triệu Vũ Điềm một muỗng, tôi liền đút cho cậu em cún con hai muỗng!

 

Cả bàn đầy ắp thức ăn, tôi và Lâm Tụng không ăn miếng nào, toàn bộ đều đút cho bọn họ.

 

Hậu quả đương nhiên là..

 

Cả hai người họ cùng bị viêm dạ dày ruột cấp tính, tối đó phải vào cấp cứu.

 

Trong phòng khám, tôi nhìn cậu em cún con đang truyền nước, hơi áy náy, rút điện thoại chuyển cho cậu ta mười vạn.

 

Cậu em cún con cười hì hì:

 

“Cảm ơn chị, sau này có mấy việc kiểu này nhớ gọi em nha.”

 

Tôi cau mày:

 

“Việc gì?”

 

Cậu ta chớp chớp mắt:

 

“Chọc tức bạn trai đó, chẳng phải chị với anh kia thích nhau sao? Hai người chắc là một cặp mà?”

 

Cái… cái gì mà thích nhau?!

 

Tôi sững người, như bị điện giật, lưỡi cứng đờ, nói lắp bắp:

 

“Ai… ai thích ai chứ! Đừng có nói bậy!”

 

Cậu em cún con lại rất có kinh nghiệm:

 

“Anh kia thích chị lắm đó, dọc đường toàn ăn dấm chua, ánh mắt anh ấy nhìn em cứ như muốn giết người vậy.”

 

“Cậu nói bậy nữa đi! Anh ta rõ ràng có người mình thích rồi, chính là cô gái kia…”

 

“Nhưng chị cũng thích anh ấy mà, biểu hiện của chị bây giờ rõ ràng là thích.”

 

“Tôi có chết cũng không thể thích anh ta..”

 

Lời vừa dứt.

 

Sau lưng vang lên một giọng trầm thấp:

 

“Xin lỗi, làm phiền một chút.”

 

Tôi đờ đẫn quay đầu lại, liền thấy Lâm Tụng không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, ánh mắt lạnh sắc nhìn tôi.

 

“Cảnh sát tới rồi, cần cô phối hợp lấy lời khai.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện